Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cà phê và mỳ

Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái hiên tạo nên những tiếng lộp độp ngày càng mạnh, nước ngoài đường đã ngập quá nửa chân, thế nhưng cũng chẳng hề hấn gì đối với những người đi đường.

Jeon Jungkook xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau một chốc, sau đó lại đưa lên miệng hà hơi mấy cái.

Đối với hành động của anh chủ quán cậu cũng không lường trước được, chỉ là bản thân trước kia đối xử với người ta có hơi thô lỗ, vậy mà bây giờ gặp cậu như vậy hắn lại không ngần ngại mà đồng ý thay vì hả hê và đuổi người đi chỗ khác. Người đàn ông nhìn có vẻ hời hợt ấy thế nhưng cũng rất là lương thiện.

Jeon Jungkook ngồi co ro trên ghế, chốc chốc lại xoa tay, sau đó lại hơi rụt vai run người một cái. Người đàn ông ấy kéo cậu vào đây ngồi đã được một lúc, thế mà sau đó đã biến mất tăm ở đâu đó rồi.

Lòng bàn tay chợt cảm thấy hơi âm ấm, Jeon Jungkook cúi đầu nhìn xuống, lại thấy bàn tay cùng khớp xương nhô ra của người đàn ông đang cầm ly cà phê đặt vào tay mình.

Kim Taehyung ngồi về phía đối diện, hắn chống một tay lên cằm, sau đó chăm chú nhìn đỉnh đầu tròn xoe đang ngắm cái xoáy cà phê xoay vòng vòng.

Anh chủ Kim cúi đầu bật cười thành tiếng, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của bạn nhỏ về phía mình. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn người đàn ông đang mỉm cười nhìn mình, cậu chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, thật sự đang nghĩ người kia đang chê cười cậu như thế nào.

"Anh cười cái gì?"

Bạn nhỏ cau lại đôi mày nhỏ, ánh mắt vừa muốn lườm người kia một cái, nhưng không hiểu sao lại có chút chột dạ vùi đầu vào cốc cà phê.

"Em...thật sự không nghe thấy sao?"

"Nghe gì cơ." Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hai má mềm ngại ngùng vì bị vạch trần mà cũng trở nên hồng hào. Chỉ trách từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn cái gì vào bụng, hiện tại cũng vì đói mà sắp ngất đến nơi, bụng nhỏ đã không chịu nổi mà kêu gào mấy tiếng.

Nhưng mà người ta vừa mới nhận cậu vào làm, hiện tại được uống ly cà phê ấm nóng này cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm, gói bim bim lúc nãy đã bị cậu cất bên kia quầy thanh toán, bây giờ mà quay sang lấy lại có chút xấu hổ. Cậu đã muốn che đậy nó đi cho xong, vậy mà người đàn ông này lại vô tâm vạch trần chút âm mưu nhỏ của cậu.

Vành tai nho nhỏ cũng đã phiếm hồng cả lên, Jeon Jungkook đưa một tay lên xoa lấy tai mình, sau đó cố ý lờ đi người đàn ông kia.

"Anh tên Kim Taehyung."

Kim Taehyung đẩy ghế đứng dậy, hai tay đút vào túi quần dùng âm khàn khàn nói cậu, sau đó lại không biết đi đâu mà mãi một lúc sau mới quay lại.

Bát mỳ ăn liền đang bốc khói nghi ngút, Kim Taehyung tiện tay lấy thêm vài cái xúc xích, sau đó đặt xuống trước mặt cậu. Không biết hắn kiếm đâu ra được cái khăn tắm, cũng không hề nói gì mà ném vào người cậu.

Jeon Jungkook cảm động đến sắp rơi nước mắt, vừa nói cảm ơn với người ta xong đã cúi người ăn chăm chú bát mì nóng hổi. Kim Taehyung đứng bên kia mặc dù đang xếp đồ lên kệ, thế nhưng mắt cũng chẳng hề rời cái miệng nhỏ đang chúm chím nhai mì.

Hai má vì hơi nóng bốc lên mà hây hây đỏ, Jeon Jungkook thực sự đói bụng đến ăn cũng quên phép tắc, cậu chỉ biết vùi đầu xuống ăn, một chút ý tứ cũng không có. Thế nhưng Kim Taehyung nhìn mãi, cuối cùng lại vì dáng vẻ đáng thương này của cậu mà cảm thấy siêu lòng, đứng nhìn người ta ăn cũng không cảm thấy chán.

