24. Đầu bếp
"Hôm nay thầy vẫn bỏ thừa cơm nhiều thế ạ?"
"Tôi no rồi."
Taehyung chau mày không bằng lòng, hắn đã để ý mấy hôm rồi, dù là cháo hay cơm thì người này ăn rất rất ít. Mấy hôm đầu ăn cháo, hắn đã nghĩ do thầy ấy không thích nên ăn ít, nhưng đã ăn cơm được mấy bữa rồi mà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhiều khi hắn tự hỏi khẩu phần ăn ba bữa của thầy ấy chỉ bằng một bữa của mọi người, thì sao thầy có thể sống khỏe mạnh được.
"Thầy phải ăn thêm đi chứ, thầy ăn ít như vậy thì làm sao cơ thể khỏe được."
"Tôi cảm thấy vậy là đủ rồi, cậu cứ kệ tôi đi."
"Bây giờ thầy có hai lựa chọn, một là ăn thêm cơm, hai là em đút cho thầy ăn."
Jeon Jungkook hậm hực, sao tên này hay hơn thua thế nhỉ "Tại sao tôi phải chọn? Giờ cậu có bóp mồm tôi đổ cơm vào thì tôi cũng nôn ra thôi."
Cứ ngỡ sử dụng ngôn ngữ thô tục thì hắn sẽ bực bội bỏ đi, nhưng không, tên này vẫn kiên nhẫn ngồi xuống, hắn hạ giọng như đang dỗ dành cậu.
"Thầy thực sự không muốn ăn thêm ạ, thầy phải ăn nhiều mới có sức khỏe để mau chóng xuất viện chứ."
"Ừ, không ăn được đâu. Cậu cứ ép tôi thế?"
"Hay thầy làm nũng em đi rồi em không ép thầy nữa."
"Đùa nhạt thật đấy" Jungkook liếc hắn rồi còn nhếch miệng khinh bỉ nữa.
Nhưng nhìn hai người lúc này thì thấy Taehyung mới là người đang làm nũng. Hắn tựa cằm nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều vô điều kiện, giọng hắn cũng thật ngọt. Nghe cậu nói vậy cũng chỉ cười cười rồi lại nói tiếp.
"Hay cơm ở bệnh viện không hợp khẩu vị của thầy?"
Jungkook cũng ngẫm nghĩ một chút "Ừ, chắc vậy."
"Vậy từ mai em bảo đầu bếp của nhà em nấu cơm cho thầy nhé."
Này, tên nhóc đầu hồng cứ làm sao ấy? Jungkook nhíu mày nhìn hắn, cậu không muốn từ chối nhưng càng không muốn đồng ý, liền đánh trống lảng.
"Cậu cứ ở bệnh viện thế này mà không sợ trượt môn rồi học lại à?"
"Ơ, thầy nói vậy là lo cho em hay thấy em phiền?"
"Ý thứ hai."
Hắn ta dẩu môi lên, còn làm điệu bộ giận dỗi "Nhưng không có em thì thầy phải làm sao đây? Em sợ thầy cô đơn lắm."
"Còn tôi sợ cậu làm phiền, thế nên đi học đi, tôi tự chăm cho tôi được."
Taehyung biết ý tứ của thầy giáo không nặng nề như ngôn ngữ mà thầy nói ra, có lẽ thầy ấy chỉ lo cho việc học hành của hắn thôi. Mà cũng phải, đã hơn một tuần hắn không đến trường rồi.
Một phần cũng do những đêm đầu tiên, thầy Jeon liên tục gặp ác mộng. Mỗi khi cơn ác mộng xảy đến, cơ thể thầy liên tục túa mồ hôi lạnh, miệng run rẩy gọi mẹ với cảm xúc như sắp khóc. "Mẹ ơi mẹ đừng đi.... Mẹ đừng bỏ con mà" những câu như vậy cứ lặp lại liên tục. Thầy ấy luôn nắm lấy tay hắn thật chặt như thể buông ra thì người này sẽ biến mất. Taehyung rất lo lắng, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc lau mồ hôi và vỗ về an ủi cậu.
