Vậy omega lại đây để anh ôm
Đánh dấu tạm thời cũng như cách gọi của nó. Bởi khi một alpha thực sự đánh dấu một omega, thì tác dụng của dư quang đó chỉ lưu lại khoảng độ một, hai tháng sẽ hết. Và sau đó omega sẽ trở lại như một tiểu o chưa từng được đánh dấu, dĩ nhiên sẽ có thể tiếp nhận một alpha khác đối với mình có tình ý.
Tuy nhiên trong thời kì đó omega sẽ tuyệt nhiên ỷ lại alpha hết mực, có thể là vì tin tức tố của alpha, hoặc cũng có thể là vì omega yêu thích sự làm nũng đối với alpha của mình. Ngoan ngoãn, mềm mềm mà luôn đối alpha đòi hỏi tin tức tố để xoa dịu.
Jeon Jungkook dĩ nhiên cũng sẽ như vậy. Sau khi trải qua kì phát tình đột ngột, chính xác bị ép phải phát tình. Omega Jeon một thân mềm nhũn dựa vào một góc tường trên giường. Dư âm như vô như thực vẫn ở trên người bộc phát. Cậu khom lưng ôm lấy cả hai chân mình, tư thế tự bảo vệ lấy bản thân cho thấy omega đang rất hoảng sợ.
Mà nguyên nhân khiến omega lần đầu phát tình lại trở nên run run như vậy lại chính là vị thiếu tướng alpha vẫn đang ngồi im nhìn omega kia. Vốn dĩ hắn cũng không muốn làm đến bước như thế này, nhưng nếu như mặc kệ thì không biết sẽ thực sự xảy ra chuyện gì. Nói hắn bỏ mặc omega một mình trong phòng alpha sẽ không làm được, huống hồ tin tức tố phát tình thơm nồng của omega đã toả ra khắp phòng, còn có dấu hiệu lan rộng hơn nữa, mà điều nguy hiểm chính là Jeon Jungkook lại phát tình ngay kí túc xá của alpha. Nếu lỡ các sĩ quan không khống chế được bản thân, thì omega nhất định sẽ lành ít khó nhiều.
"Không phải tôi đã nói với omega rồi sao. Em hiện tại là có khóc nhè tôi cũng không biết phải dỗ như thế nào mới được."
Thiếu tướng Kim vuốt mặt thở dài, nhìn omega vẫn cúi gằm mặt thút thít không để ý đến mình trong lòng lại càng thêm khó chịu. Lúc nãy sau khi đánh dấu không khống chế được bản thân. Làm hắn hôn hôn omega một hồi lại nhịn không được bắt nạt omega thêm nhiều chút. Chính hắn lợi dụng omega lúc không tỉnh táo làm càn, thực sự người có lỗi chính là alpha.
"Omega không nín cũng được. Vậy thì tôi sẽ dỗ cho em nín được không? Thực sự quá phận là lỗi của tôi. Omega có thể tha thứ cho alpha mất trí này được không?"
Tấm chăn bị đạp xuống tận chân giường, được alpha Kim kéo đến đắp lên thân thể vẫn còn run của omega. Vì Jeon Jungkook ngồi khom lưng lại, một bàn tay còn rũ xuống dưới giường, từng ngón tay thon dài, khớp tay hồng hồng trông thực sự rất mềm mại. Kim Taehyung đành rời mắt, trong lòng tự khen bản thân thật là tim sắt.
Jeon Jungkook vốn dĩ không trách việc Kim Taehyung tự ý đánh dấu hay là làm càn trên người cậu. Omega chỉ là lần đầu bị cưỡng chế phát tình, cảm thấy thân thể có chút không được thật. Toàn thân nóng ran rất khó chịu, từ sâu trong cơ thể nảy lên một cảm giác ham muốn lần đầu tiên trong đời. Nó mãnh liệt muốn chiếm lấy cả lí trí của cậu, buộc Jeon Jungkook phải tự kiềm chế lấy bản thân mình, tránh làm ra những hành động xấu hổ.
Vốn dĩ mà nói đánh dấu tạm thời thực chất cũng là một loại đánh dấu thể hiện chủ quyền. Rằng omega này là của tôi, người em ấy được bao bọc bởi tin tức tố của tôi, và đương nhiên sẽ không được một alpha nào đến gần ve vãn em ấy. Vấn đề làm Kim Taehyung lo lắng chính là đây. Hắn với omega thực chất mà nói chẳng có mối quan hệ nào cả, ân nhân sao? Hắn là một quân nhân. Còn bạn bè? Omega chưa từng nói muốn làm bạn với hắn và Kim Taehyung cũng không muốn có mối quan hệ như vậy. Còn cái kia, người yêu lại càng không phải.
Vậy thì Kim Taehyung cũng không có cớ gì để biện hộ cho nhưng hành động của mình. Hiện tại omega không trách hắn, nhưng nào biết được trong lòng cậu sẽ vẽ vời nên một thiếu tướng khác xa như thế nào. Bây giờ cậu còn thể hiện rõ sự bài xích đối với alpha, thử hỏi đây là cách dằn mặt tốt nhất mà omega dành cho hắn rồi đi. Ai mà chẳng sợ bị chất vấn, hay là mất mặt trước người mình thích được chứ.
"Sau khi tôi ra ngoài omega hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé. Em đừng giận, cũng đừng khóc nữa. Thực sự xin lỗi em."
