Chap 22: Trận Chiến Cuối Cùng
Đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn VJK Holdings được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Seoul. Giới truyền thông và các nhà đầu tư đều đổ dồn sự chú ý về đây. Ai cũng biết, đây không chỉ là một cuộc họp thông thường, mà còn là một cuộc đối đầu ngầm định đoạt tương lai của tập đoàn.
Taehyung xuất hiện trong bộ vest được cắt may hoàn hảo, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng. Jungkook không đi cùng anh, cậu nói rằng đây là sân khấu của anh, cậu sẽ ở nhà đợi tin chiến thắng. Nhưng trước khi anh đi, cậu đã tự tay thắt cà vạt cho anh và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Kook:"Hãy cho họ thấy Kim Taehyung của em bản lĩnh như thế nào."
Không khí trong hội trường vô cùng trang trọng và có phần căng thẳng. Jang Hyunwoo cũng có mặt với tư cách là một cổ đông nhỏ, ngồi ở hàng ghế đầu với vẻ mặt tự đắc, như thể đã nắm chắc phần thắng.
Sau những phần báo cáo tài chính thường lệ, Jang Hyunwoo xin được phát biểu. Lão ta bước lên bục, cầm micro với phong thái đạo mạo.
Jang:"Kính thưa quý vị cổ đông, tôi đứng đây hôm nay với một sự lo ngại sâu sắc cho tương lai của tập đoàn VJK Holdings," lão ta bắt đầu bằng một giọng đầy cảm thông giả tạo. "Chúng ta đều thấy trong thời gian qua, giá cổ phiếu của công ty đã biến động như thế nào. Uy tín của chúng ta đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những lùm xùm đời tư của chủ tịch Kim."
Lão ta dừng lại, đưa mắt nhìn khắp hội trường. "Tôi không có ý phán xét chuyện cá nhân của bất kỳ ai. Nhưng với tư cách là người chèo lái một tập đoàn hàng đầu, chủ tịch cần có một cái đầu lạnh và một đời tư trong sạch để các nhà đầu tư có thể yên tâm. Liệu chủ tịch Kim, với những vướng bận tình cảm hiện tại, có còn đủ sáng suốt để dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng? Hay ngài ấy sẽ vì một phút bồng bột mà đánh đổi lợi ích của hàng ngàn cổ đông chúng ta?"
Những lời nói đầy tính kích động của Jang Hyunwoo khiến cả hội trường bắt đầu xì xào bàn tán. Một vài cổ đông khó tính bắt đầu gật gù đồng tình.
Khi Jang Hyunwoo vừa kết thúc bài phát biểu "tâm huyết" của mình trong vài tiếng vỗ tay lác đác, Taehyung bình thản bước lên bục. Anh không nhìn lão ta, chỉ hướng về phía các cổ đông, khẽ mỉm cười.
Tae:"Cảm ơn những lời góp ý của chủ tịch Jang. Ông nói rất đúng, một nhà lãnh đạo cần có một cái đầu lạnh. Nhưng quan trọng hơn, họ cần có một trái tim nóng và một đôi tay trong sạch."
Anh ra hiệu cho trợ lý. Màn hình LED khổng lồ phía sau lưng anh đột nhiên sáng lên.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra là cảnh Jang Hyunwoo và Sana đang gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng, lão ta đưa cho Sana một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc thẻ đen.
Jang Hyunwoo giật mình, mặt bắt đầu biến sắc.
Taehyung tiếp tục, giọng nói vang vọng khắp hội trường. "Chủ tịch Jang lo lắng cho giá cổ phiếu của chúng ta. Vậy tôi xin hỏi, có phải vì lo lắng nên ông đã chi một khoản tiền không nhỏ cho cô Jung Sana, vị hôn thê cũ của tôi, để cô ấy giúp ông thực hiện một vài 'kế hoạch' không?"
Màn hình chuyển cảnh. Lần này là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Sana và gã trưởng phòng marketing, được khuếch đại qua hệ thống âm thanh. Giọng nói của Sana vang lên rõ mồn một: "Chỉ cần anh tuồn bản kế hoạch của dự án 'Titan' ra cho tôi, tài khoản của anh sẽ có ngay 100 ngàn đô. Chủ tịch Jang rất hào phóng với những người biết điều."