May thay, dạo gần đây tâm lí của Jungkook cũng ổn hơn, đêm đến cũng không gặp phải ác mộng nữa, điều này khiến hắn an tâm phần nào.
"Vậy em đi học thật đó, thầy đừng nhớ em nhé."
"Khổ thật đấy, đi đi không lại trễ học."
"Nhưng thầy không được trốn viện đâu đó, em sẽ đến thăm và mang cơm cho thầy vào mỗi bữa ăn, khi nào rảnh em liền mang Dâu Tây đến gặp thầy. Thầy nhớ nhé, khi nào cảm thấy cơ thể không ổn thì phải nhấn nút gọi y tá chứ không được chịu đau. Còn nữa, khi tắm thầy không được tắm muộn, cũng không được tắm nước lạnh, như vậy sẽ dễ bị cảm. Thầy cũng không được nghĩ mình khỏi bệnh rồi mà quên uống thuốc đấy nhé."
"Rồi rồi, tôi có phải con nít đâu, cậu nói nhiều thế?"
"Vậy em đi nhé, chào thầy."
Jungkook thở phào vì cuối cùng cũng "tống cổ" được tên nhóc phiền phức này đi. Cậu vui vẻ chìm vào thế giới yên bình của mình. Cậu muốn đắp chăn đi ngủ.
Nhưng mãi mà chẳng ngủ được, cậu lăn lộn từ đầu này đầu kia, mệt bở hơi tai cũng chẳng thể chợp mắt. Tức mình, Jungkook đứng dậy đi loanh quanh trong phòng, hết ngó nghiêng nhà vệ sinh lại ngó ra ngoài hành lang. Lần đầu tiên cậu rảnh rỗi mà nhìn kĩ bức tường trước mặt cậu, lần đầu tiên cậu biết đôi dép bông mềm dưới chân màu hồng còn thêu họa tiết hình con mèo. Rõ ràng là hằng ngày đều một tay hắn xỏ dép cho cậu, thế nhưng Jungkook lại chẳng để tâm. Căn phòng này vốn dĩ yên tĩnh như vậy sao? Đừng bảo cậu đã làm quen với sự ồn ào phiền phức của hắn rồi nhé? Jeon Jungkook lắc đầu xua tan những suy nghĩ linh tinh, giờ cậu quyết định lấy giấy bút để nghiên cứu. Có lẽ cậu chỉ có thể vùi đầu vào những bài toán để lờ đi cuộc sống nhàm chán này.
...
Rất đúng hẹn, chỉ đợi đến bữa trưa hôm sau phòng bệnh nơi cậu nằm đã thoát khỏi bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Tên nhóc đầu hồng mà cậu thấy phiền chạy dọc hành lang, đến trước cửa phòng cậu, hắn cúi gập người chào lớn
"EM CHÀO THẦY ẠAA." Hắn còn cố tình nâng cao giọng nhấn mạnh vào chữ "ạ" nữa cơ. Kim Taehyung hào hứng lắm, trên tay hắn cầm một túi lớn, nhảy chân sáo đến gần cậu "Thầy Jeon có nhớ học sinh yêu quý của thầy không nè?"
Jungkook ngệt mặt, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được sự "bùng nổ" quá mức này. Thế nên cậu không trả lời.
Nhưng mà Taehyung cũng quen lắm lời hồi đáp trong im lặng này rồi, hắn vẫn vui vẻ dựng bàn lên, lấy hộp cơm từ trong túi ra rồi bày trên bàn.
"Thầy, thầy ăn thử đi."
Cậu nhìn một bàn đầy đủ thức ăn theo tháp dinh dưỡng ở trước mà hơi nhăn mặt, cậu thực sự không muốn rước thêm nợ nần với tên này nữa đâu mà, cậu không muốn làm phiền hắn nữa. Rồi Jungkook lại trông thấy ánh mắt sáng như vì sao đang mong đợi cậu nếm thử, trông rất giống con cún nhỏ đang đợi chủ nhân khen thưởng ấy. Cậu bật cười thầm về suy nghĩ của mình, có lẽ ăn một miếng rồi chê cũng được, không nhất thiết phải dập tắt ánh mắt long lanh ấy ngay.
