8,
Hệ lụy từ tối hôm đó kéo dài đến nay đã tròn một tuần. Hắn vẫn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường, có lẽ vì Jungkook đã biết khó mà lui. Thế nhưng, cùng lúc ấy, hắn lại nghe tin từ một vị giáo sư trong trường rằng cậu đã bỏ học ba ngày liền.
Vì vị giáo sư vốn nổi tiếng khó tính, hơn nữa lại có quen biết với Kim Taehyung, nên mới tìm đến Alpha để hỏi cho rõ. Ông muốn biết vì sao đứa con nuôi của hắn lại vắng mặt suốt mấy ngày liền, liệu có phải là do bệnh tật hay vướng bận chuyện gì khác không.
Đối diện với câu hỏi ấy, hắn hoàn toàn lặng câm, chẳng thể thốt ra được bất cứ lời giải thích nào. Thực chất, Taehyung không hề hay biết những ngày qua cậu đã bỏ học, càng không rõ Jungkook ở đâu. Bởi mỗi lần hắn trở về nhà, cứ ngỡ Omega đã ngủ say; còn khi hắn thức dậy, không thấy bóng dáng cậu nữa thì mặc nhiên tin rằng Jungkook đã đến trường.
Nào ngờ, đối phương hoàn toàn bỏ học. Mà đi đến chỗ nào, hắn không biết.
Những cuộc gọi dồn dập vừa qua, chưa một lần nào Omega chịu bắt máy. Hoặc là tắt máy, hoặc chỉ toàn báo bận. Kim Taehyung không quên rằng giờ đây cậu là một Omega yếu ớt, vì thế trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an thường trực, sợ rằng Jungkook đã gặp phải chuyện chẳng lành.
Đến lần thứ tám, Jungkook bắt máy. Cậu không nói gì, chỉ tiện tay phất tới hai Beta, những người kia ngay tức khắc tới bên cạnh cậu, không những phục vụ rót rượu mà cực kì thuần thục xà vào lòng Jungkook. Beta không ngửi được tin tức tố của Alpha hay Omega. Mà thân người của Jungkook không nhỏ nhắn như một bạn O, vậy nên bọn họ dựa vào lòng cậu, đinh ninh Jungkook là một A hoặc là đồng loại của mình.
"Cháu đang ở đâu?" Sau khi cuộc gọi được kết nối, Kim Taehyung nghe rõ tiếng nhạc ồn ào vọng lại từ đầu dây bên kia. Không kịp chờ Jungkook lên tiếng, hắn đã trực tiếp cất lời hỏi.
[Cháu ở trường, đang xem tiết mục nhảy ấy mà.]
"Cháu nói dối! Giáo sư nói rằng cháu không đến trường ba ngày nay." Kim Taehyung bất giác cao giọng, trong tai hắn lẫn lộn những âm thanh hỗn tạp, từ tiếng cười khoái trá của ai đó, xen lẫn cả tiếng chửi thề thô tục từ một gã trai trẻ. Alpha siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, gân xanh hằn rõ, rồi nghiến giọng hỏi: "Cháu ở đâu? Tôi sẽ đến đón ngay bây giờ."
[Cháu nói dối giống chú thôi mà! Nhưng quên đi, cháu chẳng về nhà nữa đâu... ở đây vui hơn nhiều. Có một Alpha thích cháu, cậu ấy rủ cháu đi chơi. Đợi đến khi cháu mệt, sẽ tự giác mò về... đừng lo, ba nuôi nhé!]
Jeon Jungkook buồn là sự thật, cậu trốn học đi chơi cũng là sự thật. Nhưng Alpha nào đó thích cậu thì không, cậu là cái thể loại gì mà A có thể yêu được cơ chứ. Jungkook thừa hiểu bản thân không thể nào sánh bằng một Omega trội, cậu cái gì cũng thua thiệt. Jungkook ngồi ở một góc, sau khi cúp điện thoại và ném lên bàn, cậu đuổi những chàng trai nọ đi ra chỗ khác.
Rượu ư? Jungkook vốn chẳng dám thử dù chỉ một giọt. Cậu đến đây, nhưng giữa tiếng nhạc ồn ào dội vào tai, bản thân lại trở nên nhỏ bé, lạc lõng giữa đám đông. Không ai tìm đến trò chuyện, mà cậu cũng chẳng chủ động bắt chuyện cùng ai. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, đưa mắt nhìn quanh, nhấm nháp từng ngụm nước ép nhạt toẹt.
