Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu tướng Kim cứu được một Omega

"Tất cả chú ý."

Thiếu tướng Kim Taehyung một bộ dạng cảnh giác. Hàng lông màu chau lại chăm chú lắng nghe dù chỉ là một động tĩnh nhỏ nhoi. Các binh sĩ nhận được lệnh liền lập tức im bặt, bản năng được huấn luyện cùng với khí chất Alpha trong người đồng thời được bộc phát.

Tiếng gót giày chạm vào lá khô vang lên xào xạc, giữa cánh rừng hoang vắng như vậy thì dù chỉ là một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể nghe thấy rất rõ, những bước chân không theo tiến độ, từ nhanh thành chậm rồi dừng lại; tiếng thì thầm quát nạt nho nhỏ càng ngày càng gần.

Kim Taehyung nằm xuống sau một mỏm đá, cẩn thận ngóc đầu dậy xem xét một chút. Quả thật là bọn buôn người chọn đi đường này. Kim Taehyung ngay từ đầu đã chắc chắn như vậy, bởi cách đây mấy ngày, hắn đã tự một mình lái xe chuyên dụng men theo con đường rừng thám thính một chút trước đường đi. Vốn dĩ ngay từ đầu cả quân đoàn đều nghĩ bọn chúng sẽ không chọn đi đường này, những kẻ ham tiền bẩn nhưng lại sợ sệt trước cái chết. Đương nhiên chúng sẽ không dại dột và tự đi vào nơi rất dễ chôn thân như vậy. Nhưng mà không ngờ được, những kẻ không xem pháp luật ra gì này lại đã tự đánh dấu lên các gốc cây để ghi nhớ đường đi. Điều này quả thật là một quyết định dại dột và ngu xuẩn nhất.

Những kẻ mất nhân tính ngu xuẩn. Điều này làm chúng mù mờ giữa con đường tội phạm, buôn người; sinh ra chung một đất nước, cùng quốc tịch, cùng là con dân của nước nhà. Ấy thế mà chúng xem rẻ mạng người, ngang nhiên lừa gạt, bắt cóc đưa người vượt biên giới để kiếm lợi nhuận cho bản thân. Xem rẻ mạng người một cách mất nhân tính. Ai mà biết được, những omega xấu số ấy sẽ phải chịu cảnh khổ sở như thế nào. Nô lệ tình dục, moi móc ruột gan hay thậm chí là bị bức cho đến chết, chết một cách đau đớn và tủi nhục.

"Im miệng ngay lũ omega yếu đuối này. Nếu ai còn dám hó hé nửa lời tao sẽ lập tức bắn chết đứa đó." Tên dẫn đầu cầm trên tay một khẩu súng, gã ta đi đến và dí nó lên thái dương từng omega đang run rẩy đầy sợ sệt, đôi mắt mềm mại vốn có của mỗi omega đều một mực sưng húp tràn đầy ánh nước, chỉ nhìn như vậy thôi, đã thật muốn tiến đến ôm lấy mà an ủi từng người.

Sau tiếng quát tháo của gã ta tất cả đều im lặng ngay lập tức, không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Chúng đưa ra một doạn dây thừng dài, bắt omega xếp thành một đường thẳng hàng, cổ tay bị dây cứng siết lại hằn lên vết ửng đỏ. Hầu hết nạn nhân đều là những omega nam và trông vẫn còn rất non nớt. Thế mà một chút đối xử tử tế đối với những con tiền của bọn chúng đều rất không ra gì.

"Thằng này, đứng ngay ngắn vào."

Một tên khác đưa đuôi súng đánh vào lưng của một omega nam, cậu trai vì chịu lực mạnh mà hơi chúi về phía trước, một chân khuỵu xuống chống đỡ thân thể đã mỏi nhừ của mình. Liên tiếp chịu thêm hai trận đòn rồi nằm bệt xuống ngay bãi đất. Một tên khác thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng can ngăn kẻ bặm trợn bạo lực ấy, chúng vẫn muốn để cậu sống, thêm người thêm tiền, dại dột gì mà không ham.

