15
khi taehyung tỉnh lại, cảm giác đầu óc choáng váng khiến anh không thể định hình rõ ràng mọi thứ. dù đã cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng quá chói lại khiến anh phải nheo mắt lại, nhức nhối từng cơn.
toàn thân đau nhức như vừa trải qua một trận chiến, cơ thể không ngừng phản đối mọi cử động. cảm giác nặng nề, như thể tất cả mọi thứ đè lên anh khiến anh không thể thở nổi.
nhưng điều khiến anh cảm thấy lạ lùng hơn là sự im lặng vây quanh. không có tiếng động hỗn loạn, không có tiếng máy móc kêu tít tít như anh thường thấy trong các ca cấp cứu trước đây. mọi thứ thật yên tĩnh.
anh cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực cùng những cơn đau nhẹ từ vết thương khiến anh nhận ra mình vẫn còn sống. một cảm giác kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm lại vừa căng thẳng đan xen.
anh quay đầu nhìn xung quanh, phòng bệnh khá rộng, với những bức tường màu trắng lạnh lẽo và ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu xuống. taehyung nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, nhưng không biết bao lâu đã trôi qua. cảm giác này làm anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
trong khi taehyung đang cố gắng tìm lại thăng bằng cho mình, cửa phòng bệnh chợt mở. một bóng người bước vào, từng bước đi có vẻ cẩn trọng nhưng vội vàng.
ánh mắt anh gặp phải đôi mắt lo lắng của người ấy, và đột nhiên, mọi cảm giác đau đớn dường như tan biến.
jeon jungkook.
cậu đứng đó, tay vẫn nắm chặt, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. jungkook không nói gì ngay lập tức, chỉ bước đến bên giường bệnh, cúi xuống và nhìn taehyung với vẻ mặt đầy lo âu. có vẻ như cậu đã đứng đây lâu lắm rồi, đôi mắt như hằn lên bao nhiêu nỗi lo lắng.
“anh... anh ổn không?” jungkook hỏi, giọng nói yếu ớt như muốn nghẹn lại. đôi môi cậu khẽ run, ánh mắt vẫn không thôi dõi theo từng cử động nhỏ của taehyung.
taehyung chỉ biết gật đầu. anh không đủ sức để nói gì lúc này, chỉ có thể cảm nhận cái ấm áp mà jungkook đang truyền đến mình. cậu đang ngồi cạnh anh, nhưng cả hai vẫn im lặng, dường như không cần phải nói gì thêm.
jungkook nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ về, giống như một sự an ủi thầm lặng nhưng vững vàng. mặc dù đôi tay anh còn yếu, nhưng những gì jungkook làm đủ để taehyung cảm nhận được sự lo lắng, tình yêu và sự kiên định của cậu.
“không sao đâu. có em ở đây rồi.”
jungkook nói, cố gắng mỉm cười để an ủi taehyung.
anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không thể cử động nhiều. mọi thứ lúc này đều quá sức đối với anh, nhưng anh biết, jungkook luôn bên cạnh, luôn ở đó với anh. điều đó khiến anh cảm thấy an tâm đến lạ.
jungkook im lặng một lúc, rồi nhìn vào mắt taehyung như để chắc chắn rằng anh thực sự ổn. đôi mắt cậu có chút sưng lên, hẳn là đã khóc. dù vậy, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"anh sẽ ổn. anh không được rời xa em, không được làm em phải sống trong nỗi sợ hãi này nữa.”
cậu nắm tay taehyung chặt hơn, cảm nhận hơi ấm từ anh. cái cảm giác này, là tất cả những gì cậu cần lúc này.
taehyung nghe thấy những lời nói ấy nhưng không thể thốt ra lời. cảm giác mệt mỏi khiến anh chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này, anh ngủ trong sự an yên và bình yên hơn bao giờ hết. cảm giác của một người được yêu thương, được che chở, và được tin tưởng.
💌🐇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com