61. Sâu rượu
Sau khi Seong Hyun Ki lướt qua người anh rồi để lại một luồng pheromone hương bạc hà khiến anh phải rùng mình, khi ấy Jun Woo mới nhận ra sự hiện diện của một Alpha cấp cao mạnh mẽ đến nhường nào.
Thế rồi Jun Woo cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn kĩ xung quanh thì đây quả thật không phải căn phòng mà anh ở mấy ngày nay. Vậy thì... tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại thức dậy ở nơi này? Hệt như bản năng của một nhà nghiên cứu, càng có nhiều câu hỏi trong lòng thì tính tò mò càng được đẩy cao hơn, Jun Woo nhất định phải tìm ra câu trả lời.
Việc gặp lại cậu sinh viên cũ của mình trong hoàn cảnh khó xử như vậy khiến hai người không còn nhiều cảm giác của thầy trò nữa rồi. Anh vội chạy ra ngoài theo bước chân của Hyun Ki. Thật khó hiểu, cậu ta vẫn hành xử rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả, cũng chẳng ngại có người "lạ" xuất hiện mà vẫn để mình trần quấn khăn tắm như thế.
Choi Jun Woo bước đến nắm lấy cổ tay cậu ta.
"Cậu có thể nói cho tôi biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao tôi lại ở đây?"
Hyun Ki quay ra liếc nhìn anh một cái rồi lại chăm chú vào việc của mình trên màn hình laptop.
"Cũng không có gì nghiêm trọng cả, thầy nên trở về với người yêu trước khi xảy ra hiểu lầm không đáng có thì hơn."
"Hả? Người yêu nào? Tôi làm gì có người yêu?"
Đôi bàn tay đang gõ phím tên laptop bỗng dừng lại, Hyun Ki quay hẳn người đối diện với anh rồi nói.
"Chẳng phải là người tên David sao?"
Cái tên ấy được thốt ra như đánh trúng tim đen, dường như là từ cấm đối với Choi Jun Woo. Ban đầu anh còn giật mình vì ngạc nhiên, nhưng sau đó là cái cau mày đầy khó chịu nhìn về phía đối phương.
"Là ai nói với cậu cái tên này? Cậu đã biết được điều gì rồi?"
Những cảm xúc hỗn loạn trên gương mặt giáo sư Choi đã được thu trọn trong đôi mắt tinh tường của Hyun Ki, cậu ta nhìn thấy được vẻ bối rối, một chút xao động và có cả sự chán ghét, cứ như thể đây là một vết nhơ cuộc đời hay nỗi ám ảnh nào đó suốt cả đời thầy ấy vậy.
Seong Hyun Ki gập màn hình laptop xuống rồi đứng dậy, cậu ta bước từng bước chậm rãi về phía anh. Bước đi nhẹ nhàng nhưng luôn gây ra cảm giác uy hiếp vô hình hệt như loài sói, kì thực chẳng thể đoán được biểu cảm hay suy nghĩ của cậu Alpha này. Tinh thể hương bạc hà đang tỏa ra thoang thoảng bỗng dưng ngừng lại khiến Choi Jun Woo cảm thấy có điều chẳng lành, anh nuốt nước bọt rồi lùi lại theo bản năng.
Cho đến khi chẳng lùi được nữa thì Jun Woo đã bị cậu ta dồn vào góc tường rồi.
Beta Choi Jun Woo vốn đã cao rồi, nhưng Alpha Hyun Ki còn cao hơn anh hẳn một cái đầu, thành ra lúc này trông anh bị nép vế trước cậu ta.
Seong Hyun Ki im lặng nhìn anh một lúc thật lâu, rồi từ tốn đưa tay miết một đường ở môi anh, chỗ cậu ta nhấn vào khiến Jun Woo phải kêu lên một tiếng vì đau.
"Thầy thực sự... không nhớ đêm qua mình đã làm gì hay sao?"
