Chap 6: Không Còn Là Của Nhau
Sau lần đó, Jungkook thực sự đã từ bỏ Taehyung. Cậu chọn Paris hoa lệ làm điểm đến,cậu từ bỏ chốn này nơi mà đã làm cậu phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cậu lao đầu vào việc học làm bánh tại một học viện danh tiếng. Nỗi đau được cậu chuyển hóa thành đam mê. Cậu không cho phép mình có thời gian để buồn, mỗi ngày đều làm bạn với bột, bơ và đường, tạo ra những chiếc bánh ngọt ngào nhưng ẩn chứa một nỗi buồn không tên.
Còn Taehyung, sự biến mất của Jungkook để lại một khoảng trống khổng lồ trong cuộc sống của anh. Ban đầu, anh điên cuồng tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Anh trở về căn nhà trống vắng, không còn ai líu ríu kể chuyện trường lớp, bây giờ anh chỉ có thể ngắm cậu qua những bức ảnh trong điện thoại hiện tại anh đang rất nhớ cậu . Sự im lặng trong căn nhà xa hoa trở nên đáng sợ.
Sana đương nhiên rất đắc ý khi Jungkook đã đi. Ả ta dọn đến sống cùng Taehyung, luôn miệng nhắc về "ân tình" mà anh nợ ả. Nhưng Taehyung chỉ đối xử với ả bằng sự lạnh nhạt và trách nhiệm. Anh chu cấp cho ả vật chất, nhưng tâm hồn anh đã chết từ ngày Jungkook rời đi. Anh vẫn ở bên Sana, phần vì lời hứa của gia đình, phần vì sự tội lỗi mù quáng rằng chính Jungkook đã "làm hại" Sana.
Cuộc sống của Taehyung chìm trong công việc và những buổi xã giao vô hồn. Anh ngày càng thành công, nhưng cũng ngày càng cô độc. Đôi khi trong đêm, anh lại lấy những bức ảnh cũ ra ngắm, hình ảnh cậu trai có nụ cười răng thỏ rạng rỡ khiến tim anh đau nhói.
Sự lạnh nhạt của Taehyung khiến Sana không thể chịu đựng được. Ở bên cạnh một người đàn ông thành đạt nhưng vô cảm như một bức tượng sáp khiến ả phát điên. Ả bắt đầu tìm đến những cuộc vui bên ngoài. Và cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh bắt gặp ả cắm cho anh cái sừng 2m khi anh biết được ả ta đang ngoại tình với 1 bạn trong nhóm của anh thì rất tức tối mà gọi cô ta ra nói chuyện.
Đêm đó, anh gọi ả ra nói chuyện. Biết không thể chối cãi, Sana lật mặt.
Sa:"Đúng đó, thì sao nào?" Ả cười khẩy. "Anh nhìn lại mình đi, cả ngày chỉ biết đến công việc, lạnh nhạt như một khúc gỗ. Anh nghĩ tôi chịu đựng nổi à? Anh vẫn còn tơ tưởng đến thằng nhà quê đó chứ gì?"
Tae:"Cô câm miệng!" Taehyung gằn giọng khi Sana nhắc đến Jungkook.
Sa:"Sao nào? Bị tôi nói trúng tim đen à?" Ả càng lấn tới. "Thứ đồng tính bệnh hoạn đó có gì hơn tôi chứ? Cũng may là nó biến đi rồi, nếu không tôi cũng không để nó yên đâu!"
Tae:"CÚT!" Hai mắt Taehyung đỏ ngầu. Anh không thể chịu đựng được khi nghe những lời xúc phạm đó nhắm vào người mà anh đã làm tổn thương. Anh lao tới, vung tay tát cho Sana một cái trời giáng. "Cút ra khỏi nhà tôi ngay!"
Sana ôm lấy bên má sưng đỏ, cũng không nhân nhượng mà thu dọn đồ đạc rời đi ngay trong đêm. Mối quan hệ ràng buộc bởi sự lừa dối và tội lỗi cuối cùng cũng chấm dứt. Taehyung một mình đứng trong căn nhà rộng lớn, cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Năm năm trôi qua.
Kim Taehyung giờ đây đã là chủ tịch của tập đoàn VJK Holdings hùng mạnh, một trong những doanh nhân trẻ tuổi và quyền lực nhất Hàn Quốc. Anh có tất cả, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu một mảnh ghép quan trọng nhất.
