Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

jungkook đang thảnh thơi đi dạo trong trung tâm mua sắm, chẳng hề hay biết rằng trong vài phút nữa thôi, tất cả sẽ thay đổi hoàn toàn. cậu đang đắm chìm trong những món đồ, vô tâm với những tiếng động ầm ĩ xung quanh.

chợt, một tiếng còi báo động vang lên đột ngột, khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng.

jungkook ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người bắt đầu chạy vội vã ra khỏi các cửa hàng, hướng về các lối thoát. cậu bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi loa thông báo vang lên.

"thông báo khẩn cấp: đám cháy đã xảy ra tại tầng 3 của trung tâm. tất cả mọi người phải lập tức sơ tán!"

cả khu mua sắm bắt đầu hỗn loạn. jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khói bắt đầu lan xuống từ phía trên. cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người xô đẩy nhau để tìm lối thoát. khói dày đặc, không khí trở nên ngột ngạt. cảm giác hoảng sợ bắt đầu lan tỏa trong cậu.

cậu vội vã chạy về phía cầu thang thoát hiểm, nhưng đám đông quá đông đúc, khiến lối đi bị tắc nghẽn. cậu cố gắng chen qua, nhưng khói ngày càng nhiều, càng lúc càng khó thở. jungkook ho sặc sụa, nhưng vẫn không thể tìm được lối thoát.

một tiếng nổ lớn vang lên từ trên tầng cao, khiến cậu không thể di chuyển được nữa.

lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, những tia sáng đỏ chiếu rọi qua lớp khói mù mịt, khiến không gian càng trở nên u ám và nguy hiểm. cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy những người đang hoảng loạn chạy về phía các lối thoát, nhưng mọi lối ra đều bị chặn lại.

jungkook quay người, không biết phải làm sao. cậu chạy vội về phía một góc khuất trong trung tâm mua sắm, nơi ít người hơn, cố gắng tìm cách tránh xa lửa. nhưng lúc này, khói càng lúc càng dày đặc, và cậu cảm thấy không thể thở được nữa.

cậu ho sặc sụa, mệt mỏi ngồi xuống, tay chống lên thành cầu thang, mắt mờ dần vì thiếu oxi. jungkook cảm thấy cơ thể mình không còn đủ sức để đứng dậy, từng nhịp thở càng lúc càng yếu dần.

---

khi taehyung nhận được cuộc gọi khẩn cấp, anh đang ở trạm cứu hỏa, chuẩn bị cho ca trực tiếp theo. cuộc gọi báo tin có vụ cháy lớn tại trung tâm mua sắm lớn trong thành phố.

đầu óc anh lập tức căng thẳng,  trái tim đập loạn nhịp.

"cháy lớn, nguy hiểm. cần đội cứu hỏa ngay lập tức!"

taehyung không nói gì, chỉ lập tức khoác bộ đồ cứu hỏa, nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác mơ hồ khó chịu. anh đã từng đối mặt với nhiều đám cháy nguy hiểm, nhưng hôm nay, có một điều gì đó rất khác. điều gì đó khiến anh không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng, bồn chồn.

khi anh đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi ngỡ ngàng. khói dày đặc, lửa bùng lên mạnh mẽ, khiến không khí như bị đốt cháy. cả một phần trung tâm mua sắm chìm trong biển lửa, tiếng còi cứu hỏa vang vọng, người dân hoảng loạn chạy ra ngoài.

taehyung vừa mới bước ra khỏi xe, anh nhìn vào biển lửa với tâm trạng nặng trĩu. nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, anh bất ngờ nhớ ra điều gì đó. jungkook sáng nay đã nhắn tin bảo sẽ đến trung tâm mua sắm.

nhớ lại lời nhắn của jungkook sáng nay, anh bất chợt cảm thấy tim mình thắt lại.

"em đi mua sắm một chút, anh đừng lo. tối mình gặp lại nhé.”

đó là những gì jungkook đã nói trong tin nhắn.

nhưng giờ đây, khi nhìn vào biển lửa cuồn cuộn phía trước, taehyung cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. anh cố gắng trấn an mình, nhưng chẳng thể dập tắt nỗi lo sợ đang dâng tràn trong lòng. jungkook có thể đang ở trong đó.

một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy anh. dù đã trải qua bao nhiêu đám cháy, dù đã cứu sống biết bao nhiêu người, nhưng giờ đây, anh không thể bình tĩnh được. cảm giác sợ hãi này là khác biệt, là sự lo lắng không thể nào kiểm soát nổi.

“đội trưởng, chúng ta làm gì bây giờ?”

một đồng đội của taehyunh lao đến, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

“cho tôi vào trong.”

taehyung đáp, giọng khản đặc.

“anh không thể vào ngay được đâu, đám cháy quá nguy hiểm.”

đồng đội ngăn lại, nhưng taehyung chẳng thể đợi thêm một giây nào nữa.

“người yêu tôi có thể đang ở trong đó!”

anh hét lên, đôi mắt loang loáng như muốn trào ra nước mắt. dù cố gắng kìm nén, nhưng cảm giác lo lắng cứ vẹn nguyên trong lòng.

“chúng ta cần phải đợi, taehyung, không thể vào ngay khi chưa có phương án.”

đồng đội cố gắng giữ anh lại, anh chỉ biết đứng yên, không thể lắng nghe bất kỳ lời nào. trong đầu anh, mọi thứ như quay cuồng.

jungkook... liệu cậu có an toàn không? liệu cậu có thể tự cứu mình không?

với một giọng gấp gáp, taehyung tiếp tục.

"đưa tôi vào! tôi phải đi vào cứu em ấy!”

nhưng những người khác trong đội đã kịp nhận ra tình huống nguy hiểm và ngăn cản anh lại. đám cháy chưa được khống chế, họ không thể mạo hiểm đưa bất cứ ai vào trong.

taehyung đứng giữa đám đông hỗn loạn, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa như muốn xuyên qua nó để tìm jungkook. một cảm giác hoang mang xâm chiếm anh. anh không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, cảm giác bất lực dâng lên, khiến trái tim anh như nghẹn lại.

tất cả chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"jungkook có ở trong đó không?"

cảm giác lo lắng này kéo dài, và taehyung không biết phải làm gì. anh đã đối mặt với bao hiểm nguy trong đời, nhưng chưa bao giờ, nỗi sợ hãi này lại mạnh mẽ như vậy.

nhưng anh biết, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để jungkook phải chịu đựng một mình trong đám cháy này.

💌🐇

kth cứu biéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com