Kim Taehyung đứng dậy đi ra ngoài, bản thân đi dọc hành làng, xuống sân tập trung chỉ bao trùm toàn khoảng đen rộng lớn. Thời tiết đã bắt đầu se lạnh, về đêm lại càng rét thêm. Alpha xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tự nhủ bản thân phải cho omega thời gian để tiếp nhận, chính hắn sẽ tự trừng phạt lại bản thân một chút. Lẽ vì thế mà alpha cứ chạy mãi, chạy mãi trên sân tập, không biết đã chạy đến vòng thứ bao nhiêu, chỉ là thời gian càng ngày càng trôi, thời điểm hắn ra khỏi phòng đến nay cũng đã hơn hai tiếng.
Cũng không biết cậu thực sự đã đi ngủ hay chưa. Alpha mang một thân người toàn mồ hôi rón rén mở cửa phòng, vốn không muốn đánh động đến túi khóc nhỏ. Thế mà người ta lại tự kéo ghế đến ngồi gần cửa ra vào, trên người vẫn bọc chăn, hai chân cong lại cuộn tròn trên chiếc ghế có diện tích nhỏ hẹp. Omega chùm chăn qua đầu, trưng ra hai má hồng hồng với đôi mắt vẫn ướt nhoẹt toàn nước.
Vừa thấy hắn vào phòng Jeon Jungkook đã vội vàng mở chăn ra, omega mở miệng còn mang theo chút run run tủi hờn, cất giọng ủy khuất làm lòng hắn như có sợi lông gãi qua, vừa ngứa vừa đau. Omega nam này thật là giết người quá đi, hắn đã chạy bộ không biết bao nhiêu lần để quên đi hình bóng mê người của cậu, thế mà bao nhiêu công sức của hắn cũng đổ sông đổ biển khi cậu cất lời.
"Thiếu tướng, ngài đã đi đâu vậy. Thật sự rất lâu, em chờ ngài rất mệt, rất buồn ngủ. Không phải ngài đã ghét em rồi chứ."
Đối diện với đôi mắt tròn xoe của Jeon Jungkook, Kim Taehyung vẫn chung thủy mà mềm lòng, hắn đến gần cậu một chút, vẫn chừa ra một khoảng cách vừa đủ để omega tránh khó chịu với mùi mồ hôi trên người mình. Hắn với tay chạm vào trán cậu một chút rồi rụt lại. Thử xem omega có phát sốt hay không.
"Tôi nào ghét omega được chứ. Chỉ là muốn để cho em thoải mái nên mới ra ngoài đi dạo một chút. Omega buồn ngủ lắm sao? Vậy em chờ một chút, tôi tắm xong sẽ lên ngủ với em ngay."
Jeon Jungkook gật gù nhìn bóng lưng alpha vội vàng đi về phía phòng tắm. Sau khi có chút tỉnh táo cậu thực sự cảm thấy có lỗi với alpha, đã luôn là gánh nặng lại cứ mang đến cho hắn những phiền toái, nay còn khiến cho Kim Taehyung phải bận tâm suy nghĩ về cậu. Jeon Jungkook trong lòng vừa biết ơn vừa khó chịu. Cậu ỷ lại vào hắn, dĩ nhiên không phải chỉ vì alpha đã cứu mình trước đó. Chỉ là vấn đề này khó để bộc lộ, nếu lỡ omega thực sự nói bản thân thích hắn, vậy Kim Taehyung không thích cậu nhất định sẽ rất khó xử.
Jeon Jungkook leo lên giường ngoan ngoãn nằm ở phía bên trong, omega kéo chăn lên đến mũi. Cậu híp mắt nhìn Kim Taehyung đang loay hoay chỉnh chăn. Jeon Jungkook có chút nhíu mày nhìn alpha nằm lui tít ra phía rìa giường. Khoảng cách so với thường ngày càng rộng. Omega chun chun cánh mũi, cậu dẩu môi xoay người về phía alpha.
"Thiếu tướng bảo không ghét em nhưng lại nằm rất xa em. Hay là thiếu tướng thật sự thấy em rất phiền toái ạ."
Kim Taehyung vừa kéo chăn lên đến ngực, nghe Jeon Jungkook nói thế đã tức tốc nằm dịch đến gần cậu. Alpha mỉm cười một cái, nhìn omega làm nũng muốn ngủ gần không thấy chút nào là kỳ quái. "Như vậy đã được chưa? Anh đào nhỏ."
"Vẫn chưa. Alpha vẫn chưa ôm em giống hôm qua." Jeon Jungkook khịt khịt mũi, cậu tự động nằm xích lại, gối đầu mình lên cánh tay đối phương. Hai tay ở trong chăn gắt gao nắm chặt. Như sợ sự tự do này của mình sẽ làm hắn khó chịu.
Kim Taehyung mỉm cười nhìn nhìn đỉnh đầu trên vai mình, thấp xuống một chút sẽ là cần cổ trắng nõn của omega, trên tuyến thể mềm mại nay đã thêm một dấu răng sâu hoắm. Điều này đối với những alpha muốn đánh dấu chủ quyền với người yêu sẽ thật hãnh diện, dĩ nhiên hắn cũng vậy. Chỉ khác là alpha đang nghĩ mình chính là thầm thích đơn phương người ta.
"Vậy omega lại đây để anh ôm."
.
_________🐻🐰________
Gút nai😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com