Ngoại Truyện 4: Những Ngày Chờ Sinh
Ba tháng cuối của thai kỳ là một thử thách thực sự đối với Jungkook. Chiếc bụng của cậu giờ đã rất lớn, khiến việc đi lại, đứng ngồi, hay thậm chí là nằm ngủ cũng trở nên nặng nề và khó khăn. Lưng cậu thường xuyên đau nhức, và những cú đạp của hai đứa trẻ ngày một mạnh hơn, đôi khi khiến cậu giật mình thon thót.
Taehyung thì bước vào giai đoạn "lo lắng tiền sản" còn hơn cả Jungkook. Anh gần như không rời cậu nửa bước. Anh đã đọc hết tất cả các sách báo, xem hết các video về quá trình sinh nở, đến mức có thể kể vanh vách các dấu hiệu chuyển dạ. Anh ép Jungkook phải nghỉ ngơi hoàn toàn, mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do một tay anh và người giúp việc lo liệu.
Tae:"Em chỉ cần đi lại nhẹ nhàng trong phòng thôi cũng được mà," Jungkook phì cười khi thấy Taehyung hốt hoảng chạy tới đỡ mình chỉ vì cậu muốn tự đi lấy một cốc nước.
Tae:"Không được!" Taehyung nghiêm mặt. "Giai đoạn này rất quan trọng. Em và các con là bảo vật quốc gia, phải được bảo vệ ở cấp độ cao nhất."
Sự lo lắng của anh đôi khi hơi thái quá, nhưng nó xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến, và Jungkook hiểu điều đó.
Gia đình hai bên cũng sốt sắng không kém. Bà Kim gần như dọn đến ở hẳn trong căn nhà của họ, mỗi ngày đều nấu những món ăn bổ dưỡng theo thực đơn của chuyên gia. Bà còn tự tay đan những đôi bao tay, bao chân nhỏ xíu xinh xắn. Ông Kim thì ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, và đã cho người chuẩn bị sẵn hai căn phòng đẹp nhất trong biệt thự của gia đình để chào đón hai cháu nội.
Bạn bè cũng tổ chức cho Jungkook một buổi tiệc "Baby Shower" ấm cúng. Họ tặng rất nhiều quà, từ quần áo, đồ chơi cho đến những vật dụng cần thiết cho em bé. Nhìn những món quà nhỏ xinh chất đầy phòng, Jungkook cảm nhận sâu sắc rằng hai đứa con của mình được chào đón trong biết bao nhiêu tình yêu thương.
Càng gần đến ngày dự sinh, Taehyung càng lo lắng. Anh mất ngủ nhiều đêm, thỉnh thoảng lại áp tai vào bụng Jungkook để "kiểm tra" xem hai bé có ổn không.
Một đêm nọ, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, Jungkook không ngủ được vì đau lưng. Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Taehyung cũng tỉnh giấc, anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
Tae:"Em khó chịu trong người à?"
Kook:"Một chút thôi. Hai đứa hôm nay hoạt động mạnh quá," Jungkook mỉm cười, xoa bụng.
Tae:"Chắc chúng cũng đang háo hức muốn ra ngoài rồi," Taehyung nói, rồi anh cúi xuống, thì thầm với chiếc bụng tròn. Hai con nghe ba nói không? Khi nào ra ngoài, phải ngoan ngoãn, không được làm ba nhỏ của các con đau nhiều, biết chưa? Ba lớn sẽ phạt đó."
Jungkook bật cười. "Anh dọa con nít à?"
Tae:"Phải dọa trước chứ," anh nói một cách nghiêm túc. "Anh chỉ sợ em đau thôi."
Anh xoay người Jungkook lại, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói dịu dàng. "Kookie, đừng sợ nhé. Lúc đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nắm chặt tay em. Chúng ta sẽ cùng nhau đón các con."
Jungkook gật đầu, tựa đầu vào vai anh. Cảm giác lo lắng trong cậu vơi đi rất nhiều. Cậu biết, chỉ cần có anh ở đó, cậu có thể làm được tất cả. Họ ngồi bên nhau như vậy, trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất, khoảnh khắc hai kỳ tích của họ cất tiếng khóc chào đời.
Chap này bí ý tưởng quá nên mình viết hơi ngắn các bạn cứ góp ý kiến để mình sửa thêm nhé hẹn ở chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com