25,
Vì biết được từ nay tần suất Kim Taehyung chạm mặt Lee Sarang sẽ dày hơn, thế nên Omega lại càng thêm cảnh giác. Bất kể ai bám riết lấy hắn cậu cũng đều có thể gỡ ra được nhưng với Lee Sarang, cậu nghĩ bản thân mình không thể tách anh ra khỏi hắn vĩnh viễn.
Vì ngay từ đầu Kim Taehyung đã có tình cảm với đối phương.
Càng nghĩ lại càng chán nản, không biết từ bao giờ cậu đã an phận bên cạnh Kim Taehyung như vậy. Cũng chỉ lui tới trường học rồi về nhà ôm mèo, tối đến ngồi một bên nhìn Alpha vuốt Gấu. Thành thật khiến cho Omega phút chốc bị lung lay, khiến cậu nhầm tưởng ba người là một gia đình thật sự.
Nhưng tối đến khi trên giường chỉ có cậu và hắn, Jungkook ngộ ra cậu bị mơ mộng che mờ đi lý trí, bản thân còn mơ hồ nhầm tưởng thằng Gấu là một đứa trẻ do mình sinh ra. Jeon Jungkook lại chẳng ngủ được, đêm dài mà cũng lắm mộng, chỉ là mộng đẹp hay ác mộng lại chẳng hay. Người xấu sẽ thường gặp ác mộng, Jeon Jungkook nhắm mắt lại, cậu thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kinh hoàng.
Omega ngồi bên mép giường, cậu ngoái đầu nhìn Kim Taehyung đang ngủ say rồi bần thần nhìn về phía đồng hồ. Kim giây tích tắc từng hồi, nhưng chờ mãi trời lại không sáng. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt rồi bước từng bước đến bên chỗ ngủ của Gấu, Omega khẽ vuốt ve bộ lông xinh xắn một hồi lâu rồi cũng chán. Thế rồi nhịn không được ra khỏi phòng, một giờ sáng, Jeon Jungkook ngồi ở phòng khách xem ti vi.
Cũng chỉ là bật đại để xem cho đỡ nhàm chán hoặc xem cho cay mắt để thấy buồn ngủ. Ai ngờ được cứ ngồi xem một hồi lâu, vẫn là tỉnh táo như lúc ban đầu.
Không biết vì sao cậu lại cảm thấy đó là một giấc mơ xấu, nhưng bản thân lại vốn biết đời thực Omega mãi mãi sẽ không hề có viễn cảnh như trong mơ, vậy mà lại rất sợ hãi.
Jungkook không có khả năng mang thai, điều đó nghĩa là Omega hoàn toàn bị vô sinh. Vậy nhưng mỗi đêm, hết lần này đến lần khác đều thấy bản thân ngồi giữa một vũng máu, cơn đau thắt từ bụng kéo tới không ngừng, đó là cảm giác duy nhất mà cậu cảm nhận được. Jeon Jungkook cứ mãi hoài bị giam giữ trong cơn hoảng sợ vì sảy thai, dù thật sự, cậu không thể.
"Không ngủ được hửm?"
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa căn phòng khách vốn chỉ có âm thanh của ti vi đang phát, Jeon Jungkook bình tĩnh nghiêng đầu nhìn người nọ. Hai mắt cậu đỏ hoe nhưng trong bóng tối với ánh sáng ti vi không đủ để đối phương phát hiện thấy, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
Jungkook không trả lời hắn, chỉ nói: "Chú bị em đánh thức ạ?"
"Không phải, là Gấu leo lên người tôi kêu meo meo, chắc là bảo tôi đi tìm em thì phải." Kim Taehyung chuyển bàn tay đến cái gáy nóng hập của cậu, lòng bàn tay xoa lên đó nhẹ nhàng giống như đang trấn an Omega, thật lòng hắn không biết chuyện gì khiến cậu buồn bã như vậy; nhưng Alpha nghĩ hắn cần phải ở cạnh cậu. Chẳng qua nếu chỉ ngồi sóng vai nhau, có lẽ cậu vẫn sẽ không bớt đi phiền muộn.