Cả hội trường nín thở. Gã trưởng phòng marketing có mặt trong buổi họp cúi gằm mặt xuống, toàn thân run rẩy.
Nhưng cú đánh cuối cùng mới thực sự chí mạng. Màn hình hiển thị một sơ đồ dòng tiền phức tạp, chỉ rõ số tiền từ công ty vỏ bọc của Jang Hyunwoo đã được chuyển cho các công ty truyền thông lá cải và những "chuyên gia" nặc danh để viết bài bôi nhọ Taehyung.
Tae:"Và đây," giọng Taehyung đanh lại, "là cách chủ tịch Jang thể hiện 'sự lo ngại sâu sắc' của mình. Ông ta không chỉ ăn cắp thông tin thương mại, mà còn dàn dựng cả một chiến dịch truyền thông bẩn để thao túng giá cổ phiếu, tạo ra sự hoang mang trong các nhà đầu tư, rồi nhân cơ hội này đứng lên chỉ trích tôi. Một vở kịch hoàn hảo, thưa chủ tịch Jang!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jang Hyunwoo . Lão ta đứng chết trân, mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt xám ngoét không còn một giọt máu.
Taehyung bước xuống khỏi bục, đi thẳng đến trước mặt lão ta. Anh ghé sát vào tai lão, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe. "Ông đã phạm phải hai sai lầm lớn nhất. Thứ nhất, xem thường Kim Taehyung này. Và thứ hai," anh khẽ cười, "đụng đến người của tôi."
Nói rồi, anh quay lưng đi, để lại Jang Hyunwoo đang sụp đổ giữa biển người. Cánh cửa hội trường bật mở, hai nhân viên cảnh sát kinh tế bước vào, tiến thẳng về phía Jang Hyunwoo .
CS:"Thưa ông Jang Hyunwoo , ông đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi gián điệp thương mại và thao túng thị trường."
Vở kịch đã hạ màn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội khắp hội trường. Các cổ đông đứng cả dậy, dành cho vị chủ tịch trẻ tuổi của họ sự khâm phục và tin tưởng tuyệt đối. Taehyung đứng giữa sân khấu của mình, không phải với vẻ kiêu ngạo của người chiến thắng, mà với sự điềm tĩnh của một vị vua đã bảo vệ thành công vương quốc của mình. Anh biết, ở nhà, có một người đang đợi anh trở về.
Ngay khi cánh cửa phòng họp báo phía sau đóng lại, tách biệt Taehyung khỏi rừng máy ảnh và những câu hỏi dồn dập, anh mới cho phép mình thở ra một hơi dài. Cơn hưng phấn của chiến thắng và sự căng thẳng của cuộc đối đầu tan đi, để lại một sự mệt mỏi thấm đẫm nhưng cũng vô cùng nhẹ nhõm. Đội trưởng Kang và các vệ sĩ hộ tống anh qua một lối đi riêng, nhanh chóng đưa anh vào chiếc xe đã chờ sẵn.
Ngồi vào trong không gian yên tĩnh của xe, việc đầu tiên Taehyung làm là rút điện thoại ra. Anh không gọi cho bố mẹ, không gọi cho luật sư, mà bấm vào số máy đã được ghim ở đầu danh bạ.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, trước cả khi hồi chuông đầu tiên kết thúc.
Kook:"Taehyung!" Giọng Jungkook vang lên, có chút nghẹn ngào và run rẩy vì xúc động. Cậu đã xem toàn bộ buổi họp qua truyền hình trực tiếp. "Anh... anh giỏi lắm... Em tự hào về anh lắm..."
Nghe thấy giọng nói của người thương, mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ của Taehyung dường như tan biến. Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự hiền lành và ấm áp.
Tae:"Hết rồi, Kookie. Mọi chuyện kết thúc thật rồi."
Kook:"Em biết mà! Em biết anh sẽ làm được mà!" Jungkook bật khóc ở đầu dây bên kia, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và sự giải tỏa. "Anh có sao không? Có mệt lắm không?"
Tae:"Anh không sao. Chỉ là... anh muốn về nhà ngay bây giờ."
Kook:"Vâng... Em ở nhà đợi anh. Em nấu sẵn những món anh thích rồi. Anh về nhanh nhé."
