53,
Thức dậy trong vòng tay của người yêu, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Jeon Jungkook thì cảm thấy hạnh phúc lắm, khuôn mặt ngái ngủ của Omega khẽ dụi vào lòng ngực trần trụi của người yêu, sau đó vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, lại khẽ nhắm mắt. Thân người vì cử động nhẹ, Kim Taehyung đã ngay tức khắc ôm chặt cậu, giống như hắn muốn khảm Jungkook vào da thịt của mình.
Một đêm thức khuya đúng là có khiến Jungkook uể oải, nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn cảm thấy khoảng cách của bọn họ được rút ngắn thêm một chút. Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, cậu lại mím môi như nhớ về những chiếc hôn đêm qua họ trao nhau, vừa nóng bỏng mà lại ngọt ngào. Dù là Jungkook mít ướt, đã khóc nhiều đến mức viền mắt đỏ hoe, chẳng là thân thể hiện tại bám lấy mùi hương nồng đượm của Alpha; làm bạn O thấy rất thoải mái.
Jeon Jungkook khẽ kéo tay hắn ra khỏi eo mình, cậu lén lút ngồi dậy, không muốn tạo ra bất kì tiếng động nào. Tuy nhiên lớp chăn bông vừa rũ xuống, thân thể nõn nà không một mảnh vải rốt cuộc lộ ra, dấu hôn đo đỏ hồng hồng xuất hiện đầy ám muội. Gò má Jungkook cũng vì thế này mà không giấu được ửng lên, nhìn thẹn thùng như lần đầu cậu ngủ cùng hắn.
Mà kể cả, sau này dù là có thêm bao lần nữa, Jeon Jungkook vẫn chẳng khác nào lúc đầu. Cậu đối diện với người mình yêu, vẫn luôn có cảm giác tim đập, chân run, dẫu là hôn má cũng vẫn sẽ hồi hộp.
Jeon Jungkook lúng túng kéo chăn che người, có điều người đang ngủ kia dư sức thấy được tấm lưng thẳng tắp cùng với bờ mông của người ta. Hắn lại chẳng biết mở lời nói gì, mắt lướt nhẹ qua vành tai Jungkook, sớm đã phát hiện cậu cũng ngại ngùng như mình. Taehyung không định để người yêu cứ lúng ta lúng túng thế này nữa, hắn bèn ngồi dậy, cánh tay vươn tới ôm trọn cục bông Jeon Jungkook vào lòng, môi đặt trên má hôn nhẹ.
"Chào buổi sáng, em bé."
"Anh, anh dậy rồi hả?" Đầu óc cậu nổ "oành" một tiếng lớn, tiếp đó xoắn xuýt bịn rịn hai tay vào nhau. Cậu cứ đảo mắt mấy vòng, làm liều quay mặt nhìn hắn.
"Chỗ đó của em,... ừm- có khó chịu không?" Kim Taehyung bề ngoài cứng rắn, mắt không chớp, mặt mũi lạnh nhạt không biến sắc. Bên trong sớm đã ngượng đến nổi tay thoáng run, tim cũng đập nhanh chẳng kém. Alpha vừa nói, hắn lại có hơi mất tự nhiên ôm Jungkook ngồi vào lòng, tiếp đó vươn tay luồn vào trong chăn, muốn sờ thử vào chỗ nên sờ, hắn rất muốn kiểm tra xem nơi đó của cậu rốt cuộc có bị hắn làm khó chịu hay không.
Jeon Jungkook ngưng trệ mọi hành động không lâu, sau khi phát hiện hơi ấm chạm vào mông, cậu lập tức nhảy dựng lên, lại thoáng kêu lên một tiếng đầy kì quặc. Bắt lấy tay hư của Taehyung kéo ra khỏi chăn, sau đó chẳng biết nên đặt ở đâu, bèn kéo tay hắn ôm vào bụng mình. "Em, em ổn mà... Taehyung, anh yên tâm đi!"
Chẳng là lúc này giữa cả hai thoáng im bặt, chỉ có cái bụng thịt của bạn O là thành thật rõ ràng. Bàn tay Taehyung vừa ôm vào bụng cậu, cái bụng kia đã tức khắc kêu gào, bạn nói bạn đói rồi. Mắt Alpha tự dưng mở to, sau đó phát hiện đầu Jungkook cúi thấp, ngượng đến cái gáy đỏ lên.