"Vậy ạ." Người nhỏ hơn phì cười, cậu nói: "Chú, em thấy không vui chút nào."
Mặt mũi cậu không có một giọt cảm xúc nào, giọng không run, tim cũng chẳng thấy nhói nhưng bỗng dưng lại muốn nói thật với hắn như vậy. Một chút giống như làm nũng nhưng một chút lại cứ như chất vấn, cậu không vui nên muốn được hắn ôm một lúc, Omega không vui vì cảm thấy Alpha không yêu mình chút nào.
Nói xong lại im lặng nhìn hắn, đối diện với đôi con ngươi hẹp dài của Alpha một hồi rồi đưa tay chạm vào gò má hắn. Lòng bàn tay Jungkook mang theo hơi lạnh, quanh năm suốt tháng dẫu có là mùa nào cũng chẳng mang theo ấm áp, đôi khi tự chạm vào bản thân còn có chút khó chịu, giờ đây áp vào gò má Kim Taehyung một chút rồi rụt lại.
"Em không vui, lúc nào cũng cảm thấy thật nhàm chán. Khó chịu lắm!" Omega nhắc lại thêm lần nữa rồi câu khoé môi cười với hắn, chưa ai nói rằng Jeon Jungkook có một nụ cười rất rạng rỡ và đáng yêu, kể cả cậu cũng không cảm nhận được điều đó. Bởi căn bản mỗi khi Omega cười, tất thảy đều là cười trừ vì số phận, vì rầu rĩ, vì bất đắc dĩ phải chấp nhận. Đôi khi thật sự cười vì hạnh phúc, đó là chút niềm vui cậu giấu sâu trong lòng.
"Làm sao mà không vui? Em muốn mua gì đó nhưng không thể hay là đi học bị bạn bè bắt nạt?" Người kia vòng tay ôm bả vai cậu, mái đầu Omega dựa lên vai hắn. Lúc này Jeon Jungkook thuận thế gục đầu vào chỗ dựa duy nhất của mình rồi bình ổn xem ti vi, bên tai nghe thấy giọng hắn đều đều, có lẽ Kim Taehyung lại sắp an ủi cậu. Nhưng Alpha không ngờ được, mỗi khi Jungkook không vui tất cả đều là vì hắn.
Vì Kim Taehyung, vì ánh mắt hắn nhìn cậu và nhìn Lee Sarang khác nhau đến mức cậu không thể kênh kiệu so sánh để bản thân thấy mình đã thắng.
Vì Kim Taehyung đáp ứng cậu, Jungkook nhìn ra được hắn đang thương xót cho cậu.
Vì tất cả mọi thứ mà Kim Taehyung làm, thật sự đều là vì bất đắc dĩ Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời hắn.
"Em đừng im lặng vậy chứ, buồn thì nói ra tôi có thể đáp ứng em. Có muốn mua gì không? Tranh hay gì đó, cái nào cũng được."
"Cái nào cũng được ạ?" Jungkook nhàn nhạt nói, cậu đưa bàn tay lên trước mặt hắn. Tự dưng nói: "Nhẫn được không ạ, em muốn chú và em cùng đeo nhẫn đôi."
Nếu Kim Taehyung đồng ý nghĩa là hắn sẵn sàng để cho người khác biết Jeon Jungkook là của hắn, nhưng nếu Alpha không muốn, có thể hắn vẫn sẽ mua cho cậu cơ mà bản thân lại không đeo.
"Chỉ vậy thôi à? Không cần gì khác nữa hửm?" Kim Taehyung cười cậu, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Omega. Quả thật bàn tay cậu rất hay nhiễm lạnh, bàn chân cũng vậy. Chỉ là dù có tăng nhiệt độ phòng lên bao nhiêu vẫn không bớt đi được, đôi lúc hắn cảm thấy Jungkook sẽ rất dễ bị cảm cúm.