Ba ngày nay Jungkook thật sự không vác mặt về nhà, nhưng bản thân vẫn biết hắn đưa đón người yêu đi những đâu. Thậm chí, khi đó cậu ngồi ở một trạm chờ xe buýt thật lâu, cũng nhận ra khi mà chuyến xe cuối cùng rời đi, hắn mới chịu về nhà.
Ở với nhau ba tiếng đó, Kim Taehyung với đối phương làm được những gì?
Cậu nghĩ hắn chiều anh ta như chiều vong, chắc chắn sẽ không chán nản như khi hắn ở cạnh Jungkook. Cậu thường ngày ít nói, ở cạnh hắn lại càng không biết nên nói về cái gì. Rốt cuộc khoảng thời gian đó đều dùng để làm tình.
Thiết nghĩ, Jungkook chỉ có bấy nhiêu là được lòng hắn. Hoặc là sâu trong lòng hắn vẫn chê cậu, nhưng may mắn rằng Alpha không nói nó cho cậu biết.
Jungkook ngồi được một lúc lâu, cuối cùng ra khỏi cái chốn ồn ào đó. Cậu ghé qua thư viện, vẫn nên đem sách vở ra học thì hơn.
Trong thời gian đó, hắn đã tìm ra được vị trí của Jeon Jungkook. Nhưng khi hắn đến chỗ mà cậu đang có mặt, Jungkook không ở đó, nhưng định vị chỉ dừng lại ở địa điểm kia vì Omega sớm đã tắt nguồn điện thoại.
"Em ấy giận anh như vậy, anh thật sự không làm gì Jungkook sao? Anh nặng lời với em ấy hay là phớt lờ em ấy?" Sarang ngồi ở ghế phó lái, anh cảm thấy Kim Taehyung thật vô trách nhiệm. Khi mà đứa trẻ hắn nuôi lớn chừng này giận lẫy bỏ nhà đi, Taehyung đến một chút cũng không quan tâm. Sau này, giả sử khi hai người có con, Taehyung sẽ đối xử với đứa trẻ của hai người như thế nào?
Tốt nhất là đừng phớt lờ nó, vì trẻ con nhạy cảm lắm.
"Bên cạnh nó còn có Alpha, với tính cách của nó... chẳng biết có bị tên kia dụ đi khách sạn không nữa." Taehyung siết chặt vô lăng, lòng dậy lên một nỗi lo lắng tột cùng, nhưng đồng thời lại bị bao phủ bởi sự khó chịu đến nghẹt thở. Chẳng phải cậu từng nói rằng thích hắn sao? Vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã dễ dàng theo bước một Alpha khác đến nơi này. Jungkook thực sự quên mất rằng mình đã là một Omega rồi sao?
"Làm sao có thể chứ? Em ấy ngoan lắm, tuần trước anh ở chỗ em chưa về, nó đã dặn em rằng nếu anh say thì phải đưa anh về đấy! Sống tình cảm lắm, đừng đặt điều một đứa trẻ chứ." Sarang nhìn ra cửa kính, anh nói với tâm trạng hết sức bực bội. Anh đã nghe hắn kể về quá khứ của Jungkook, thật lòng cậu là một đứa trẻ đáng thương. Giờ đây đúng là vẫn đang phải bấu víu vào Kim Taehyung để có cuộc sống tốt. Mà muốn được lòng hắn, dù Taehyung có đang giận cậu, Sarang cũng phải bảo vệ đứa trẻ kia.
Để rồi có một ngày, Jungkook đứng về phía anh. Mà muốn đường đường chính chính trở thành bạn đời của hắn, việc đầu tiên phải làm đó là thu thập được đồng minh là người hắn thương nhất.
"Bỏ qua chuyện đó đi, anh đưa em về. Trời cũng sắp mưa rồi." Taehyung thở dài một hơi nặng nề, không nói thêm bất cứ lời nào mà lập tức đạp chân ga. Trong lòng hắn bắt đầu đặt điều cho Jungkook, cho rằng cậu đã bị môi trường ngoài kia làm cho hư hỏng. Chỉ mới rời xa hắn một thời gian ngắn, Omega ấy đã trở nên bướng bỉnh đến mức chẳng còn muốn nghe lời hắn nữa.
