Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Khách mời

"Thầy Jeon, mái tóc thầy dính cái gì này."

Cậu sinh viên dường như rất quen thuộc với việc này, Taehyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu xám bạc của thầy giáo mà chẳng có chút ngại ngần khi tiếp xúc gần với người khác. Động tác và cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng, hờ hững như có như không, mang lại cảm giác dễ chịu khiến người ta lầm tưởng việc mình trở thành người được đối xử đặc biệt.

Thế nhưng, chẳng có gì là vô tình cả, mọi hành động đều nằm trong tính toán có chủ đích của hắn. Kim Taehyung đã nghĩ kĩ rồi, với chiều cao chênh lệch khoảng hai gang tay như thế này, khi thầy ấy ngước lên sẽ bắt gặp đúng góc mặt đẹp nhất của hắn. Tên Alpha này cũng rất tự tin về nhan sắc của mình, nếu có thêm yếu tố lãng mạn như nắng gió thì càng khiến thầy Jeon xiêu lòng hơn. Và khi đó, khi vạn vật điêu đứng trước khung cảnh ấy thì hắn sẽ nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Không chỉ các sinh viên có mặt ở đây đều cảm thấy hồi hộp mà chính Jeon Jungkook cũng không nhận thức được cảm xúc của mình.

Đúng như hắn ta dự đoán, khi Jungkook vừa ngước đầu lên đã thấy gương mặt hắn phóng đại trong tầm mắt mình. Điều này khiến cậu muốn chửi thề vì sự ưu ái quá mức, tại sao mấy tên trai hư lại có được nhan sắc cuốn hút và sắc sảo như thế? Thật kì lạ, mái tóc màu hồng chói kia lại vô cùng hợp với gương mặt ấy. Từ sống mũi đến đôi môi đều đẹp như tạc tượng, cả đôi mắt ấy nữa, do ảnh hưởng của pheromone mà những tia cảm xúc dịu dàng trong ánh mắt lại có màu hồng phai mềm mại.

Ah, nói rằng ánh mắt có thể điều khiển lí trí con người quả không sai mà.

Khi nhận thấy việc đụng chạm quá mức cho phép, Jeon Jungkook theo bản năng đã thu mình lại đề phòng, nhưng ánh mắt dịu dàng và cử chỉ âu yếm kia đã khiến cậu bất động trong giây lát.

Những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào liên tục nhảy nhót trên đầu vai cậu sinh viên như thể đang cổ vũ pheromone của thầy Jeon vứt bỏ rào cản rồi hòa trộn với đối phương. Thật kì lạ, mọi lần cậu đều cảm nhận được nét giả tạo trong nụ cười công nghiệp và pheromone thơm nức mũi của hắn, nhưng lần này lại không có.

Jungkook không biết nữa, chỉ là bỗng dưng cảm thấy tinh thể của Taehyung có chút ấm áp.

"Ừ, ừm cảm ơn."

Khi Taehyung buông tay xuống cũng là lúc Jeon Jungkook phải lôi mình trở về thực tại.

Mặc dù không thấy hai má phiếm hồng, cũng chẳng phải ngại ngùng không dám đối mặt nhưng Taehyung biết hắn đã thành công rồi. Biểu hiện và câu trả lời lắp bắp ấy đã chứng minh tất cả. Chiêu "mĩ nhân kế" của hắn vẫn luôn thành công mĩ mãn.

Chiếc thiệp mời quen mắt trên bàn giáo viên vô tình lọt vào mắt Taehyung. Kiểu thiết kế phô trương quyền lực ấy của lão Kim không thể lẫn đi đâu được, chắc chắn tấm thiệp này từ bố hắn mời đến vào buổi tiệc hôm trước.

Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây? Ngay trên cuốn tài liệu của thầy Jeon, hình như thầy ấy kẹp tạm vào một cuốn sách và vừa bỏ ra thì phải.

Hắn nhìn thấy rất rõ, khách mời là Jeon Jungkook. Chẳng lẽ nào khách mời không đến mà người hầu nói lại là Jeon Jungkook? Nhưng thầy Jeon chỉ là một giảng viên bình thường thôi mà, cộng thêm màu sắc của thầy ấy như vậy chắc chắn sẽ bị ba Kim kì thị. Vả lại ông ấy còn ghét mấy tên giáo sư lắm điều. Nếu là người được mời thì hẳn là viện trưởng Choi Jun Woo với những dự án có tiếng gần đây sẽ khiến ông ta hứng thú hơn.

Điều này đã đẩy sự tò mò của hắn về thầy Jeon lên cao hơn nữa, hắn muốn biết mọi thứ. Nhưng nếu trực tiếp hỏi vào lúc này thì chẳng khác gì một tên tọc mạch lắm điều.


Êu ơi bạn T giấu tên xấu tính thế :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com