Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

một tuần kể từ ngày vụ cháy ở trung tâm thương mại xảy ra. với nhiều người, nó chỉ là một sự kiện đáng nhớ trong bản tin buổi tối. nhưng với taehyung, đó là khoảnh khắc anh ngỡ như cả thế giới của mình suýt nữa đã sụp đổ.

hôm nay, jungkook được xuất viện. bác sĩ nói cậu hồi phục tốt, các vết thương ngoài da gần lành, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài tuần là ổn.

cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, taehyung bước vào với một túi lớn trên tay, bên trong là quần áo, bánh ngọt và vài thứ lặt vặt jungkook thích. anh đặt túi xuống ghế, đi đến cạnh giường.

“thu dọn xong chưa? về được chưa hoàng tử bé?”

anh trêu, đặt túi xuống cạnh giường rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

"anh nói như em đem cả vali đến đây không bằng.”

“thì anh lo xa thôi. chứ biết ai đó mới tỉnh lại đã đòi ship trà sữa lên tận phòng nữa.”

“em hồi sức nhanh là được rồi. bộ thích em yếu ớt lắm hả?”

jungkook cười nhạt, nhưng đôi mắt lại long lanh sáng lấp lánh.

không phải vì những lời trêu chọc của anh, mà bởi suốt một tuần qua, taehyung chưa từng rời khỏi bên cạnh cậu. ngoại trừ những ca trực bắt buộc, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy anh ngồi đó, gục đầu cạnh giường. mỗi tối trước khi ngủ, giọng anh vẫn luôn là điều cuối cùng jungkook nghe thấy.

jungkook cười khẽ, đứng dậy gom mấy món đồ nhỏ vào balo. từng động tác của cậu vẫn còn chậm, tay có phần run nhẹ nhưng không còn yếu ớt như mấy ngày đầu.

“anh có ngủ được không?”

cậu hỏi mà không nhìn anh.

“khó lắm. mỗi lần nhắm mắt lại, anh cứ thấy em nằm dưới đống đổ nát... thấy khói phủ kín mặt em...”

taehyung ngừng lại, giọng chùng xuống

"anh tưởng mình mất em rồi.”

jungkook đứng lặng. một lát sau, cậu xoay người, vòng tay ôm lấy anh, mặt dụi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.

“em xin lỗi... đã để anh lo lắng như vậy.”

“đừng xin lỗi.”

anh thì thầm.

"chỉ cần sau này đừng một mình nữa là được. đi đâu, làm gì... cũng nói với anh trước.”

“biết rồi mà.”

jungkook dụi nhẹ vào vai anh, siết chặt tay anh hơn, khẽ ngước nhìn.

“lúc anh vào tìm em, anh có sợ không?”

“anh sợ lắm. sợ đến mức bước vào mà không thấy gì cả ngoài suy nghĩ ‘phải tìm được em’. anh chưa bao giờ thấy thời gian chậm như vậy. mỗi giây trôi qua trong đó, anh chỉ sợ... sẽ không còn kịp.”

“nhưng anh đã kịp mà.”

jungkook cười, đôi mắt hoe hoe nhưng sáng rực.

"em vẫn còn đây.”

“ừ, em vẫn còn đây.”

anh đưa tay nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên trán.

"và sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.”

lúc hai người rời khỏi bệnh viện, trời xanh trong vắt, mây trắng lững lờ trôi. cơn gió mát nhẹ cuốn qua, mang theo mùi nắng và mùi cây cỏ sau mưa. mọi thứ bình yên đến lạ thường.

trên xe, jungkook dựa đầu vào vai anh, mắt lim dim, tay nắm tay thật chặt.

“anh này…”

“sao?”

“em yêu anh lắm.”

“ừ, anh biết.”

taehyung mỉm cười.

"anh cũng vậy.”

và họ cứ thế im lặng bên nhau, để nỗi nhớ, nỗi sợ và tình yêu trộn lẫn thành thứ cảm xúc sâu lắng, đọng mãi trong tim.

---

tối hôm đó, taehyung thức muộn hơn thường ngày. anh ngồi ở đầu giường, tay lật qua vài tờ giấy - là hồ sơ nhiệm vụ hôm xảy ra vụ cháy.

anh không muốn nhìn lại. nhưng đôi khi, nỗi sợ không biến mất nếu cứ mãi trốn tránh.

tên jungkook nằm trong danh sách "nạn nhân mắc kẹt khu b4" như một nhát dao cứa vào tim taehyung, mỗi lần đọc lại đều thấy tim mình hụt hẫng.

nếu muộn thêm năm phút nữa…

nếu không kịp…

anh đặt tay lên ngực, cảm thấy tim mình co thắt.

taehyung bước tới, kéo chăn đắp lại cho jungkook - người đang say ngủ cạnh mình, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt xanh xao.

“anh xin lỗi…”

anh khẽ nói, giọng run rẩy.

"anh không bao giờ muốn để em trải qua chuyện đó. nếu có thể… giá như anh có thể gánh thay em một lần…”

anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

và ở đó, trong một đêm yên tĩnh không tiếng còi hú, không khói lửa, không tiếng la hét, chỉ có hai trái tim vẫn đang học cách lành lại sau những tổn thương không thấy máu.

💌🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com