Ăn xong bát mì cùng bốn cái xúc xích, Jeon Jungkook rất ngoan ngoãn đưa bát đi rửa, sau đó lẽo đẽo theo sau ông chủ Kim đòi học việc. Công việc cũng chẳng có gì khó, Kim Taehyung bảo Jeon Jungkook học cách thanh toán, sau đó là chỉ cần đi theo nhìn hắn sắp xếp đồ đạc.

Jeon Jungkook rất chăm chú lắng nghe những điều ông chủ dạy, có điều gì khó nhớ sẽ lôi cái điện thoại cũ ra để ghi chú, trông phong thái làm việc hết sức chỉn chu. Mái tóc vì đã lâu chưa cắt mà dài quá mắt, bạn nhỏ đang chăm chú lắng nghe nên chỉ tiện tay vuốt ngược một cái, nhúm tóc nhỏ vì không được chải chuốt mà vểnh lên một chút, mỗi lần cậu ngẩng đầu và cúi xuống đều sẽ đung đưa.

"Anh...anh chủ ơi."

"Hửm?" Anh chủ Kim nhìn nhỏm tóc đáng yêu của em nhân viên, sau đó nhịn không được mà vừa nghe người ta nói, một tay đã giơ lên ép nhúm tóc kia xuống.

"Mấy cái đồ vừa hết hạn này có...có thể dùng được không ạ?"

Em nhân viên hơi giật mình mà rụt cổ một chút, mắt nhìn theo cánh tay hữu lực của người đàn ông đến mê mẩn, lòng không hiểu sao lại có chút cảm động. Cậu cảm thấy Kim Taehyung thực sự rất tốt, vậy nên đối với việc động chạm của hắn cũng coi như một người anh đang làm với cậu. Huống hồ bọn họ còn là con trai.

Anh chủ Kim loay hoay cũng chỉnh được nhúm tóc nhỏ. Hắn mỉm cười đưa tay lau đi vệt nước bên má hồng. Sau đó không màng lợi nhuận mà nói.

"Nếu còn hai ngày nữa hết hạn thì em có thể lấy."

Vốn dĩ cửa hàng tiện lợi không nhiều việc, một mình hắn đôi lúc còn rảnh rỗi. Lúc trước hắn thường hay trêu đùa với cậu cũng là biết trước Jungkook sẽ không vào làm việc chỗ hắn. Nay lại đột nhiên nhìn thấy bạn nhỏ ngước mắt tròn xoe nhìn mình, dáng vẻ ủy khuất như sắp khóc đến nơi xin vào làm việc, Kim Taehyung thật không thể từ chối.

Kim Taehyung không hề mở cửa xuyên đêm hay đến nửa đêm, cửa hàng của hắn có thể mở từ sáng sớm sau đó đến tám giờ tối sẽ nghỉ. Vốn dĩ đây cũng không phải thu nhập chính của hắn, Kim Taehyung không muốn thúc ép bản thân, càng không muốn thuê nhân viên, cửa hàng này chỉ là nơi riêng tư nhỏ.

Hôm nay Kim Taehyung có việc bận, hắn bảo sẽ về sớm một chút, nhắc Jeon Jungkook sau khi về nhớ khoá cửa, còn có nếu muốn ăn gì có thể lấy. Ông chủ Kim Taehyung hào phóng sẽ bao ăn ba bữa cho cậu.

Jeon Jungkook sau khi tiễn ông chủ đi về, cậu suy tư tính tiền cho khách, sau đó khoá cửa lại. Bạn nhỏ vừa đi một lúc đã về, trên tay còn ôm theo một cái ba lô to cùng đôi dày được bọc trong túi ni lông.

Nhân viên Jeon bấm mật mã mở cửa hàng lần nữa. Cậu ôm túi đồ đi đến dãy hàng cuối cùng. Jeon Jungkook lấy tấm khăn lúc sáng hắn ném cho cậu trải xuống sàn gạch, lôi thêm mấy cái áo đắp lên người. Sau đó cuộn người lại ngủ ngon lành.

Mặc dù sàn có chút lạnh, thế nhưng đây là nơi duy nhất cậu có thể ở, sáng mai gặp hắn cậu sẽ bảo là mình đến sớm. Chờ đến khi nhận được tháng lương đầu tiên sẽ đi kiếm chỗ ở mới.




________🐻🐰_________

Lớp diu en gút nai😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook