13
jungkook bắt đầu đi học lại. dù bác sĩ bảo nên nghỉ ngơi thêm, cậu vẫn nhất quyết trở lại giảng đường. có lẽ, cậu muốn bản thân bận rộn, muốn thấy thế giới vẫn tiếp tục quay sau khi mình suýt đánh mất tất cả.
jungkook ngồi trong thư viện của trường đại học, ánh sáng vàng dịu len lỏi qua khung cửa sổ kính, trải dài lên trang sách cậu đang đọc.
ngoài trời có gió nhẹ, không khí mang theo mùi mưa âm ẩm thoảng qua từng đợt. đã gần một tháng kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại trung tâm thương mại, dù mọi chuyện đã qua, những ký ức vẫn như cơn sóng ngầm âm ỉ trong lòng, chỉ chực trào lên mỗi khi cậu nghe tiếng còi cứu hỏa vang lên trên phố.
hôm nay, taehyung trực ca dài. từ lúc trời còn tờ mờ sáng, anh đã khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang bên tai.
"anh đi đây. trưa nhớ ăn uống đàng hoàng.”
jungkook khẽ gật đầu, vùi mặt vào gối. cậu nghe tiếng cửa đóng lại và những bước chân rời xa dần. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ước gì có thể giữ anh ở lại thêm một chút, chỉ một chút thôi.
suốt cả ngày, cậu học không vào. trang sách trước mặt như một tấm màn trắng. cậu cứ thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, nhưng ngoài vài thông báo vặt vãnh, vẫn không có tin nhắn nào từ taehyung. bình thường anh hay gửi mấy dòng đơn giản như “đang rảnh”, “đang ăn trưa”, “nhớ em”... hôm nay lại yên ắng đến lạ.
trời đổ mưa khi cậu vừa rời khỏi thư viện. những hạt nước lạnh buốt đập vào mặt khiến jungkook giật mình tỉnh táo phần nào. cậu đứng dưới mái hiên một lúc, nhìn dòng người vội vã qua lại, trong lòng chợt có linh cảm chẳng lành.
về đến nhà, căn phòng tối om. không có tiếng dép lê quen thuộc, không có mùi cà phê anh hay pha mỗi chiều. cậu thay quần áo, bật đèn rồi đứng tần ngần trong bếp. tay nấu cơm, mắt nhìn vào khoảng không, lòng cứ trĩu xuống.
cơm canh dọn ra bàn rồi nguội lạnh. đồng hồ điểm tám giờ, mưa vẫn chưa tạnh, mà taehyung vẫn chưa về.
cậu gọi điện. không ai bắt máy. gọi lần nữa. máy đã tắt.
tim jungkook bắt đầu đập mạnh, lòng dấy lên nỗi sợ quen thuộc - nỗi sợ mà cậu đã từng nếm trải vào cái ngày trung tâm thương mại bốc cháy.
cậu cố trấn tĩnh, ngồi xuống ghế sofa mà chẳng yên. ánh đèn hắt bóng cậu đổ dài lên sàn nhà. mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỷ.
mười giờ đêm.
cửa mở cái “cạch”.
jungkook bật dậy, đôi chân gần như tự động lao ra hành lang. anh bước vào, bộ đồng phục ướt sũng nước mưa, mùi khói còn bám lại, gương mặt nhòe nhoẹt vì mệt mỏi. không nói một lời, cậu nhào đến ôm chặt lấy anh.
“anh đi đâu? em gọi mãi không được, em lo... lo chết được…”
taehyung siết cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, giọng khản đặc.
"anh xin lỗi... lúc anh nhớ ra thì điện thoại đã bị thấm nước, không mở được nữa. hôm nay có một vụ tai nạn trên quốc lộ, khói lửa dày đặc, anh không rảnh tay.”
jungkook cảm nhận hơi thở nóng hổi bên cổ mình, trái tim dồn dập không buông. cậu vùi mặt vào vai áo ướt lạnh của anh, nghẹn ngào.
"anh đừng như vậy nữa. chỉ cần một dòng tin, chỉ cần một chữ… em cũng đỡ sợ.”
taehyung khẽ gật đầu, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cậu như dỗ dành.
"anh biết. anh sẽ không để em lo lắng như thế nữa đâu… anh hứa.”
cậu im lặng, chỉ nắm lấy vạt áo trước ngực anh, ôm thật chặt như sợ buông ra sẽ mất anh lần nữa. cả hai người đứng đó, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng thở nặng nhọc, mùi mưa, và một tình yêu đang cố gắng lớn lên giữa những lần hoảng loạn và nỗi sợ không tên.
💌🐇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com