Tae:"Ừ," Taehyung đáp, giọng dịu dàng. "Anh về với em đây."
Những ngày tiếp theo, giới tài chính và truyền thông Hàn Quốc chấn động. Tập đoàn Daehan bị phá sản sụp đổ như một tòa tháp giấy sau khi chủ tịch Jang Hyunwoo bị bắt giữ. Các tội danh về gián điệp thương mại, thao túng thị trường và hối lộ khiến lão ta không có cơ hội thoát tội. Sana, với vai trò đồng phạm, cũng phải nhận lấy bản án thích đáng cho những hành vi của mình. Công lý cuối cùng cũng đã được thực thi, rõ ràng và dứt khoát. Trái ngược với sự sụp đổ của Daehan, cổ phiếu của tập đoàn VJK Holdings tăng vọt lên một tầm cao mới, củng cố vững chắc vị thế của Kim Taehyung trên thương trường. Anh không chỉ là một nhà lãnh đạo tài giỏi, mà còn là một người đàn ông bản lĩnh, dám yêu và dám bảo vệ tình yêu của mình.
Vài ngày sau khi mọi chuyện lắng xuống, Taehyung nhận được một cuộc gọi từ mẹ anh.
Bà Kim:"Taehyung, cuối tuần này con và Jungkook về nhà ăn cơm nhé. Bố con và mẹ có chuyện muốn nói." Giọng bà Kim lần này không còn sự ra lệnh hay xét nét, mà là một lời mời thật sự, có chút gì đó... ngập ngừng.
Tối thứ bảy, họ cùng nhau trở về căn biệt thự của gia đình Kim. Ngôi nhà vẫn vậy, sang trọng và bề thế, nhưng không khí không còn lạnh lẽo như trước. Ông bà Kim đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng, nhưng không phải là sự im lặng ngột ngạt của lần trước, mà là một sự tĩnh lặng đang chờ đợi điều gì đó. Sau khi người giúp việc dọn dẹp bàn ăn và chỉ còn lại bốn người, ông Kim ho một tiếng, nhìn thẳng vào con trai mình.
Ông Kim:"Taehyung," ông bắt đầu, giọng nói trầm ổn. "Lần trước, bố đã nói rằng tình yêu sẽ là điểm yếu của con. Bố đã sai."
Taehyung và Jungkook ngạc nhiên nhìn ông.
Ông Kim:"Chứng kiến cách con đối mặt và lật ngược tình thế, bố nhận ra tình yêu không phải là điểm yếu. Ngược lại, nó chính là vũ khí lợi hại nhất, là nguồn sức mạnh lớn nhất của con. Bố... tự hào về con." Ông quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt không còn sự xem thường, mà là một sự thừa nhận. "Và sức mạnh đó, phần lớn đến từ cháu, Jungkook à. Cảm ơn cháu đã ở bên cạnh nó."
Đến lượt bà Kim, bà đứng dậy, bước đến trước mặt Jungkook. Đôi mắt bà, lần đầu tiên, ánh lên sự ấm áp và có cả sự hối lỗi.
Bà Kim:"Jungkook," bà nhẹ nhàng gọi. "Bác... Mẹ xin lỗi."
Hai từ "mẹ xin lỗi" khiến Jungkook sững người.
Bà Kim nói tiếp, giọng bà có chút run run. "Mẹ đã từng là một người mẹ ích kỷ, chỉ biết lo lắng cho con trai mình một cách mù quáng. Mẹ đã nói những lời làm tổn thương con, đã có những suy nghĩ đầy thành kiến về con. Nhưng trong suốt thời gian qua, mẹ đã thấy hết. Mẹ thấy cách con thầm lặng chăm sóc cho Taehyung khi nó gục ngã, mẹ thấy sự kiên cường của con khi đối mặt với sự phản đối của gia đình này, và mẹ thấy cả tài năng và sự nỗ lực của con để tự đứng trên đôi chân của mình."
Bà nắm lấy tay Jungkook. "Một người như con hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của Taehyung. Xin con hãy tha thứ cho người mẹ này. Từ hôm nay, hãy gọi ta là mẹ. Ngôi nhà này, gia đình này, luôn chào đón con."
