Tam
Trên con đường mòn về nhà của cậu, thân hình một lớn một bé cứ thế đi song song nhau. Ai trong cả hai cũng đều mang một nỗi niềm, điều gì đó vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ của cả hai. Bọn họ đều cùng đập chung một nhịp tim, lý trí của mỗi người đều hướng về đối phương. Điều họ muốn chính là có thể xóa đi bức tường mang tên khoảng cách vô hình này. Để họ có thể đến với nhau, có thể hiểu được tâm tư suy nghĩ của người kia.
Trong đầu của cậu luôn có một suy nghĩ mà chẳng ai có thể trả lời bằng để chính thời gian minh chứng. Rằng liệu cảm xúc hiện tại chính là một loại cảm xúc nhất thời hay chính là thứ tình cảm mà cả đời này chính bản thân cậu phải theo đuổi lấy nó. Người đi bên cạnh cậu cũng vậy, hắn đang chìm vào suy nghĩ của chính bản thân mình mà không biết được rằng cả hai đang có cùng một câu hỏi mà chính họ sẽ là người trả lời.
Bước đến nơi căn nhà quen thuộc của Jungkook, nơi vẫn còn đang sáng ánh đèn chờ đợi cậu trở về. Đưa tay lên gõ cửa vài cái ngay lập tức bên trong một giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ phát ra.
"Ai ở ngoài gọi đó?"
"Là con, Jungkookie của mẹ đây ạ." Cậu mỉm cười trả lời, dường như hình ảnh đáng yêu này cũng đã lọt vào mắt của người bên cạnh.
Cửa vừa mới mở thì Jungkook liền lao tới ôm cổ bà làm nũng. Nhìn em y hệt như mấy đứa con nít còn đang học mẫu giáo. Ông Jeon nhìn con mình mà chỉ biết cười thầm.
Bà Jeon nhìn ra bên ngoài vẫn còn một người nữa đi cùng cậu. Nhận ra người quen thì bà liền tười cười nói: " Taehyung hả cháu? Mau vào nhà đi con."
Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe mẹ cậu gọi Taehyung. Chẳng lẽ hai người có quen nhau từ trước sao? Sao cậu lại không hề biết đến chuyện này nhỉ?
"Anh Taehyung?" Nghe tiếng bé con gọi mình hắn liền quay qua trả lời cậu.
"Ừ đúng rồi."
Taehyung đưa tay lên xoa mái tóc thơm mùi anh đào của cậu. Mỗi lần ở cạnh Jungkook hắn đều ngửi được mùi thơm nhẹ, dù chắc phải là mùi nước hoa mắc tiền. Nhưng hắn lại thật sự rất yêu thích mùi hương từ cậu.
"Tôi hay mua sữa chuối cho em ở cửa hàng nhà em." Taehyung nhìn con người đã xuất hiện hai đám mây hồng ở trên má. Muốn tới ôm cậu vào lòng rồi hôn lên má nộn thịt kia. Rồi hắn lại tiếp tục nói: "Tôi tìm mãi mới tìm được loại mà em thích uống."
"Cả nước chỉ có một mình nhà em sản xuất độc quyền loại sữa chuối đó nên là khó tìm lắm."
"Vậy sao."
Phu nhân Jeon nhìn ra thì thấy hai người vẫn còn đứng ở ngoài thì mới nói vọng ra: "Hai đứa mau vào nhà đi trời sắp mưa rồi."
"Dạ mẹ." Jungkook vô thức cầm tay Taehyung kéo hắn vào nhà. Cậu dẫn hắn đến căn bếp nơi mẹ Jeon đang chuẩn bị bữa tối.
"Mau ngồi xuống ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi."
Jungkook để hắn ngồi cạnh cậu, đối diện với hai người họ là ba mẹ Jeon. Trên bàn tùy chỉ có vài bữa cơm đạm bạc, có thể nói là bình thường khác với những thứ sơn hào hải vị mà Taehyung ăn. Nhưng hắn lại cảm thấy rất ngon, ngon hơn những mon mà hắn đã từng ăn. Có lẽ bữa cơm này không chỉ ngon mà nó còn chứa có những tiếng cười của các thành viên trong gia đình Jungkook. Hắn cảm thấy thật thoải mái khi bên cạnh họ.
