1
Số phận là thứ không ai có thể biết trước được . Ngay từ khi sinh ra cuộc đời sung sướng hay bần hèn đã phụ thuộc vào gia cảnh hơn nửa phần .
Thật sự là như vậy mà , những đứa trẻ có gia cảnh khá giả ngay từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ sống một tuổi thơ đúng nghĩa . Còn những đứa trẻ bất hạnh như Jungkook đây thì khỏi cần phải nói tới rồi...
Cậu ngay từ nhỏ đã sống chung với bà ngoại . Bà luôn nói ba mẹ cậu đi làm ở xa khi nào giàu có sẽ về Hàn ở với cậu , nói rằng ba mẹ rất yêu thương cậu . Nhưng cậu thừa biết ba mẹ cậu chẳng phải đi làm ăn xa xôi ở đâu cả , mà chính là bỏ rơi cậu . Làm gì có cha mẹ nào suốt mười mấy năm ròng không liên lạc hỏi thăm con của mình cơ chứ . Nhưng dù vậy cậu vẫn luôn tỏ ra rằng mình tin lời bà nói...vì Jungkook không muốn bà lo lắng cho cậu .
Nhưng hiện tại người thân duy nhất của cậu đã không còn rồi . Bà ngoại đã mất vì căn bệnh oái ăm vào hai năm trước , dù vậy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời bà vẫn chọn không làm tổn thương đến cậu , bà chọn không nói ra sự thật rằng ba mẹ đã bỏ rơi cậu . Cứ như vậy bà ra đi , cuộc sống của Jungkook hiện tại hoàn toàn đơn độc .
Hiện tại , Jungkook đã là học sinh cuối cấp ba . Cậu đã rời xa Busan chứa đầy đau thương mà lên Seoul học tập , cậu cũng định sẽ lập nghiệp và sinh sống tại đây sau khi học tập xong . Nhờ vào mục đích đó , trong hai năm học vừa rồi cậu đã luôn cố gắng đạt được học bổng toàn phần để không phải lo toan tiền học . Thứ làm cậu phải khốn đốn bây giờ là tiền nhà và chi phí sinh hoạt .
Jungkook trong mắt thầy cô là một tấm gương sáng ngời ngời , là chuẩn mực cho mọi học sinh trong trường phải noi theo . Tuy vậy , chỉ đối với thầy cô cậu mới có được sự coi trọng đó . Vốn dĩ , suốt hai năm vừa rồi và cả hiện tại cậu chẳng có lấy một người bạn .
Cậu thừa biết lí do cậu bị cô lập 3 phần là vì cậu không có gia cảnh như đa số học sinh trong trường . Bảy phần còn lại là vì Yungsoek
đã đứng ra âm thầm kêu gọi mọi người tránh xa cậu . Nghĩ cũng thật buồn cười , chỉ vì thành tích quá cao và gia cảnh quá nghèo cậu đã bị tách biệt với mọi người .
Học sinh ở trường hôm nay đặc biệt chưng diện vì ngày hôm nay là lễ khai giảng bắt đầu vào năm học . Cậu có thành tích đứng đầu trong hai năm vừa rồi nên cũng đặt biệt được mời phát biểu thay mặt cho học sinh toàn trường trong buổi lễ .
Sau khi lễ khai giảng kết thúc thì mọi người nhanh chóng đi về lớp của mình để làm quen với bạn mới trong lớp và giáo viên chủ nhiệm . Jungkook như mọi năm đều sẽ tự mình chọn một góc dưới lớp để ngồi vì cậu thích sự yên tĩnh , hơn hết cậu thừa biết sẽ không ai muốn ngồi cùng mình .
Sau khi mọi người đã vào lớp đầy đủ , cậu cũng không quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của những gương mặt cũ rích . Lớp cậu là lớp chọn với những học sinh có thành tích cao nhất , nên học sinh mỗi năm chỉ thay đổi một hai người , năm nay đặc biệt không có ai là học sinh mới cả .
Vừa dứt dòng suy nghĩ ấy xong liền thấy thầy hiệu phó đích thân dẫn một học sinh đến nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm . Cậu nhìn thoáng được khuôn mặt của học sinh mới , kì lạ thấy hơi quen quen nhưng không dám nghĩ đến lại là người đó .
" Các em , lớp chúng ta năm nay sẽ có một bạn học sinh mới . Vì một số sự cố nên mới có sự bất tiện này . Cô mong các em ở đây sẽ giúp đỡ bạn mới nhé . Nào , bây giờ em giới thiệu với các bạn đi ! "
" Mình là Kim Taehyung , rất mong được giúp đỡ . "- Nói xong hắn liền không ngại xách balo đi thẳng xuống ngồi vào ghế trống bên cạnh Jungkook làm mọi người không khỏi tò mò . Ai lại muốn kết thân với kẻ bị cô lập .
Jungkook từ khi cô dắt Taehyung vào lớp mặt đã không còn tí máu . Thế quái nào lại là cậu ta cơ chứ . Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại rồi chứ . Thật sự hiện tại cậu không biết phải làm gì , suốt những năm bị cô lập còn không làm cậu phải khốn đốn như bây giờ . Tên này lại còn cố tình ngồi ngay vào vị trí kế bên cậu rốt cuộc là muốn làm gì chứ .
Thấy cậu cứ nhìn mình đơ ra . Kim Taehyung khẽ nhếch môi gõ vào mu bàn tay cậu làm Jungkook giật mình rụt tay lại .
" Chào cậu , lâu rồi không gặp lại cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com