Còn Jeon Jungkook, sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học ở Pháp, đã quyết định trở về Seoul. Cậu không còn là cậu nhóc yếu đuối năm xưa. Cậu mở một tiệm bánh nhỏ trong một con hẻm yên tĩnh, đặt tên là "Jung Kookie", một cái tên vừa mang hơi thở Pháp, vừa là dấu ấn của riêng cậu. Nhờ tay nghề khéo léo và công thức độc đáo, tiệm bánh của cậu nhanh chóng nổi tiếng trong giới sành ăn và được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Một buổi tối, khi đang lướt máy tính bảng xem tin tức thị trường, Taehyung tình cờ lướt trúng một video ẩm thực đang thịnh hành. Tim anh như ngừng đập. Trong video, một chàng trai với mái tóc nâu mềm, gương mặt thanh tú dù có lấm lem chút bột mì, đang tập trung làm bánh. Nụ cười của cậu khi hoàn thành một chiếc bánh đẹp đẽ còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Là Jungkook. Là cậu ấy thật rồi. Cậu đã trở về.
Taehyung lập tức cho cấp dưới điều tra địa chỉ của tiệm bánh. Anh không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Anh tìm đến con hẻm nhỏ. Mùi bơ và đường nướng thơm lừng dẫn lối anh đến trước một tiệm bánh xinh xắn có biển hiệu "Jung Kookie". Anh đẩy cửa bước vào. Jungkook đang đứng ở quầy, quay lưng về phía anh, cận mẫn trang trí một chiếc bánh dâu tây. Cậu không hề nhận ra sự hiện diện của anh.
Năm năm, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt. Trái tim anh đập mạnh đến mức gần như không thở nổi. Anh khẽ hắng giọng, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
Tae:"Xin lỗi, quán còn bánh không ạ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lưng Jungkook cứng đờ. Cậu từ từ quay lại. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới như ngưng lại. Là anh. Người đàn ông cậu đã cố gắng quên đi suốt năm năm qua. Cậu sững người trong vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Kook:"Bánh đã bán hết. Mời anh về cho," cậu nói, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng xa cách.
Một cô nhân viên đứng gần đó nhận ra Taehyung, vội thì thầm vào tai Jungkook: "Anh chủ, đó... đó là chủ tịch của tập đoàn VJK Holdings đó."
Jungkook có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại càng thêm kiên quyết. Anh ta giờ đã ở một vị thế khác, và cậu cũng vậy. Họ không còn liên quan.
Taehyung nhíu mày trước thái độ của cậu. Anh bước tới gần hơn. "Tôi muốn mua bánh. Cậu chủ nhỏ không bán cho tôi sao?"
Kook:"Tôi đã nói là hết rồi. Quán chúng tôi sắp đóng cửa. Mời anh lần sau quay lại." Jungkook quay người đi, không muốn nhìn thấy anh thêm nữa.
Nhưng Taehyung không bỏ cuộc. Anh đột nhiên nói lớn với tất cả nhân viên trong quán. "Hôm nay tôi bao hết quán. Mọi người có thể tan làm sớm. Lương hôm nay tôi sẽ trả gấp đôi."
Các nhân viên ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn ông chủ của mình. Jungkook tức giận quay lại. "ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Tae:"Anh chỉ muốn có chút không gian riêng tư để nói chuyện với em thôi."
Kook"Tôi và anh không có gì để nói!" Jungkook gằn giọng. "Năm năm trước anh đối xử với tôi như vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ lại muốn dùng quyền lực và tiền bạc của anh để ép tôi nữa à?"
Nhìn thấy sự tức giận và tổn thương trong mắt cậu, tim Taehyung đau nhói. Anh hạ giọng, ánh mắt đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi... Jungkook à, anh biết anh không có tư cách, nhưng xin em... cho anh một cơ hội để bù đắp, được không?"
Kook:"Bù đắp?" Jungkook cười lạnh. "Anh nghĩ mọi tổn thương đều có thể dùng hai từ đó để xóa đi sao?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đanh lại.
Kook:"Không."
Một từ duy nhất, lạnh lùng và dứt khoát, như một nhát dao đâm thẳng vào hy vọng của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com