Chap 12: Trùm Chăn Lại Mình Xin Lỗi Nhau
Anh không trả lời, quay mặt dần bỏ đi. Anh ra xe phóng đi để lại cậu chơi vơi vẫn còn ôm uất ức dỗi hờn. Bạn cậu chạy đến đỡ cậu, xem tình hình này thì chắc cũng không ai dám hỏi cậu chuyện gì vừa xảy ra.
Đến tối cậu từ cửa hàng trở về, lên thẳng phòng của cả hai. Anh trên sofa biết cậu đã về nhưng không nhìn, không một câu quan tâm cậu có mệt không, khơi mào chiến tranh lạnh ngay từ lúc này. Không quan tâm thì quan tâm, phòng tắm còn khiến cậu vui hơn nhìn mặt anh. Sau khi tắm xong cậu bước ra đã thấy anh trên giường, anh hình như đã ngủ có bao giờ anh ngủ trước cậu thế này đâu chứ. Cậu bước đến nằm xuống giường, giành hết chăn về mình cho bỏ ghét và nhanh chóng cũng ngủ say sau một ngày dài với nhiều chuyện xảy ra.
Những ngày tiếp theo anh làm việc của anh, cậu làm việc của cậu. Không có dấu hiệu hạ nhiệt cuộc chiến tranh lạnh kia cho tới một ngày anh ghé thăm 4 cửa hàng hoa của 4 nhóm.
Nhóm của cậu là nhóm cuối cùng anh ghé thăm, anh bước vào không thấy cậu đâu cả chỉ có những người còn lại.
_ nhóm tụi em đang dẫn đầu đúng không thầy
Anh gật đầu
_ ừm...đúng vậy
_ yeahhh quả nhiên không uổng công chúng ta đã cố gắng suốt những ngày qua
_ công lao lớn nhất phải nói là của Jungkook đó, vừa thông minh vừa chăm chỉ tao nhìn còn thấy Jungkook đáng yêu nữa mà huống chi là bất kỳ khách hàng nào
Người bạn thứ nhất vô tư nói ra hết suy nghĩ, người thứ hai đứng kế bên đẩy vai cậu ta nhắc cậu ta đang có anh ở đây. Sắc mặt anh thay đổi ngay khi tên cậu được nhắc, khi từ nãy đến giờ rồi anh vẫn không thấy cậu đâu.
_ à...thì...tao nhớ ra chúng ta chưa cắm lại hoa bên kia đó, mau lên qua đó cắm đi
Cả hai người bạn quay đi
_ đứng lại..
Khựng bước ngay khi anh bảo đứng lại, cả hai quay mặt lại
_ có...có chuyện gì nữa sao ạ
Anh bước lên, đảo mắt nhìn quanh một lần cuối cùng. Giọng anh nhỏ lại
_ Jung...Jungkook đâu rồi, sao nãy giờ thầy không thấy
Cả hai ấp úng ngay, đẩy vai nhau
_ mày...mày nói đi
_ gì chứ...tại sao lại là tao....dạ thưa Jungkook cậu ấy...lúc nãy không được khỏe nên đã vào trong nghỉ ngơi rồi ạ
_ sao chứ..
Anh không dấu được sự lo lắng cho cậu trên gương mặt chỉ là nhất thời đôi chân này còn ngập ngừng chạy vào trong đó.
Và rồi một tiếng ngã vang lên, tất cả sững sốt nhìn ngay về phía trong. Tim anh đang nhói lên, không còn suy nghĩ được gì nữa anh lập tức chạy vào bên trong.
Trước mắt anh cậu ngã khỏi giường, ngất đi bất tỉnh. Dường như cậu muốn bước đi nhưng đã không thể, anh chạy đến đỡ cậu vào lòng gọi tên cậu thật lớn nhưng đổi lại vẫn là sự bất động. Người cậu nóng ran vì sốt cao
_ Jungkook...sao nóng quá vậy nè, em cố một chút anh sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ ngay
Anh bồng cậu lên nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, gọi bác sĩ đến Kim gia. Sự lo lắng cùng đau lòng không biết từ khi nào mắt anh đã đỏ hết lên. Cậu vì lao lực quá sức và tâm trạng luôn không tốt nên mới ảnh hưởng tới sức khỏe như vậy. Cậu cần nghỉ ngơi thật nhiều lúc này, anh ngồi bên giường tâm trí mong cậu tỉnh lại từng giây từng phút.
