Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31,



Hôn nhau ở nơi đông người, Taehyung không ngượng, những người xung quanh chẳng ngại, chỉ có Jeon Jungkook là mặt đỏ tía tai. Cậu lúng túng đánh nhẹ vào ngực hắn, chẳng nán lại đó thêm một giây nào, Omega bước nhanh mấy bước đi xa khỏi hắn. Chắc chắn trong lòng không hề có giận lẫy gì, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. Jeon Jungkook ít khi để người khác nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy, vì cậu thẹn thùng. So ra, nếu như Taehyung chủ động thân mật ở nơi đông người, cậu sẽ cảm thấy tự hào.

Vì sao á?

Đương nhiên là vì cảm thấy hắn rất thích mình, vì thích nên mới làm như vậy. Vì thích nên mới hôn cậu, đến lúc đó bọn họ ai cũng biết hắn đã có chủ rồi, nhất định sẽ không đến gần hắn nữa.



Kim Taehyung thấy bạn ấy chạy trối chết, da trắng nõn ở dưới tầm mắt Taehyung ửng lên, cái gáy mịn màng hồng hồng. Hắn nhìn một cái, lại nhịn không được cười thành tiếng. Omega của mình chạy nhanh như vậy, hắn mà không mau đuổi theo thì bạn ấy sẽ bỏ xa mình mất.


"Đợi đã, Jungkook, đợi anh!"


Hai người, một người đi ở phía trước, một kẻ đuổi theo ở phía sau. Chẳng mất bao lâu, người phía sau đã đuổi kịp cậu, hắn thấy khuôn mặt nhỏ xinh kia vẫn đỏ bừng bừng, lại còn tưởng Jungkook đã giận mất rồi. Đấng Alpha trêu cậu thì phải dỗ, hắn đưa mắt nhìn về hướng khác, lẳng lặng đưa tay về phía bàn tay Jungkook. Mà chỉ vừa chạm thì cậu đã lập tức cách xa hắn, Taehyung tiếp tục dán sát vào, cậu vẫn tiếp tục muốn né.

Quá tam ba bận, người họ Kim chẳng chịu nổi cảm giác bị thất sủng này. Hắn vươn tay túm lấy bàn tay cậu, nắm chặt không cho buông. Kim Taehyung vuốt ve mu bàn tay Jungkook, nhận lỗi. "Xin lỗi mà, lần sau anh sẽ không làm thế nữa. Cho dù có muốn đến mức nào cũng phải đợi đến khi về nhà mới hôn. Jungkook, đừng giận anh nữa. Có được không?"



Nghe người kia năn nỉ, Jungkook cũng chẳng hề thấy giận gì. Hơn nữa cậu cũng không phải người giận dỗi như con nít, mà cũng chẳng có trẻ con nào đi hờn giận việc này. Omega hít thở để bản thân không cảm thấy ngượng, sau đó mới dán sát vào người hắn, vai hai đứa chạm nhau. Jungkook ngước mặt nhìn Taehyung, cậu nhoẻn miệng cười.


"Tôi có giận gì đâu, chỉ là, chỉ là thấy ngại thôi à! Nhưng mà tôi không cấm cậu chuyện này đâu, dù sao... ừm- tôi thấy vui lắm!"



Nói ra lời thật lòng thật sự dễ dàng, hơn nữa còn thấy rất dễ chịu. Jeon Jungkook nói xong thì tâm hồn cũng phấn chấn, dường như bỏ xa những chuyện ngại ngùng ở sau đầu. Mắt Omega dời ra khỏi khuôn mặt hắn, lập tức hướng đến tàu lượn siêu tốc đang băng băng trên đường ray, Omega thích những trò chơi mạo hiểm kiểu này. Vừa nhìn thấy đã muốn thử ngay.


Tay bạn ấy chỉ vào tàu lượn, cực kì mong đợi nói với người bên cạnh. "Tôi, tôi muốn chơi trò này!"


Chẳng là có một người sợ độ cao là Kim Taehyung nhìn thấy tàu lượn lộn mấy vòng trên đường ray cao, hắn cảm thấy bụng mình phút chốc cồn cào, cảm giác chua chua trực trào xuất hiện nơi cuống họng. Khuôn mặt sớm đã nghiêm túc quan sát tàu lượn mấy vòng, hắn cảm thấy bản thân không thể ngồi ở trên đó được.


Đúng là nỗi sợ nào cũng đều có cách để vượt qua nhưng tàu lượn siêu tốc là thứ mà Kim Taehyung không bao giờ muốn thử sức lại lần hai, hoặc nói đúng hơn, hắn sợ bản thân sẽ mất mặt khi ngồi với người yêu mình.


Một nỗi sợ mà chẳng tình nguyện vượt qua khiến khuôn mặt Alpha xanh hơn bất kì lúc nào, hắn nuốt nước miếng, một tay siết chặt lấy thanh bảo hộ của tàu, mặt khác run rẩy nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười với người yêu.


"Ngồi ở đây cảm giác thích thật đó! Chắc chắn là vui, ha ha."


Đúng! Đúng là Kim Taehyung đã chiều theo ý cậu ngồi vào chỗ ngồi của tàu lượn, hơn nữa còn ngồi vào đầu tàu. Lúc này gió thổi qua tóc hắn, tàu bắt đầu di chuyển lên dốc, mỗi lúc lại phát ra cái tiếng "kin kít" của bánh tiếp xúc với đường ray khiến hắn đều run bần bật, giống như có gió lạnh thổi vào. Càng lên cao, mắt Kim Taehyung càng nhắm chặt, không dám mở ra.