Omega sức lực vốn dĩ yếu hơn Alpha, liên tiếp chịu trận đòn lớn như vậy làm cậu trai sắp không đứng dậy nổi, cả khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp giờ đây đã tràn đầy những vết bầm tím. Trông đau đớn đến thế, vậy mà omega đó lại không phát ra lấy một tiếng than vãn. Vẫn lầm lì chịu đựng từng đòn đánh và cái xách cổ thô bạo của chúng.

Kim Taehyung đối việc làm như vậy quả thật không nhìn nổi, chút thương xót dành cho omega nam xinh đẹp đó lại càng mãnh liệt, hắn siết chặt cây súng trong tay mình. Chờ thêm chốc lát nữa, khi mà bọn chúng thật sự đi vào giữa vòng mai phục nhất định sẽ tóm gọn tất cả. Rồi tống cổ vào ngục tù cho chúng nếm trải tất cả những thống khổ nơi âm u đó.

Thiếu tướng Kim ngót nghét cũng đã ba mươi tuổi, thế nhưng cuộc đời hắn lại chưa có mối tình nào. Từ nhỏ sống trong gia đình mang dòng máu quân nhân, quyết sống chết vì đất nước, hắn vì thế cũng mong muốn bản thân được giống như bố mình, là thượng tướng Kim San Cheok trở thành một sĩ quan trong quân đội. Mười tám tuổi đã được tham gia huấn luyện, tham gia biết bao nhiêu là nhiệm vụ, khó có, dễ có, nhưng tất cả đều thuận lợi vượt qua, thế nên bây giờ mới có một thiếu tướng Kim Taehyung luôn được người người kính trọng như vậy. Mẹ Kim nhiều lần ngỏ ý muốn tìm đối tượng cho con trai, thế nhưng hắn lại một mực từ chối. Có khuyên thế nào cũng không chịu đi xem mắt.

Đương nhiên không vì thế mà hắn lại trở thành một người khô khan, Kim Taehyung tất nhiên rất thích omega, đặc biệt là những o nhỏ bé, xinh xắn, như vậy đối với một alpha như hắn vừa dễ cưng nựng, bảo bọc, lại khiến Kim càng yêu thích hơn đối với bạn đời của mình. Chỉ là, hắn muốn tự chính bản thân tìm được người ấy, người mà suốt đời có thể bên hắn, chứ không phải là từ người này, người kia giới thiệu cho.

"Tất cả vào tư thế chuẩn bị." Kim Taehyung giơ tay làm ký hiệu cho các binh sĩ nhận lệnh, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Bọn buôn người trông có vẻ bặm trợn nhưng lại không phải là những tay lão luyện về vũ khí, suy cho cùng cũng chỉ là những tay gà mờ. Không có quá khó để đối phó, bằng chứng là chúng chẳng có một chút cảnh giác nào đối với xung quanh. Chỉ một mực chăm chú đi về phía trước, mong muốn nhanh chóng vượt qua khỏi nước nhà để tránh khỏi người quân đội tóm phải.

Kim Taehyung đánh mắt với một trung úy, ra lệnh tất cả chuẩn bị tiến công, bắt gọn lũ buôn người. Bàn tay phải đưa lên gập về phía trước một lần, tất cả các binh sĩ đã ngay lập tức đứng lên chĩa súng vào nhóm người trước mặt.

Bọn chúng hoảng sợ, khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy bỗng chốc trắng bệch cả lên, chúng hoảng sợ đến nỗi tán loạn cả lên, run run cầm chặt vũ khí trên tay hướng về các binh sĩ trước mặt.

"Tôi yêu cầu các anh hạ vũ khí xuống, chấp hành luật pháp theo chúng tôi về để nhận xét xử. Nếu các anh dám phản kháng, tội sẽ càng thêm tội, khi đó có là ai cũng không giúp các anh thoát khỏi cái chết."