Jungkook không kìm được nữa, nước mắt lưng tròng. Cậu không phải đang diễn, đây là những cảm xúc chân thật nhất. Cậu đã mong chờ ngày này biết bao. Cậu cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào.
Kook:"Thưa... thưa bố, thưa mẹ. Con cảm ơn hai người rất nhiều."
Cái gật đầu của ông Kim và nụ cười hiền hậu của bà Kim đã xóa tan mọi khoảng cách. Tối hôm đó, lần đầu tiên, họ thực sự là một gia đình, ngồi bên nhau nói về đám cưới sắp tới.
Bà Kim:"Hai đứa muốn tổ chức thế nào?" Bà Kim hào hứng hỏi, lật giở những cuốn catalogue về các địa điểm cưới sang trọng nhất. "Mẹ thấy tổ chức ở một lâu đài bên Pháp cũng không tệ. Phải làm thật lớn, để cho cả thế giới thấy con trai và con dâu của mẹ hạnh phúc thế nào."
Taehyung mỉm cười, nhìn sang Jungkook.
Tae:"Em thấy sao?"
Jungkook có chút ngượng ngùng.
Kook:"Dạ... con nghĩ... con chỉ muốn một hôn lễ nhỏ ấm cúng thôi ạ. Ở một bãi biển nào đó, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết nhất. Sự phô trương không quan trọng bằng ý nghĩa ạ."
Taehyung gật đầu ngay lập tức.
Tae:"Em muốn thế nào, chúng ta làm thế đó."
Bà Kim ngạc nhiên, rồi bà mỉm cười.
Bà Kim:"Được, Jungkook nói đúng. Ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Mọi thứ cứ để mẹ lo."
Bầu không khí hạnh phúc và ấm áp bao trùm lấy cả căn nhà.
Vài ngày sau, tại tiệm bánh "Jung Kookie". Sau giờ đóng cửa, Jungkook trải một tờ giấy lớn ra bàn. Cậu không chọn những mẫu bánh cưới hoành tráng, cậu tự mình phác thảo một thiết kế riêng. Đó là một chiếc bánh ba tầng màu trắng ngà thanh lịch, mỗi tầng kể một phần câu chuyện của riêng họ.
Tầng dưới cùng, cậu không trang trí cầu kỳ, chỉ dùng đường vân nổi tạo thành hình ảnh logo của trường đại học cũ, nơi họ đã gặp lại nhau và bắt đầu một mối quan hệ thực sự, đánh dấu điểm khởi đầu cho con đường dài đầy trắc trở sau này.
Tầng giữa được điểm xuyết bằng những đóa hồng trắng được làm bằng đường một cách tinh xảo, giống hệt như những cành hồng mà Taehyung đã kiên nhẫn gửi đến cho cậu mỗi ngày, là biểu tượng cho sự chân thành và một tình yêu được vun đắp lại từ đầu.
Và trên cùng, thay vì đôi cô dâu chú rể thường thấy, là hình ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau một cách vững chãi, trên ngón áp út có hai chiếc nhẫn lấp lánh, tượng trưng cho lời hứa về một tương lai sẽ không bao giờ buông tay.
Taehyung bước vào tiệm, nhẹ nhàng đến ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
Tae:"Em đang làm gì vậy?"
Kook:"Thiết kế bánh cưới của chúng ta," Jungkook mỉm cười, chỉ vào bản vẽ. "Anh thấy thế nào?"
Taehyung không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn lên má cậu. "Chỉ cần là em làm, thì đó chính là chiếc bánh đẹp nhất thế gian."
Họ đứng bên nhau như vậy, cùng nhìn vào bản phác thảo về một tương lai ngọt ngào, một tương lai mà họ đã cùng nhau chiến đấu để có được. Bình yên cuối cùng đã thực sự trở về.
Viết đến chương này là lời cảm ơn chân thành của mình dành cho những ai đã từng tin vào tình yêu – bất chấp sóng gió, định kiến và tổn thương.
Mình đã lặng đi rất lâu. Vì hóa ra, điều khiến ta mạnh mẽ không phải quyền lực hay chiến thắng... mà là người bên cạnh không buông tay.
Cùng đón xem đám cưới của họ ở chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com