Chẳng là đột nhiên phát hiện tàu dừng lại, một chốc đó Alpha thất thố hé mắt. Hắn nhìn thấy nụ cười vì thích thú của Jungkook, lại nhìn thấy tầm mắt mình chúi xuống, thân người như bị ai đó ném xuống đất, ruột gan lơ lửng khó khăn nín thở.


"Aa- vui quá đi, Taehyung! Cái này chạy nhanh quá, thích ghê! Chạy nhanh hơn nữa đi."



Nhưng nếu càng nhanh, hắn sẽ nhịn không được buồn nôn. Sắp sửa ngất đến nơi rồi...


Vì sao tàu lượn lại đi nhiều vòng như thế, tại sao càng tăng tốc lại càng lộn thêm mấy vòng. Đầu óc Taehyung quay cuồng, cảm giác như đang đến gần cõi chết, tay chân đều lạnh, mồ hôi trên trán cũng đã đổ ra. Không thể vượt qua nỗi sợ, Kim Taehyung bị tàu lượn siêu tốc doạ đến giọng nói run lên, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu với người bên cạnh.


"Anh sợ..."



Jungkook không nói gì, ngược lại lập tức nắm lấy tay Kim Taehyung, như an ủi người kia. Lúc nhận ra hắn chẳng phải nói đùa, tay đã đổ mồ hôi lạnh đến bất ngờ. Omega liền nhanh miệng trấn an. "Cậu đừng sợ, tôi, tôi ở bên cạnh cậu."




Xuống được khỏi con tàu quái ác kia, Kim Taehyung như người trở về từ cõi chết. Hắn nhũn chân chỉ biết dựa người vào bạn O của mình, đầu óc hắn vẫn quay cuồng, mọi thứ trước mắt vẫn mờ mịt. Hắn hít thở từng đợt, nhịn xuống cơn buồn nôn.

"Cậu sợ như vậy mà còn theo ý tôi làm gì? Nếu tôi không biết còn muốn đi nữa, cậu sẽ ngất luôn cho xem!" Jungkook vuốt vuốt lưng hắn, lòng đã có áy náy.



Taehyung nuốt nước miếng, hắn cười xoà. "Không sao rồi, anh, anh cũng muốn thử chơi một lần. Đúng là không hợp, lần sau, lần sau sẽ không thử nữa."



...


Bỏ qua tàu lượn, Jeon Jungkook lại rủ hắn đi chơi mấy trò ở dưới đất, xe điện đụng là lựa chọn thích hợp mà lại vui. Jungkook lần đầu lái xe, bỡ ngỡ lại ngốc nghếch. Cậu muốn tiến tới mà xe cứ lùi về phía sau, lùi rồi lại lùi sau đó đít xe lủi vào một cái xe khác. Đối tượng lái xe thế mà là một bạn bé, cô nhóc cười thành tiếng.


"Lêu lêu, anh này cứ lủi đít xe về phía sau. Hê hê"

Jungkook xấu hổ mà vẫn vui vẻ, cậu ngồi một lúc mới biết điều khiển. Đã nhuần nhuyễn tìm đến chiếc xe Taehyung đang lái, tông thẳng vào đằng trước hắn. Nhìn thấy người ngồi trên xe bị mình làm cho ngây ra, Jungkook khúc khích cười. "Taehyung cũng không biết điều khiển sao? Cậu ngốc quá à!"


Trong số những trò chơi mà hai người đã cùng nhau thử qua, có lẽ hắn đều lưu lại khoảnh khắc mà Jeon Jungkook trông đẹp nhất và đáng yêu nhất. Chỉ là cảm thấy muốn nhớ mãi không quên, càng nói, nhìn người thương ngồi trên một chú ngựa đẹp đẽ mà lại cười tươi như vậy. Thú thật, trong lòng hắn bất giác mềm nhũn. Alpha ngồi lên chú ngựa đối ngay cạnh cậu, hắn cầm điện thoại trên tay, một khắc đó Taehyung chẳng còn quan tâm xung quanh có ai, và bọn họ đang làm gì. Ánh mắt hồn nhiên của bạn ấy cứ thế được hắn lưu lại, cũng là khi mà hắn biết được một chuyện.


Hoá ra, nhìn người mình yêu vui vẻ cũng là một trải nghiệm khó có thể phai nhoà.




"Jungkook, anh ước gì có thể thấy nụ cười của em mãi mãi. Anh thích em, rất thích." Kim Taehyung vươn tay, bạn ấy liền nắm lấy ngón tay hắn. Thú thật, trước kia ngồi trên đu quay này hắn cảm thấy nản và đầy nhục nhã. Không ngờ lần này ngồi ở đây, cảm nhận đã khác xa ngày đó. Taehyung chẳng còn cảm thấy xấu hổ vì đeo băng đô thỏ, hắn không còn chống chọi nỗi sợ một mình khi đi tàu lượn, cũng không còn cô đơn với chiếc xe điện đụng.



Để được nhìn thấy Jeon Jungkook hạnh phúc, thiết nghĩ dù hắn có làm trâu làm ngựa, bạn ấy vui hắn cũng sẽ thấy trong lòng ấm áp.




__

🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com