"Chỉ vậy thôi ạ, còn nếu lớn lao hơn... em chỉ muốn tụi mình kết hôn thôi. Nhưng chắc là thôi vậy, nếu vội vàng em cảm thấy... là em đang ép buộc chú." Omega ngẩng mặt hôn lên cằm Kim Taehyung, cậu nửa đùa nửa thật nhưng lại thấy Alpha không chú tâm lắm. Jungkook hôn thêm một cái rồi mới nói tiếp. "Em còn quá trẻ để kết hôn, chú nhỉ?"
"Ừm, đừng kết hôn sớm cứ chọn lựa thêm đi." Taehyung cảm thấy Omega đang thăm dò mình nhưng hắn lại thành thật nói vậy, dù bản thân biết Jungkook một lòng một dạ với hắn. Chẳng qua nếu có lúc cậu không theo kịp bước chân của hắn, hắn cũng sẽ không đi quá chậm để đợi chờ cậu, có khi mệt mỏi quá Omega sẽ rời đi.
___
Yêu thầm là loại cảm giác dồn nén nhất mà Jungkook từng biết, cậu cũng là người đã trải nghiệm. Tuy nhiên khủng khiếp nhất đối với Omega lại chính là cảm giác biết mình đang ở cạnh người mà bản thân yêu nhất, nhưng lại không được người ta yêu nhất.
Vậy nên cậu hoàn toàn không rõ lãng mạn là gì, vốn dĩ vẫn luôn nghĩ đó là khi cậu và hắn hôn môi, chạm mắt hay là nắm tay. Đơn thuần là tiếp xúc da thịt, Jungkook nghĩ đó chính là lãng mạn. Cũng không sai nhưng khi bất chợt nhận ra còn có thứ khác làm cậu hạnh phúc hơn, Omega nghĩ Kim Taehyung hoá ra là người lãng mạn đến thế, đây mới đích thị là hai người đang yêu nhau.
Đôi mắt tròn xoe nhưng phảng phất lạnh nhạt cứ nhìn chằm chằm trên bàn tay của bản thân hồi lâu, căn phòng yên ắng vương lại pheromone nhàn nhạt của Kim Taehyung với tình trạng còn xót lại chút đỉnh. Omega hôn vào thứ tinh tế và sáng chói đang mắc vào ngón giữa của cậu, rồi lại không giấu được ngắm nhìn nó thêm lần nữa.
Lúc này thằng Gấu bỗng nhảy lên bụng cậu, nó cuộn người rồi bất giác kêu "meo meo" hòng muốn giành lấy sự chú ý của Jungkook. May thay Omega vẫn còn nghĩ đến nó, Gấu thấy chủ nhân nhìn mình thì quấn quýt áp cái mặt đầy lông lên gò má cậu, lưỡi hồng vươn ra liếm chóp mũi Omega.
Kia là chỗ mà lúc sáng trong con mơ, Jungkook cảm nhận thấy môi hắn chạm qua. Omega đưa tay xoa xoa bộ lông của Gấu, giọng cậu mềm xèo. "Ba lớn của con vừa tặng cho ba một chiếc nhẫn, con nhìn đi, có phải đẹp lắm không hả?"
Thằng Gấu "meo" một tiếng, nó đưa một chân trước với theo bàn tay cậu vì bị thu hút bởi thứ gì đó sáng loáng. Nhưng mãi không với được, Gấu chán nản nằm ì, lại hé môi liếm liếm.
"Chú ấy còn đeo nhẫn cho ba nữa Gấu ạ, ba thích lắm!" Jungkook chìm đắm trong vui sướng, cậu giấu không nổi phấn khích tột cùng. Đến mức ôm chặt lấy con mèo trong bấn loạn, Omega dụi mặt vào bộ lông mượt mà trắng trẻo như sữa rồi cười khúc khích.
