Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Manh Mối và Sự Thật Phũ Phàng

Cái đêm định mệnh đó, sau khi tiệm bánh bị niêm phong, Jungkook gần như không ngủ. Cậu ngồi trong bóng tối của phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí trống rỗng. Tiệm bánh không chỉ là sự nghiệp, nó còn là minh chứng cho sự độc lập, là niềm tự hào mà cậu đã vất vả xây dựng sau khi trở về. Giờ đây, tất cả đang có nguy cơ sụp đổ bởi một lời vu khống độc ác.

Taehyung cả đêm cũng không rời cậu nửa bước. Anh không nói nhiều lời an ủi sáo rỗng, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại siết chặt tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm và sự vững chãi. Anh biết, lời nói lúc này là vô nghĩa, chỉ có hành động mới có thể chứng minh được tất cả.

Sáng hôm sau, tin tức về việc "Jeon Kookie" bị thanh tra y tế đột xuất và tạm ngừng hoạt động đã trở thành cú nổ thứ hai trên mạng xã hội. Dư luận càng thêm sôi sục, những lời chỉ trích càng trở nên gay gắt hơn.

Tại văn phòng chủ tịch, gương mặt Taehyung lạnh như tảng băng Nam Cực. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc những dòng bình luận chà đạp lên tâm huyết của người anh yêu, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Anh không thể buộc tội mẹ mình chỉ bằng một câu nói nghe lỏm được. Anh cần bằng chứng, bằng chứng không thể chối cãi.

Anh nhấc điện thoại, gọi cho đội trưởng đội an ninh của tập đoàn.

Tae:"Đội trưởng Kang, tôi có một việc tuyệt mật cần ông xử lý," giọng Taehyung trầm và đầy uy lực. "Hãy điều tra tất cả các cuộc gọi và giao dịch tài chính gần đây của bà Lee Sunhee, mẹ tôi. Đặc biệt chú ý đến bất kỳ mối liên hệ nào với Jung Sana hoặc Sở Y tế. Tôi cần kết quả nhanh nhất có thể. Và hãy nhớ, việc này không được để lộ ra ngoài, kể cả với bố tôi."

Đó là một mệnh lệnh khó khăn và đau đớn. Điều tra chính mẹ ruột của mình, đó là một việc bất hiếu. Nhưng để bảo vệ Jungkook, để tìm ra sự thật, anh không còn lựa chọn nào khác.

Trong khi đó, tại một phòng trà sang trọng, bà Kim và Sana đang thưởng thức trà chiều.

Sa:"Bác thấy chưa," Sana mỉm cười đắc ý. "Chỉ một đòn là cậu ta đã không gượng dậy nổi rồi. Cháu nghe nói tiệm bánh đã bị đóng cửa. Chắc bây giờ cậu ta đang khóc lóc thảm thiết lắm."

Bà Kim nhấp một ngụm trà, vẻ mặt có chút phức tạp nhưng vẫn toát ra sự hài lòng. 

Bà Kim:"Bác chỉ muốn cho thằng bé Taehyung thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta thôi. Chỉ cần nó thất bại, mất đi sự tự tin, nó sẽ tự khắc rời xa Taehyung. Mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho con trai bác."

Sa:"Đúng vậy ạ, thưa bác," Sana vội phụ họa. "Tất cả chúng ta đều chỉ muốn tốt cho anh Taehyung thôi." Ả ta thầm nghĩ, một khi Jungkook bị đá đi, người ở bên cạnh Taehyung chắc chắn sẽ là ả.

Bà Kim không biết rằng, lòng tốt mù quáng của bà đang bị lợi dụng, và hành động của bà sắp bị chính đứa con trai mà bà yêu thương nhất phơi bày ra ánh sáng.

Đội ngũ của Kang làm việc vô cùng hiệu quả. Chỉ sau một ngày, một tập hồ sơ mật đã được đặt trên bàn làm việc của Taehyung.

Anh mở nó ra, trái tim như chìm xuống đáy vực.

Bằng chứng đầu tiên: Lịch sử cuộc gọi cho thấy nhiều cuộc gọi qua lại giữa số máy của mẹ anh và số của Sana. Quan trọng hơn, có một cuộc gọi đến số máy riêng của một vị phó cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, ngay buổi chiều trước khi đoàn thanh tra ập đến tiệm bánh của Jungkook.

Bằng chứng thứ hai: Sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy một khoản tiền lớn được chuyển từ một tài khoản riêng của bà Kim vào một công ty tư vấn truyền thông. Và chính công ty này đã chi tiền cho hàng loạt tài khoản ảo để lan truyền bài viết vu khống đầu tiên.

Bằng chứng cuối cùng, cũng là chí mạng nhất: Một đoạn video được trích xuất từ camera an ninh của trung tâm thương mại, ghi lại rõ cảnh bà Kim và Sana đang ngồi nói chuyện trong quán cà phê. Dù không nghe được âm thanh, nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình miệng và thái độ của hai người, Taehyung cũng có thể đoán được nội dung cuộc trò chuyện.

Sự thật phũ phàng được phơi bày rõ mồn một. Chính mẹ anh, cùng với Sana, đã dàn dựng nên tất cả. Bà đã dùng tiền bạc và quyền lực của mình để hủy hoại sự nghiệp, chà đạp lên danh dự của người mà con trai bà yêu nhất.

Taehyung ngồi một mình trong văn phòng rộng lớn, trời đã về khuya. Anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ những tòa nhà bên ngoài chiếu vào. Nỗi đau của sự phản bội khiến anh gần như không thở nổi. Đó không phải là sự phản bội của kẻ thù, mà là từ chính người mẹ mà anh luôn kính trọng. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh.

"Cạch."

Cửa phòng bật mở. Jungkook bước vào, trên tay là một hộp cơm giữ nhiệt. Cậu thấy anh không về nhà ăn tối, lo lắng nên đã mang đến công ty.

Kook:"Anh sao vậy?" Jungkook lo lắng hỏi khi thấy anh ngồi trong bóng tối, bộ dạng đầy đau khổ. "Có chuyện gì ở công ty à?"

Taehyung không nói gì, chỉ im lặng đẩy tập hồ sơ về phía cậu.

Jungkook tò mò mở ra. Cậu đọc lướt qua, rồi sững người lại. Gương mặt cậu biến đổi từ ngạc nhiên, sang tức giận, rồi cuối cùng lại là một sự thương cảm đến vô tận. Nhưng sự thương cảm này không phải dành cho bản thân cậu, mà là dành cho người đàn ông trước mặt. Cậu có thể tưởng tượng được anh đã đau đớn đến mức nào khi phát hiện ra sự thật này.

Thay vì tức giận hay oán trách, Jungkook bước tới, vòng tay qua ôm lấy Taehyung từ phía sau, cằm tựa lên vai anh.

Kook:"Không sao đâu. Có em ở đây rồi."

Cái ôm ấm áp và lời nói dịu dàng của cậu như một liều thuốc chữa lành. Taehyung gục đầu vào vai cậu, bờ vai vững chãi của anh lần đầu tiên run lên một cách yếu đuối.

Tae:"Anh... anh xin lỗi, Kookie..."

Kook:"Anh không có lỗi," Jungkook ngắt lời. "Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này."

Taehyung ngẩng lên, trong đôi mắt anh không còn sự đau khổ, mà chỉ còn lại một sự quyết tâm lạnh lẽo. Anh đã biết mình phải làm gì. Anh sẽ không để Jungkook phải chịu đựng sự bất công này thêm một giây phút nào nữa.

Tae:"Anh sẽ không để họ làm tổn thương em thêm một lần nào nữa," anh nói, giọng nói đanh lại, hứa với cậu và cũng là hứa với chính mình. "Ngày mai, tất cả sẽ phải kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com