Kim Taehyung trầm giọng lên tiếng, chất giọng lằng lặng tựa như biển sâu, nay lại hạ xuống thêm mấy bậc để nâng cao lên uy lực cho lời nói của mình. Cất lên cùng với số tin tức tố nồng đậm đang dần dần toả ra khiến ai cũng phải ho khan vì nghẹt thở. Tin tức tố mùi gỗ thủy tùng, vừa cao sang vừa ấm áp, khi cần khống chế một ai đó lại toát lên mùi vị khó ngửi đầy chết chóc.

Lũ buôn người trông có vẻ rất sợ sệt trước lời nói của hắn, mồ hôi tuôn như suối ở hai bên thái dương, tên cầm đầu run run kêu đồng bọn hạ súng xuống. Thế nhưng mũi súng vừa chĩa đến tầm ngang hông, chúng đã lần nữa nâng lên và bóp cò vào từng binh sĩ đang dần mất cảnh giác. Tiếng súng đạn vang lên liên tục, giữa rừng sâu hoang vắng lại tựa như tiếng vọng lại của địa ngục, sự mời gọi đầy nhiệt tình của thần chết.

Kim Taehyung nhanh chóng tránh được một viên đạn, hắn lăn người một vòng rồi cầm lấy một khẩu súng của đồng đội do bị bắn trúng mà rơi xuống dưới đất. Hai tay hai súng bắn liên thanh vào lũ cớm không biết sợ là gì. Kim Taehyung là một kẻ máu lạnh, nếu ai đã từng làm nhiệm vụ cùng hắn sẽ biết, nhận lệnh thì sống, chống lại thì chết. Hắn sẽ không ngần ngại cho mỗi tên mấy lỗ sâu hoắm trên người đâu.

Omega yếu ớt giữa cuộc đọ súng khốc liệt, tiếng khóc thảm thiết vang lên rồi tán loạn chạy trối chết, ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ trốn để dành giật sự sống, thế nhưng lại không một ai quan tâm đến đoạn dây thừng đang cột ở tay, người này chạy bên này, người kia lại nấp bên ấy. Thành ra một mỡ hỗn độn trước mắt càng gây thêm bất lợi cho các sĩ quan. Thiết nghĩ chỉ cần một phát súng là xong, chả nhẽ thời gian bên trong quân đội lại chỉ để tìm nơi an dưỡng, nghỉ ngơi. Đối với thể chất cũng như kinh nghiệm của một trung úy ở đây cũng có thể gấp hơn mấy lần lũ cớm ham tiền đó. Thế nhưng omega vô tội, họ nào dám nổ súng lung tung.

Lũ buôn người nắm bắt được tình hình, chúng chạy đến cầm dao cắt đi một đoạn dây thừng cột trên tay mỗi omega, rồi tóm lấy người nào ở gần mình nhất mà bỏ chạy trối chết. Đúng lúc đó người của đại úy Kang cũng vừa từ phía bên kia rừng chạy đến, số lượng đông hơn nên dĩ nhiên sẽ dễ dàng áp chế. Những kẻ có ý định bỏ trốn đều bị nòng súng dí thẳng trái tim chặn lại. Lũ phạm pháp dần được tóm gọn lại tất cả, những omega như biết được bản thân đã được cứu liền mềm mỏng như nước mà ngã xuống nền đất thở hổn hển.

Thế nhưng Kim Taehyung bên đây đánh mắt một hồi, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy người muốn tìm. Thiếu tướng Kim buông ra một câu chửi thề rồi dặn nhanh đại úy Kang đưa người về nhốt lại chờ xét xử. Còn bản thân chạy ngược lại vào trong rừng sâu hơn một mình.

Trong rừng nhiều dây leo chằng chịt, không thích hợp cho việc đuổi bắt là bao. Thế nhưng Kim Taehyung vẫn đang liều mạng chạy theo dấu vết trên nền đất, hắn đưa tay hất mấy nhành cây làm ngáng đường mình. Những dây leo liên tiếp đập vào mặt vào cổ, rồi làm xước mấy vết kéo dài trên người hắn.