Kim Taehyung nén cười, lại thuận tiện xoa xoa bụng em yêu. Hắn hỏi: "Nhóc đói rồi nhỉ?"
"Em, em..."
"Em làm sao? Bạn bé, trả lời anh đi." Kim Taehyung cảm thấy đùa bạn cũng rất vui.
"Em, em đói!" Jeon Jungkook đẩy nhẹ vào người hắn, sau đó nghiêng người vòng tay ôm chặt Taehyung. Chóp mũi kề bên gò má hắn, lại dụi dụi sau đó hôn một cái.
Thật lòng Kim Taehyung không nghĩ được hắn rốt cuộc vì sao còn nán lại, cũng không nghĩ thế mà bọn họ còn lăn lộn với nhau. Vốn dĩ hắn thật sự không muốn lợi dụng để ăn uống no say gì đó, thế mà trong lúc chẳng nghĩ nổi gì. Alpha lại mong muốn được ôm cậu, ôm thật chặt, như sợ vụt mất. Trong khi rõ ràng, hắn sẽ là một thằng khốn nạn, sau khi tặng nhẫn chia tay thì sẽ vứt bỏ cậu.
Vứt bỏ?
Kim Taehyung chưa từng nghĩ hắn sẽ làm vậy, hắn ngủ không được, cả một đêm đều sợ sệt trời sẽ sáng. Bởi vì không dám đối diện, cũng bởi vì chẳng thể nói rằng hắn muốn vứt bỏ cậu. Nói dối, là lời nói dối chẳng thể thốt ra từ miệng Taehyung. Hắn quá thích cậu, thích đến mức muốn bảo vệ, là thích đến nổi muốn kết hôn với đối phương. Cuối cùng là yêu, là không muốn cậu phải chịu bất kì một cảm giác bị huỷ hoại nào.
Trong khi, hắn lại chính là người sẽ đối xử tệ với cậu. Là người sẽ thẳng thừng nói chia tay, là kẻ sẽ tự động rút lui khỏi những lời hứa hẹn rằng, hắn sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.
Chỉ sau hôm nay, hắn và cậu sẽ không còn là gì của nhau nữa.
Hoặc cũng có khi, mãi đến tận sau này Kim Taehyung sẽ chính là người mà Jeon Jungkook ghét nhất.
__
Trước thi một ngày, Kim Taehyung nói hắn phải ra ngoài, chỉ là chốc lát sẽ về. Thế mà lại về trễ, hôm nay trời vẫn lạnh, Taehyung không về sớm nhưng hắn chủ động gọi cho cậu. Trông giọng nói rất trầm, lại rất chậm, giống như vì uống say. Cũng giống như vì buồn bực chuyện gì đó.
Jungkook không đoán ra, cậu chỉ cảm thấy lo lắng cho hắn, nên mới mặc áo khoác đi tìm Taehyung. Nói là đi tìm nhưng vừa ra đến cửa đã nhìn thấy chiếc xe đậu ở đó, Kim Taehyung đứng cách đấy không xa, lại đứng ở một góc khuất, cùng với một người lạ. Jungkook chưa từng gặp.
Omega định mở miệng gọi tên hắn, tuy nhiên một khắc đó như có miếng băng keo dính chặt chẳng để cậu thốt nên lời. Đôi mắt nai tròn xoe mở to, như chẳng thể tin được trước mắt đang diễn ra cái gì. Cậu lại dụi mắt, dụi dụi, rồi mới cố gắng hít sâu để nhìn lần nữa.
Người đứng quay lưng với cậu là người Jungkook chưa từng gặp, dáng người khá nhỏ con, gần như dễ dàng phát hiện đối phương là Omega. Dưới ánh đèn đường, Jeon Jungkook nhìn rõ đôi tay đối phương ôm lấy cổ hắn, đang nhón chân, cũng đang hôn nhau.
Con người ai mà chẳng ghen, dù ít dù nhiều, vẫn sẽ có một lần trong đời nổi lên ghen tuông.
Jungkook nhịn không được nghệch mặt, cũng chẳng biết nói gì. Tự dưng cảm thấy lúng túng, cũng tự dưng cảm thấy người trước mặt không còn là Taehyung, người mà mới vừa sáng nay còn cười nói với cậu.
Omega cắn chặt môi, giọng run đến mức lắp bắp. Cậu gọi một tiếng, giống như nhắc nhở nhưng cũng như muốn cắt đứt cái cảnh trước mặt. "Taehyung..."