Jungkook cầm thìa nếm thử một ngụm canh, rồi cậu lấy đũa thử một miếng thịt, rồi đến miếng rau, thìa cơm...
Cậu càng im lặng ăn thì nụ cười của hắn lại càng rạng rỡ hơn trước. Rõ ràng thầy giáo Jeon thích nó, thầy ấy tuy không nói gì nhưng đôi mắt ấy như đang rạo rực vì nó.
Đến khi bàn ăn đã vơi hơn một nửa, Jungkook mới nhận ra mình bị hớ. Cậu vậy mà đã ăn không ngừng nghỉ, còn quên mất sự tồn tại của tên nhóc này.
Con mẹ nó, công nhận nó ngon thật.
Jeon Jungkook lấy giấy lau miệng rồi ho khan một tiếng.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Cơm có vừa miệng thầy không ạ?"
"Cũng được" Jungkook đảo mắt một vòng.
Taehyung vui lắm, hai từ "cũng được" của thầy ấy đáng giá 5 sao Michelin đó. Nếu thấy không ngon thì thầy sẽ chẳng ăn đến miếng thứ hai rồi, nếu tầm thường thì thầy Jeon sẽ cố ăn nhưng là vẻ mặt ép buộc cơ.
Cố gắng giấu đi sự thòm thèm của mình, Jungkook đánh trống lảng sang chuyện khác
"Đầu bếp nhà cậu chắc tài giỏi lắm nhỉ."
"Tất nhiên rồi thầy, người đó do chính tay em lựa chọn mà. Ông ấy cũng nghiên cứu về khẩu phần ăn của thầy rất kĩ đó."
Jungkook gật gù tán thưởng. Rồi cậu lại nói tiếp "Cậu sống một mình à?"
"Em ở chung với Seong Hyun Ki thầy ạ. Bọn em là bạn từ nhỏ rồi."
Ánh mắt đánh giá của Jungkook đang dán chặt lên người Taehyung, hắn cũng biết chứ 'Tại sao ở chung với nhau mà cậu không học được tính tốt của Hyun Ki vậy' rõ ràng là ý đó.
"Chiều nay em lại có tiết học sớm, em sắp phải xa thầy rồi."
"Cậu đã ăn uống gì chưa thế?" Tự dưng cậu lại thấy nhọc cho hắn, hình như vừa tan học là phi xe đến bệnh viện ngay, giờ lại chuẩn bị đến trường nữa.
"Em chưa ăn được gì cả, thầy đút cho em ăn đi." Tên này lại được nước lấn tới đây mà.
"Để tôi gọi y tá đút cơm cho cậu nhé."
"Ơ không chịu, người khác đút thì em không ăn đâu." Hắn lại bắt đầu mè nheo làm nũng rồi.
"Đấy nhé, cậu cũng bỏ bữa mà còn nói tôi. Miệng thì luôn càm ràm bảo tôi phải ăn nhiều, không được bỏ bữa rồi ăn đầy đủ dinh dưỡng. Đến cậu thì sao, giờ õng ẹo đòi hỏi thì nhịn luôn nhé" Jungkook bắt chước giọng điệu và nụ cười công nghiệp của hắn, sự khoan khoái chảy dọc cơ thể, cậu trả thù được tên này rồi.
Taehyung bật cười, từ bao giờ thầy giáo lại hơn thua mấy trò trẻ con này thế?
"Em đùa chút thôi, chứ lát nữa em sẽ ăn sau. Bữa sáng của em vẫn còn trong bụng nè."
Jungkook bĩu môi mặc kệ hắn rồi chuyên tâm ăn hết phần cơm mà đầu bếp nấu.
Up tiếp chap cute healing rồi tui sủi tiếp nha.
Ê mà kiểu cái sự chuyển biến cảm xúc của bạn T có bị nhanh quá ko nhể. Mới mấy chap trước vừa nặng nề nhận lỗi xong giờ đã thay đổi chóng mặt như v rồi. Ừ thì cũng biết hai người ở vs nhau hơn tuần rồi nma....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com