Tên cầm đầu biết bản thân đã sắp bị đuổi kịp, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể dắt thêm một omega yếu đuối theo nữa, hắn quăng mạnh omega nam đi cuối hàng lúc nãy xuống một con vực ngay bên cạnh, giơ nọng súng hướng Kim Taehyung bắn một phát vào cánh tay hắn, nhằm gây chậm trễ cho Kim Taehyung rồi mới chạy trối chết trốn khỏi vị thiếu tướng đang khí thế như thần chết đến đòi mạng.

Thiếu tướng Kim ôm bắp tay đã bắt đầu rỉ nhiều máu của mình, cảm giác đau nhức khi có một viên sắt hạng nặng đang nằm gọn trong người cũng không làm hắn quên đi omega nhỏ bé đang thoi thóp chờ hắn đến cứu lấy.

May mắn bờ vực không sâu lắm, mà Omega nhỏ ấy lại mạng lớn, cư nhiên rơi xuống được mớ dây leo mắc lại. Hắn xé miếng vải cột chặt vào vết bắn trên tay mình. Hai đầu lông mày chau lại thể hiện sự đau đớn nơi cánh tay đang không ngừng rỉ máu. Kim Taehyung cởi áo quân phục đang mặc trên người, bên trong là một cái áo giữ nhiệt cùng với chiếc áo ba lỗ màu trắng quen thuộc. Thiếu tướng Kim nắm lấy mớ dây leo cứng cáp rồi từ từ leo xuống nơi omega đang mệt mỏi sắp ngất xỉu đến nơi.

Thiếu tướng Kim Taehyung nắm lấy một tay của omega kéo lên, bản thân dùng dây leo quấn chặt lấy hai tay mình để giữ lấy cơ thể. Omega nhỏ bé như được cứu vớt từ địa ngục lên, cả khuôn mặt lấm lem bụi đất cùng nước mắt, ngước lên nhìn hắn bởi đôi mắt to tròn rồi rưng rưng mếu máo ôm lấy vị thiếu tướng từ đằng sau.

"Nào, Omega ngoan. Bạn tên gì nhỉ? Ôm chắc để tôi đưa bạn lên nhé."

Thiếu tướng Kim lần đầu tiên chạm vào một omega sau cả thời gian dài, dĩ nhiên là không tính cả mẹ hắn. Cảm giác có chút bất ngờ thế nhưng sự mềm mại từ Omega mang đến lại khiến hắn lần đầu tiên không bài xích người lạ chạm vào mình. Kim Taehyung không mắc bệnh sạch sẽ, thế nhưng hắn lại ghét việc ai đó chạm vào mình. Vậy nên trước giờ, khi mà hắn không cho phép thì không một ai dám táy máy cả.

"V-vâng...ngài đưa em lên." Omega sụt sịt, bỏ qua cả câu hỏi tên của người kia mà bám chặt vào thiếu tướng alpha bên cạnh, không biết có phải hay không, khi trong gió thoảng đến, cậu có ngửi thấy mang máng được một chút mùi của alpha bên cạnh, là tin tức tố tràn đầy sự bảo vệ, toả ra như để trấn an người bên cạnh mình vậy.

Hắn lấy áo quân phục cởi ra lúc nãy buộc chặt omega vào người mình. Thân thể người này cũng quá gầy yếu đi, nếu không tính là áo hắn to. Kim Taehyung bám lấy sợi dây thừng để trèo lên, một cánh tay đang bị thương, nay lại thêm sức mạnh sau lưng làm hắn run run tay cầm mà cố trèo lên. Kim Taehyung có nhiều lần bước hụt chân, cảm giác như sắp rớt xuống vực đến nơi lại phải gồng người níu lại. omega nhỏ bé đang trên lưng, hắn nào dám sơ xuất. Alpha đương nhiên sức lực mạnh, thế nhưng hắn lại đang bị thương bên tay trái, thế nên có cố làm sao thì omega nhỏ cũng mong kỳ tích sẽ đến.

_____🐻🐰_______

Có chỗ nào thiếu sót mọi người hãy comt cho mình biết nhé. Mình sẽ sửa lại nhanh ạ.

Love u sm💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook