66. Sữa nóng
Sau khi nhận thức được tình hình thì Taehyung cũng nhanh chóng rời đi, hắn chạy về phía trước để tìm kiếm bóng lưng cậu. Thế nhưng chú mèo đen của hắn lẩn trốn nhanh quá, mới chỉ vài phút trôi qua mà đã chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu trong hội trường này. Một chú mèo đen nhỏ bé luôn xuất hiện và rời đi theo cách âm thầm nhất, không gây ra tiếng động mà cũng chẳng để lại sự chú ý nào cả.
Càng nghĩ đến đây, trái tim hắn càng trở nên rạo rực hơn nữa, thật nóng lòng gặp lại tình đầu.
Dựa theo mùi pheromone, không quá khó để hắn biết được cậu đã rời hội trường rồi chạy ra sảnh chính.
Đại sảnh của tập đoàn họ Kim rất lớn, nơi đây luôn có hằng trăm người qua lại và làm việc dù ngày hay đêm.
Kim Taehyung đứng sững lại một chỗ, hắn ngó nghiêng liên tục, không ngừng tìm kiếm sự hiện diện mỏng manh ấy. Ở nơi có biết bao người qua lại, bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng ngay lập tức niềm nở chào hỏi, có những người còn tranh thủ bắt chuyện với giám đốc Kim. Thế nhưng, trong mắt hắn, tất cả đều mờ nhạt, chỉ có một bóng lưng nhỏ bước vội ra ngoài cửa mới khiến trái tim hắn phản ứng mãnh liệt.
Hắn chen người qua đám đông, vội chạy theo cậu. Hắn muốn gọi thật to tên người ấy lên, nhưng chỉ sợ khiến cậu giật mình rồi chạy trốn nhanh hơn. Bước chân gấp gáp chạy về phía trước, đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác hối hả chạy theo một người như này.
Khi chỉ còn cách nhau một khoảng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, ngập ngừng nói.
"Thầy Jeon... chúng ta, à không, cho em chút thời gian được không ạ?"
...
Taehyung dẫn cậu đến một quán nước nhỏ gần đấy, yên tĩnh hơn, vắng người hơn, và quan trọng là hắn thích gam màu vàng nâu ấm áp của quán. Khi đứng ở quầy, hắn thấy trong tủ bánh có một chiếc mousse vị dâu tây trông rất ngon mắt, bên cạnh còn có cheese cake, tiramisu, opera cake, bavarois và mont blanc. Lạ thật, những lần trước đến đây hắn còn chẳng để ý đến tủ bánh ngọt ngày, lần nào cũng chỉ gọi một cốc robusta để giữ đầu óc tỉnh táo. Thật lòng, hắn muốn gọi tất cả các loại bánh có trong tủ cho cậu, hắn muốn được thấy gương mặt hạnh phúc khi được ăn đồ ngon mà mình đã từng thấy vào hai năm trước. Nhưng nghĩ lại, gọi nhiều như vậy chẳng phải hơi lố sao, hắn còn không biết cậu đã ăn tối chưa, cậu có muốn ăn đồ ngọt vào buổi tối như trước không, nhỡ đâu gọi ra rồi lại khiến cậu khó xử thì sao.
Cuối cùng, hắn gọi cho cậu một cốc sữa tươi nóng, còn mình thì uống cà phê. Những món bánh kia, nếu có cơ hội hắn sẽ tự tay làm cho cậu, còn ngon hơn ở đây nhiều.
Jungkook thấy Taehyung ngỏ ý dẫn mình đến quán cà phê gần đấy, cậu cũng không phản đối. Kì thực, cậu cũng đoán được rằng Taehyung sẽ đuổi theo mình, nhưng cậu không dám kì vọng, cũng không có can đảm đối mặt nên cứ vậy chạy ra khỏi hội trường. Lúc này, khi Taehyung đuổi theo cậu thật, và dường như em ấy cũng có chung loại cảm xúc với mình, Jungkook lại thấy vui vui trong lòng.
Hai người ngồi đối diện nhau, cậu nhận lấy cốc sữa nóng mà Taehyung đưa cho mình. Nhìn cốc sữa trong tay mà lòng cậu cũng có nhiều suy nghĩ.
Trước kia, khoảng thời gian còn ở bệnh viện, tối nào tên nhóc này cũng đưa cho cậu một cốc sữa ấm, lải nhải rất nhiều về công dụng của nó tốt như thế nào, lải nhải nhiều đến mức cậu thấy phiền nên cố uống một hơi cho xong. Dần dần sau đó Jungkook hình thành một thói quen trước khi đi ngủ, nếu không uống sữa ấm thì cậu sẽ bị căng thẳng, ngủ không ngon và cảm giác đau dạ dày lúc nửa đêm. Nhưng rồi, kể từ khi không gặp lại hắn, Jungkook cũng quên dần thói quen này, ngày nào cũng làm việc đến khi kiệt sức rồi cứ vậy chìm vào giấc ngủ.
"Dạo này sức khỏe thầy vẫn tốt chứ ạ?" Một chữ 'thầy' rất lâu mới được nghe thấy.
Câu hỏi cất lên trong bầu không khí ngượng ngùng ấy, Taehyung đã soạn ra giáo án rất nhiều những câu hỏi, những điều thắc mắc và tâm tư của mình khi gặp lại thầy giáo, ấy vậy mà vì quá nhiều điều để nói nên chẳng biết nói gì.
"Tôi thì có chuyện gì được chứ, chẳng phải em đã gầy đi rất nhiều hay sao? Pheromone cũng yếu hơn trước..."
Thật ra Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ là một tuần gần đây Choi Jun Woo đã dành cả ngày để chăm sóc cậu thật kĩ nên trạng thái mới ổn hơn một chút.
Taehyung hơi cúi mặt, ánh mắt có chút buồn: "Em không biết nữa, ăn uống không thấy ngon, ngủ cũng không đủ giấc... có lẽ là do nhớ thầy rất nhiều..."
Hắn buột miệng nói ra lời nói thật lòng, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời.
Lần đầu gặp lại sau hai năm, nói như vậy chẳng phải hơi lố quá sao?
Trong bầu không khí vốn dĩ đã ngượng ngùng ấy, sau khi nghe Taehyung nói vậy Jungkook càng cảm thấy khó xử hơn, nhất thời không biết nên trưng ra biểu cảm gì trên mặt.
Thật may, đúng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến máy Jungkook, kịp thời đưa hai người rời khỏi tình thế này.
Là Choi Jun Woo gọi!
Jeon Jungkook ra hiệu với hắn rằng mình cần nghe cuộc gọi này rồi hơi nghiêng người sang phía khác.
"Jungkook à, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cậu nhận giải xong rồi đúng không?"
"Ừm." Cậu nửa muốn kể cho Jun Woo việc mình gặp lại Taehyung, một phần lại không muốn, cậu sợ rằng bạn mình vẫn còn ác cảm với em ấy.
"Ờ thì... chuyện là tối nay cậu có thể ngủ tạm ở khách sạn được không? Ổ khóa nhà chúng ta bị hỏng mất rồi, mà thợ sửa khóa nói sáng mai mới đến sửa được."
"Còn cậu thì sao, Jun Woo?"
"À, tớ phải đi công tác một chuyến, có lẽ tối mai hoặc ngày kia mới về. Vậy nhé, giờ tớ phải đi rồi."
Taehyung biết rằng hành động nghe lén của hắn không tốt, thế nhưng cuộc hội thoại vừa rồi hắn đã nghe thấy tất cả. Chỉ chờ đợi thầy ấy cúp máy, hắn liền nói luôn.
"Thay vì đến khách sạn, thầy có muốn đến nhà em không ạ?"
Hắn biết khả năng cao thầy ấy sẽ từ chối nhưng cơ hội hiếm hoi này, hắn không muốn bỏ lỡ liền nói tiếp: "Hiện tại Dâu Tây cũng đang ở cùng em đấy ạ."
"Dâu Tây ư?"
Dường như vị giảng viên ấy không thể từ chối lời mời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com