Sau khi đưa người về, hắn cũng không thể thế mà mặc kệ cậu. Kim Taehyung gọi thêm mấy cuộc, rồi cứ lái xe trong mưa, đi tìm Jungkook ở những nơi mà cậu có thể tới. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy người đâu.
Lúc ấy trời vừa dứt mưa, chỉ còn vang vọng những tiếng sấm rền trên cao. Alpha đành bỏ cuộc, quay xe trở về nhà. Hắn hiểu rõ mình đã vô tâm, nhưng cũng tự nhắc nhở rằng Jungkook bây giờ không còn là đứa trẻ mới tập tễnh bước vào lớp một nữa. Cậu đã hai mươi tuổi, đủ đầy nhận thức của một người trưởng thành. Thế nên, dù hắn có muốn ngăn cản, có mong cậu nghe theo ý mình, thì điều đó chắc chắn không được.
Bởi là một người trưởng thành, hay đơn giản chỉ vì là Jeon Jungkook, khi dần lớn lên, cậu đã không còn muốn sống theo khuôn khổ mà Kim Taehyung áp đặt nữa. Hắn đâu phải ruột thịt, lại càng chẳng hề có chút tình cảm dành cho cậu. Thứ hắn trao cho Jungkook chỉ là sự thương hại. Và khi Omega chợt nhận ra điều ấy, cậu buộc phải tự tìm cho mình một chỗ dựa khác, nơi mà cậu tin là an toàn nhất.
Kim Taehyung mang bộ mặt nặng nề trở về nhà. Sau khi đặt giày lên kệ, hắn theo thói quen đưa mắt nhìn sang một chốc. Ngay bên cạnh là đôi giày thể thao trắng, chẳng dính giọt mưa nào nhưng đã nhuốm màu cũ kỹ. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra, từ ngày đầu tiên trở về, Jungkook vẫn luôn chỉ mang đôi giày ấy, hoặc đôi dép lê đơn giản.
Cho nên, nhóc con có lẽ đã về nhà rồi.
Trong lòng Alpha chợt dịu xuống đôi chút, hắn vô thức bước nhanh hơn. Khi dừng lại trước cửa phòng Jungkook, bất ngờ lại chạm mặt đối phương đang mở cửa bước ra.
Mắt chạm mắt, Jungkook nuốt nước miếng, cậu không để hắn nhìn quá ba giây mà trực tiếp muốn khép cửa. Nào có ngờ giây tiếp theo Kim Taehyung chặn lại, hắn cất tiếng. "Chúng ta nói chuyện đi."
Jungkook không tiếp tục giằng co, cậu để hắn vào phòng mình. Chẳng là do Omega vừa tắm xong, tóc tai đang còn ướt nước rũ xuống trước trán. Trông bộ dạng chẳng chút phòng bị, thứ đang mặc trên người cũng chỉ là một cái áo choàng tắm bình thường.
Cậu không nhìn hắn, chỉ tuỳ tiện ngồi xuống giường. "Chúng ta nói về cái gì hả chú?"
"Vì sao không đến trường, cháu phải nói rõ ràng một chút."
"Có một Alpha thích cháu, cậu ta nói rằng muốn đưa cháu đi chơi... cháu cảm thấy cậu ta thật lòng, vậy nên đã đồng ý." Jungkook cúi đầu, vì tóc còn chưa được lau khô nên nước từ đuôi tóc nhỏ xuống thấm ướt trên áo choàng. Cậu dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. "Tụi cháu đến một hộp đêm, sau đó nói về chuyện của hai người. Cậu ấy hỏi, cháu có muốn trở thành một nửa của cậu ấy hay không..."
Kim Taehyung chỉ muốn phì cười khi Jungkook nói rằng cậu cảm thấy đối phương thật lòng với cậu, Alpha khoanh tay dựa vào cạnh bàn học, giọng hắn hơi khàn. "Vậy nên cháu trả lời thế nào?"
Omega chống hai tay trên giường, người hơi ngửa về phía sau. Lúc này mới ngước mặt nhìn hắn, cậu không cười, mặt mũi khi ấy hết sức nghiêm túc. "Chú thấy cháu sẽ nói cái gì?"
"Sau đó cháu đến khách sạn với cậu ta?" Khoé mắt hắn thoáng giật, sau đó khi lời nói buông ra khỏi đầu môi không chút nào bình tĩnh.
Jungkook không nói, cậu chỉ thở ra một hơi dài. Omega đứng thẳng người, cậu chạm vào hắn, chỉ cười với hắn mấy giây đó rồi tức khắc muốn đuổi hắn ra khỏi phòng. Jeon Jungkook đẩy hắn ra khi cậu mở cửa. "Cháu thấy hơi mệt, chú về phòng đi!"
Có lẽ vì giữa họ chưa từng đủ thấu hiểu, nên Taehyung ngầm cho rằng đối phương đang cố lẩn tránh, như một sự xác nhận rằng hắn đã đoán đúng. Tin tức tố Alpha bất giác lan tỏa, không còn khống chế, mang theo sức ép buộc người trước mặt phải thuận theo. Kim Taehyung siết lấy Jungkook, một tay ôm gọn cậu lên, tay còn lại dứt khoát chốt cửa.
Trong khoảnh khắc đó Jungkook hoàn toàn không làm được gì hắn, đến cả vùng vẫy cũng không làm được. Chỉ vì cậu là Omega, mà Omega thì phụ thuộc tất thảy vào bất cứ một Alpha nào nếu như họ chưa bị đánh dấu.
Áo choàng tắm bị phanh ra, thân thể trắng ngần hoàn toàn không chút gì che chắn ở trước mắt hắn. Kim Taehyung chạm vào cổ cậu, hắn hỏi: "Đã chạm qua chỗ này hay chưa?"
Jungkook thành thật nói: "Không chạm."
Hắn cứ vậy kiểm tra hết mọi nơi trên thân thể cậu, Jeon Jungkook cũng không dối trá nửa lời. Cho đến khi nước mắt Omega chảy dài trên thái dương, chỉ vì bản thân cậu bị khống chế quá mức. Jungkook chẳng còn sức để oán giận hắn, cậu càng không thể đẩy hắn ra.
Omega cười trừ, cậu run rẩy ôm chặt khuôn mặt mình khi mà Kim Taehyung hỏi phía sau đã bị chạm vào chưa. Jungkook lắc đầu với hắn, cậu hỏi. "Chú cảm thấy cháu dễ dãi đến mức ấy à? Ai, là ai cũng đều có thể ngủ với cháu sao?"
Jungkook cũng muốn hắn quan tâm mình, cho nên cậu trốn học để thử xem hắn có đến tìm hay không. Cậu nói dối rằng có một ai đó thích mình, để xem Kim Taehyung có lo cho mình hay không. Rốt cuộc bản thân hiểu rằng hắn cảm thấy cậu quá mức dễ dãi, bất kể Alpha nào cũng có thể lên giường với cậu.
Jeon Jungkook oán giận xong thì không nói gì nữa, cậu hít mũi, mấy âm thanh xen lẫn tiếng nấc nhàn nhạt phát ra. "Chú biết rồi thì ra ngoài đi, đừng làm phiền cháu."
Alpha nhìn thấy đối phương khóc nức nở thì mới hoàn hồn, thật ra hắn đâu cần vừa nhìn đến liền hỏi về những chuyện sau đó Jungkook sẽ làm với Alpha kia. Hắn có thể nghĩ cậu đã từ chối và trở về nhà. Hắn cũng sẽ tự khắc biết được vì trên người cậu chẳng xuất hiện bất cứ mùi hương lạ nào cả.
Vậy mà, sau tất cả dù bị Jungkook đuổi hắn vẫn ở lại. Kim Taehyung nhận biết bản thân sai, hắn mặc lại áo choàng trên người cho cậu sau đó kéo Omega ôm vào lòng. "Chú xin lỗi, đừng khóc. Lần sau sẽ nghe cháu, cái gì cũng mua cho cháu, đừng giận. Ngoan nào, nếu như khóc thì mắt sẽ đỏ, sẽ rất khó chịu."
Jungkook vùi mặt vào bả vai hắn, cậu bấu chặt trên lưng áo Alpha. Chính bản thân vẫn chẳng nhịn được run rẩy không ngừng, răng cắn chặt môi dưới đến đau đớn. Omega ngửi thấy mùi hương của một Omega khác trên người hắn, ngay khi đó bản thân cũng bất giác toả ra mùi tử đằng một cách đầy mãnh liệt giống như đang đố kị.
Nước mắt được Alpha dùng tay lau đi, Jungkook cũng yếu đuối cọ má vào lòng bàn tay hắn. "Chú, chú đối xử với cháu tệ lắm... hức-"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com