Kết thúc bữa tối Taehyung phụ Jungkook dọn chén ra ngoài bồn. Thấy cậu đeo bao tay vào chuẩn bị rửa thì hắn cũng muốn phụ rửa chung.
"Để tôi rửa phụ em."
"Hửm, anh chắc là mình rửa được không ạ?"
"Ừm."
Jungkook phụ hắn đeo bao tay vào rồi bắt đầu rửa. Cứa cậu tráng xà bông thì đến hắn lại tráng bằng nước trắng. Hình ảnh của cả hai đã lọt vào trong mặt của người lớn. Bà Jeon nhìn ông Jeon rồi cười, bọn trẻ dường như sẽ tiến triển hơn tình bạn. Bà thì không cổ hủ về vấn đề tình yêu cùng giới, miễn là con bà được hạnh phúc như bao người. Còn những chuyện khác bà không quan tâm.
"Hai đứa xong rồi hả?"
"Dạ mẹ."
Taehyung nhìn đồng hồ có vể hơi muộn rồi đành lên tiếng nói với mẹ Jeon: "Cũng muộn rồi con về trước đây."
"Ở lại đây ngủ một đêm đi Taehyung, trời đang mưa lớn."
"À dạ....con..."
"Anh cứ ở đây đi ạ. Anh đi về sẽ nguy hiểm." Jungkook lên tiếng giải vây khi thấy hắn hơi do dự.
"Vậy thì làm phiền mọi người rồi."
"Có gì đâu mà phiền chứ." Bà Jeon vỗ vai hắn một cái rồi về phòng để lại không gian cho hai người.
Jungkook dẫn Taehyung đến phòng của cậu. Đi đến cửa cậu mới sực nhớ ra là trong nhà cậu không có phòng riêng cho khách ngủ. Nghĩ đến việc hắn cùng cậu chen chúc nằm chung một trước giường mà khuôn mặt bất giác đỏ lên. Hắn thấy mặt cậu đỏ thì liền đưa tay lên sờ trán cậu.
"Em bị sốt sao?"
"À..không có...em bình thường."
Cậu để Taehyung ngồi trên giường mình rồi tỏ vẻ hơi ngượng ngùng. Hai tay chà vào nhau nhìn xuống đất mà không ngược mặt nhìn hắn.
"À phòng em chỉ có một cái giường nên anh ngủ trên giường của em nhé."
"Còn em ngủ ở đâu Jungkook?"
"Em trải nệm ngủ ở dưới đất." Cậu chỉ vào chỗ dưới chân mình đang đứng.
Taehyung hơi nhíu mày khi cậu bảo muốn ngủ dưới. Ngủ như vậy cậu sẽ bị cảm vì lạnh mất.
"Em lên đây ngủ chung với tôi đi, dù sao chúng ta cũng là hai thằng đàn ông mà." Hắn vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Như vậy thì...."
"Mau lên đây đi không nói nhiều."
Nghe hắn kiên quyết như vậy thì cậu cũng chẳng dám phản đối nữa mà quyết định lên giường nằm bên cạnh hắn. Trước đó cậu đã để một cái gối ôm chắn lại ở giữa vì sẽ hơi ngại nếu ngủ mà đụng vào người hắn. Cả hai cứ nằm như vậy cho đến khi mắt cậu không mở được nữa thì chìm vào giấc ngủ.
Taehyung thấy cậu đã ngủ thì vứt luôn cái gối ôm xuống đất. Hắn nhích người lại gần, kéo người lại ôm vào lòng. Cuối xuống ngửi mùi thơm dịu nhẹ từ tóc cậu rồi mới dễ chịu rồi mới nhắm mắt thiếp đi. Ngủ như vậy thì mới khiến hắn thoải mái hơn là có cái gối ngăn ở giữa. Việc hắn đá cái gối đi thì cũng sẽ giống như hắn sẽ cắt bỏ khoảng cách của cả hai vào một ngày không xa.
---------------
writer : Puyen
Tối vui vẻ 💓
060922
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com