Kim Taehyung khẽ buông eo đối phương, lại khẽ đưa tay lau lau môi mình. Người kia cũng vậy, ánh mắt Omega lướt qua cậu, chỉ nhoẻn miệng cười như chào hỏi, sau đó tức khắc mở cửa xe. Chiếc xe chạy đi không lâu, lúc này cả hắn và cậu đối diện nhau, chỉ nhìn chằm chằm, Kim Taehyung đứng trong tối còn cậu đứng ở nơi có ánh sáng.
Bởi lẽ vì thế, lúc này cậu không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung. Chỉ có hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp, ngọt ngào ngày nào nay đỏ hoen, gần như đã ngập nước. Cậu không chớp mắt, lại chỉ nhỏ nhẹ hỏi một câu.
"Cậu ấy là ai vậy Taehyung?"
Kim Taehyung im lặng, giữa bọn họ im lặng. Hắn không giải thích, không nói xin lỗi, lại càng lạnh nhạt hơn. Sau đó Omega hít mũi, nhắc lại câu hỏi thêm lần nữa.
Lúc này Kim Taehyung khẽ bật cười, bàn tay nắm lấy bả vai Jungkook, đẩy cậu áp sát vào tường. Lần đầu tiên giữa cả hai có một nụ hôn thô thiển như vậy, hắn gần như không để ý đến sự kháng cự của cậu, càng nói gần như phát điên.
Môi được hôn mà không thấy vui, Jungkook đẩy hắn. Tiếp đó mếu máo lau lau trên môi của mình, uất ức đến mức nấc lên. "Anh xem em là cái gì?"
Alpha vẫn không đáp, hắn chỉ cười cợt, xương ngón tay vẫn cảm thấy đau rát. Gần như lúc này đặt ở trên tường, đang run run.
"Em nghĩ tôi xem em là cái gì?"
Jungkook muốn nín mà chẳng thể ngưng khóc, bị hắn hỏi như vậy thì nước mắt trào như mưa. Bất lực đến mức bả vai run lên, giọng nhỏ xíu, thật thà đến nổi chẳng dối gạt nửa lời. "Tôi, tôi luôn nghĩ tụi mình là người yêu."
Alpha nghiến chặt răng, vốn dĩ đẩy cậu vào chỗ tối như vậy là vì không muốn nhìn thấy nước mắt đối phương mà xiêu lòng. Thế mà lúc này nhận ra Jeon Jungkook vốn ngây ngốc biết chừng nào, mỉa mai của hắn cậu đã trả lời thành thật như vậy. Kim Taehyung lấy đâu ra dũng khí để tiếp tục, trong khi hiện thực, hắn chỉ muốn ôm lấy đối phương, muốn dỗ dành đối phương như một đứa trẻ.
Giọng Alpha khản đặc, hắn đưa tay vuốt ve gò má cậu. Taehyung khàn khàn nói: "Cậu nghĩ sai rồi đấy, vốn tưởng học sinh giỏi sẽ thông minh biết chừng nào. Tôi còn sợ dỗ ngọt cậu sẽ khó mà phục tùng, còn sợ cậu phát hiện... tôi lừa cậu. Còn sợ, khó mà dụ cậu ngủ với tôi. Nào ngờ, cậu có khác gì mấy Omega ngoài kia... vừa giả nai lại vừa lẳng lơ, vừa nói yêu cậu, cậu đã để tôi ăn sạch.
Cậu nói xem, bây giờ cậu còn giá trị không?"
Jeon Jungkook tròn mắt, hai tay giữ ở trên ngực áo hắn cứ vậy buông thõng. Tai nghe rõ mồn một, miệng thế mà cũng lẩm bẩm theo lời đối phương. Lúc hiểu ra mấy lần hắn nói, Omega bần thần, chết trân tại chỗ. Lòng bàn tay khi ấy đổ đầy mồ hôi, mặt cậu chẳng có lấy một giọt cảm xúc nào. Chỉ khó tin vào bản thân, thều thào hỏi ngược lại.
"Cậu nói gì vậy?"
Kim Taehyung tặc lưỡi, hắn vỗ vỗ gò má cậu. "Tôi nói, chơi chán cậu rồi. Bây giờ Jeon Jungkook cậu, chẳng còn cái thá gì để tôi lợi dụng... hiểu chưa?"