Nửa tiếng sau Kim Taehyung nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay, hắn đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt dời đi khỏi mặt đồng hồ rồi bỗng dưng chạm tới cái nhẫn mà mình đã đeo bừa vào ngón tay của bản thân lúc sáng. Bước chân đầu tiên nện xuống đất, rồi bước thứ hai, thứ ba, chẳng biết từ khi nào mà chẳng ai còn để ý đến điều khác lạ trên bàn tay hắn nữa. Thực chất, trên cả hai bàn tay thon dài của Alpha không hề có gì khác thường, ngoại trừ một chiếc đồng hồ Rolex Daytona Unicorn đắt đỏ kia. Còn sự hiện diện của chiếc nhẫn kia chỉ có mỗi hắn biết, Alpha sớm đã để nó vào trong túi quần của mình.
"Tôi mong muốn có một dịp nào đó được gặp lại con mèo Ragdoll của ngài Kim đấy, tôi có ấn tượng không phai với nó lắm!" Tiếng cười sảng khoái của quý ngài J vang lên trong phòng, ông hưởng thụ nâng lên tách cà phê rồi nhấp một ngụm lấy vị. Ông nhìn Kim Taehyung, còn chưa chào hỏi đối tác thì đã nhịn không được nhắc đến thứ mà mình cứ nghĩ đến mãi hoài.
Thật ra ông chưa từng nhung nhớ ai quá nhiều, ấy vậy nhưng lại không quên được cậu bạn Ragdoll xinh yêu nọ, nước da trắng đi kèm với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Điều đó không thể ngừng thôi thúc một gã Alpha thôi nhớ nhung, Ragdoll đáng yêu, một Omega ngọt ngào và xuất chúng.
Con mèo trong mắt Kim Taehyung hay trong suy nghĩ của hắn về câu nói của đối phương là chỉ đích danh của thằng Gấu. Hắn không nghĩ người ta sẽ thích mê một con mèo đến mức mắt sáng rỡ như vậy. Tuy nhiên dù Gấu có là một chú mèo khá kiêu ngạo, Taehyung cũng vẫn có chút tình cảm với nó vì mỗi khi hắn vuốt ve hay ôm nó vào lòng, Jeon Jungkook sẽ biểu lộ sự vui vẻ và hạnh phúc.
Dù đối phương có ý định xin con mèo này về nuôi, Kim Taehyung nghĩ hắn sẽ chẳng bằng lòng, Alpha sẽ từ chối.
Nhưng hiện tại quý ngài J là đối tác làm ăn của hắn, Kim Taehyung nhoẻn miệng cười nhạt. Giọng hắn bình thản nhưng lại rất lịch sự. "Nếu thích, tôi có thể mua cho ông một con."
"Ha ha, khách sáo thật đấy... nhưng tôi nghĩ Ragdoll kia chỉ chịu mỗi Kim Taehyung cậu thôi."
Kim Taehyung dần hiểu ra, Ragdoll mà người đàn ông này nhắc tới nãy giờ không đơn thuần là thằng Gấu nhà hắn. Mà thực chất thứ ông ta nhắm đến là Jeon Jungkook, và hơn hết, dù cho đối phương có giàu có đến nhường nào, hay mãi sau này Omega có ngỏ ý muốn tiến tới với đối phương, Kim Taehyung vạn lần sẽ không chấp nhận.
Ai cũng được nhưng không bao giờ là quý ngài J này, lão quá lớn tuổi so với Jungkook và lão không phải là loại người tốt đẹp để dây vào.
Kim Taehyung không phải người phù hợp với cậu, lão ta cũng vậy. Jeon Jungkook ở trong mắt hắn chỉ hợp với một cậu bạn trẻ tuổi và có cùng chung sở thích với Omega thôi.
___
xêm tuổi nhau😏 ảnh ba lăm ngta hơn ảnh năm tủi là cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com