Một người không tiếp xúc nhiều với các hành động thân mật như Jun Woo nhanh chóng bị cậu ta làm cho đứng hình, từ tư thế, cử chỉ và cả giọng nói ấy đều khiến bầu không khí trở nên ái muội.
Anh vô thức ngước mắt lên ngắm nhìn gương mặt đối diện, cậu trai này mang một vẻ đẹp thư sinh, không phải kiểu rạng rỡ nổi loạn như Kim Taehyung mà chính là hình tượng học bá lạnh lùng mà mọi người thường nghe trong các câu chuyện ngôn tình. Jun Woo để ý khi nãy cậu ta có đeo thêm chiếc kính bạc lúc làm việc, hình như càng suy nghĩ nghiêm túc thì trông cậu ta càng thản nhiên thì phải, quả nhiên ẩn dấu đằng sau vẻ đẹp ấy là sự nguy hiểm khó đoán được. Việc bị cậu ta nắm thóp cũng dễ như trở bàn tay, nói chung là một tên không an toàn khiến anh không muốn dây dưa nhiều.
Choi Jun Woo nhanh chóng đẩy cậu ta ra rồi tự mình thoát khỏi thế bị động ấy.
"Tôi đã bảo không nhớ, vậy nên mới nhờ cậu kể lại."
"Thầy không sợ em sẽ cố tình kể sai sự thật hay sao."
Trước sự trả treo như đang đưa con mồi vào bẫy của cậu ta, Jun Woo cau mày rồi chẹp miệng một tiếng. Tên Hyun Ki này là kiểu không bao giờ chủ động và âm thầm hành động đến khi đối phương chịu thua mới thôi.
"Nếu cậu đã không muốn nói đến vậy thì thôi, tạm biệt."
Giáo sư Choi nói vậy rồi rời khỏi phòng, cũng không cần chờ đợi phản hồi từ tên kia nữa.
...
Jun Woo không vội trở về phòng mà đi đến ban quản lí khách sạn ngỏ ý muốn xem camera ở trên sân thuợng vào đêm qua. Tất nhiên bọn họ không đồng ý vì vấn đề bảo mật, nhưng anh đã nhanh ý lấy lí do rằng mình bị mất chiếc vòng được tài trợ của thương hiệu nổi tiếng, kèm theo chút tiền mặt hối lộ đã thuyết phục được bọn họ cho xem camera vào lúc ấy.
Qua hình ảnh trích xuất từ camera trên sân thượng, Jun Woo được phen ngượng chín mặt sau khi biết mình đã làm loạn như thế nào ở nơi trời Tây xung quanh toàn người ngoại quốc như vậy. Chắc bộ mặt sâu rượu của anh sẽ không lộ ra ngoài đâu nhỉ, nếu vậy thì hình mẫu giáo sư mà anh mất cả đời xây dựng sẽ tan tành trong phút mốt.
Sau đó anh biết rằng mình đã được cậu sinh viên kia đưa về phòng. Jun Woo đã hơi ngạc nhiên một chút khi thấy cậu ta dịu dàng hơn anh tưởng, cứ nghĩ với cái gương mặt lạnh lùng kia thì cậu ta sẽ vác anh như cái bao tải chứ.
Thật ra Hyun Ki đã đỡ lấy phần eo của anh rồi để anh tựa hẳn vào người mình. Thế nhưng cậu ta vẫn giữ khoảng cách, cũng như sự tôn trọng giành cho người "từng quen". Trên đường đi, Jun Woo có quấy nhiễu, cư xử hệt như tên bợm nhậu, lèm bèm rất nhiều nhưng Hyun Ki cũng không than trách một lời. Khi anh làm loạn thì cậu ta chỉ chạy theo sau giải quyết vấn đề, khi anh càm ràm thì cũng chỉ lặng yên lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu rồi bật cười.
Xem đến đây thì sự khó chịu ban nãy về cậu ta cũng vơi dần, ấn tượng về Hyun Ki trong mắt anh cũng tốt hơn trước.
Camera chỉ quay được đến khúc đó, Choi Jun Woo cảm ơn ban quản lí khách sạn rồi trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com