Omega có từng ngập ngừng trước khi thích hắn, hoặc có lẽ ngay từ đầu cậu đã thật sự bị sự dịu dàng kia đánh lừa. Mỗi cử chỉ, lời nói hay hành động của Kim Taehyung đều làm cậu ghi nhớ chẳng sót cái nào. Chỉ là bây giờ phát hiện, từ trước đến nay mình bị đối phương dối gạt như vậy. Jungkook cảm thấy mình ngốc quá, cậu rũ mi, khóc không được nhưng nước mắt thì cứ đua nhau chảy đầy trên gò má. Chảy đến bàn tay đang xoa gò má cậu.
Jungkook hít mũi, cậu run bần bật. "Cậu, ngay từ đầu... đúng là thằng khốn! Tôi, biết ngay mà."
Omega lúng túng không biết làm gì, cậu nắm chặt hai tay vào nhau, dù là đứng trong tối nhưng vẫn cúi đầu. Gần như dù có bị đối phương nhìn thấy hay không, vẫn chẳng dám đối diện. Bàn tay buông khỏi gò má Omega, hơi ấm tan ra. Tin tức tố Kim Taehyung thì vấn vương quanh cánh mũi, hơi thở mang theo mùi rượu quẩn quanh bên tai. Giọng hắn lúc nào mà chẳng trầm, trước kia là ấm áp, chỉ là bây giờ không những lạnh nhạt mà còn khó nghe.
"Thật ra, tôi... tôi vẫn rất muốn chơi cậu thêm vài lần nữa. Nhưng mà làm thế... có vẻ, ác với đồ ngốc như cậu quá nhỉ? Có điều, nếu cậu không nỡ rời xa tôi, thì bây giờ tôi vẫn sẵn lòng ngủ với cậu. Muốn, chân thật thì không bao cũng được!"
Vừa dứt câu, Jeon Jungkook đã nức nở khóc thành tiếng. Thật lòng gần đây quá bận rộn, trong đầu cậu có biết bao nhiêu áp lực. Cho nên hiện tại những lời như thế này đối với cậu không khác gì những nhát dao, cứ đâm tới tấp vào trái tim cậu. Omega không còn giá để giữ, cậu cũng không đủ dũng khí để mắng mỏ đối phương nặng lời.
Jungkook dù đau lòng thế mà lúc bàn tay hạ xuống gò má hắn vẫn chẳng nỡ đáng mạnh, Omega tát một cái rồi bất giác dừng lại trên má Alpha. Cậu khẽ xoa xoa, cũng chỉ biết nhỏ giọng nói, dù rằng đây là lời Jeon Jungkook không muốn mình thốt ra nhất. "Tụi mình, tụi mình... chia tay đi. Tôi không, hức- không muốn thích cậu nữa... đau lòng quá, tôi, tôi... hức-"
Jeon Jungkook cởi bỏ áo khoác trên người mình rồi cứ vậy ném vào lòng hắn, là bởi vì không muốn trên người vương vấn mùi hương của Alpha. Hay là bởi vì sợ hắn bị lạnh, Jungkook nghĩ mình sợ đối phương lạnh.
Cậu sụt sịt mũi, lúc này đã bước nhanh mấy bước cách xa hắn. Cả hai đứng đối diện nhau, lúc này đèn đường ở giữa bọn họ đột nhiên bật, Jeon Jungkook và hắn đều nhìn rõ khuôn mặt đối phương.
Jeon Jungkook vẫn đang mím chặt môi, cậu giấu tay ở sau lưng, giống như đang che giấu thứ gì đó. Mà khuôn mặt Kim Taehyung cũng khó coi hơn thường ngày, môi hắn bị rách là vì cậu cắn, Alpha bất chợt nhoẻn miệng. Mà nụ cười này khiến cậu liên tưởng đến lần đầu tiên hắn hôn vào má cậu, chính là sự ấm ấp, gần gũi mà khiến Jeon Jungkook chẳng cách nào muốn rời xa hắn.
Alpha vậy mà nắm chặt tay giấu ở sau lưng, hắn nói: "Jeon Jungkook... tôi không giữ được lời hứa ở bên cạnh cậu, nhưng mà cũng có thể ở sau lưng, nhìn cậu... nhìn cậu tìm được hạnh phúc."
___
ko có đau lòng j het e muon phải dữ dội hơn nứa mà tưởng tượng khác viết qá, cũng bức xúcc bản thân vờ lờ aiss😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com