Tay cậu cử động nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra làm quen dần với ánh đèn trong căn phòng vì trời cũng đã tối từ lúc nào. Người cậu nhìn thấy đầu tiên là anh
_ Jungkook...cuối cùng cũng tỉnh lại rồi
Không dấu được niềm vui mừng kia trên gương mặt, anh ôm ngay cậu vào lòng
_ bảo bối...em thấy thế nào rồi nói anh nghe, em có thấy đói chưa anh đút em ăn cháo nha
Cậu gỡ tay anh ra, không cho anh ôm mình
_ ư...đi ra
Giọng cậu còn yếu chứ không quên mình vẫn dỗi anh. Cậu nhìn tô cháo trên bàn
_ người đâu rồi...vào đây tôi bảo
Một người làm bên ngoài bước vào
_ dạ tôi nghe thưa Thiếu gia
Cậu chỉ vào tô cháo ấm đặt gần anh chứ không cần anh đút
_ qua đây đút tôi ăn cháo đi
Người làm ngập ngừng ngay, nhìn sang anh. Anh cũng không khó chịu gì cả ánh mắt chỉ ngắm cậu. Nhìn cậu tỉnh táo hơn một chút xoa dịu lo lắng mất đi một chút. Anh khẽ gật đầu, người làm bước lên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường đút cậu từng muỗng cháo một. Anh nhìn cậu ăn rất ngon bất giác cứ mỉm cười, anh quay đi chuẩn bị thuốc cho cậu sau khi cậu đã ăn xong
_ thuốc này có hơi đắng bảo bối cố một chút uống hết chúng nha, nếu mà đắng quá thì nói với anh. Anh lấy kẹo cho em
Anh đưa thuốc và nước đến, cậu dứt khoát cầm lấy chúng
_ không cần, tui làm gì mà sợ đắng
Cậu uống một lần hết số thuốc trong tay, uống cạn ly nước...Và rồi nhăn mặt la lên
_ aaaa đắng...đắng quá à...
Anh dang tay ôm cậu dỗ dành, lấy ra kẹo đã chuẩn bị từ trước. Anh đưa nó vào miệng cậu, cậu ngậm lấy mang vị ngọt lan tỏa dịu đi vị đắng. Luôn thích những điều ngọt ngào cậu có vẻ vui hơn hẳn, chiếc môi babe chu nhẹ thưởng thức kẹo ngọt anh cho.
_ kẹo ngon không bảo bối
_ ngon...rất là ngon
Cậu gật đầu nằm yên trong lòng anh để anh ôm, tay vuốt nhẹ tóc cậu đầy nâng niu
_ vậy nó có ngọt không
_ có...ngọt lắm luôn
Anh ghé vào bên tai cậu
_ thế giữa anh và kẹo, bên nào ngọt hơn
_ tất nhiên là anh rồi
Cậu mỉm cười để anh ngắm
_ bảo bối đúng là rất ngoan
Anh hài lòng, ôm cậu chặt hơn
_ ủa...khoan từ từ đã
Cậu để anh ôm mình một lúc rồi chợt nhận ra gì đó.
Đúng rồi...cậu chưa hết giận anh mà sao lại để anh ôm mình dễ dàng như vậy được. Cậu đẩy anh ra, đánh anh bằng cái tay áo vừa rộng vừa dài của mình.
_ đi ra...ai cho mấy người ôm tui, mấy người không có ngọt gì hết ă...thấy ghét
Anh lấy ra một viên kẹo khác, nó có vẻ ngon hơn nhiều cậu nhìn đến không chớp mắt
_ sao hả...anh cho em nói lại đó, nói đúng anh mới cho
_ tui...xía ai thèm kẹo của mấy người
_ vậy à...không thèm thì thôi vậy
Anh đứng lên, quay lưng bỏ đi. Tay nắm ga giường nhìn kẹo xa dần, xem ra từ đầu đến cuối cậu đâu thể cưỡng lại được sức hút của nó. Cậu thốt lên
_ anh ngọt..anh ngọt hơn kẹo được chưa
Anh quay lại miệng không dấu được nụ cười, bước đến tiếp tục ngồi xuống bên cậu. Cậu cầm tay anh lấy viên kẹo trong đó.
_ anh cho nhưng mà giữ đó...ngày mai mới được ăn, em còn bệnh không được ăn kẹo quá nhiều, ngoan nghe lời anh
Bàn tay ấm nựng má cậu, cậu im lặng ngước nhìn anh ân cần. Nhìn cậu bệnh anh đã rất đau lòng, anh chẳng còn quan tâm điều khiến cả hai giận nhau hay bất kỳ điều gì khác. Điều anh quan tâm bây giờ là muốn cậu khỏe lại, muốn lại nhìn thấy bảo bối của anh chạy nhảy nghịch ngợm.
_ biết...biết rồi..
Cậu nghe lời anh không nói thêm gì nữa, anh đỡ cậu nằm xuống. Anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh
_ cũng đã trễ rồi, bây giờ ngủ nha
_ mới ngủ đây xong bây giờ không ngủ được
_ vậy....để anh dỗ em ngủ nha
Anh nghiêng sang ôm cậu vào lòng, ngủ trong lòng ngực anh là hơi ấm quyến rũ nhất. Anh thơm lên tóc cậu tay ôm sau lưng cậu, gieo rắc liên tục những dỗ dành ngọt ngào từ nhỏ đến lớn.
_ bảo bối...anh xin lỗi là anh không tốt để em phải đổ bệnh như vậy. Anh biết nó là vì em giận anh, buồn anh mà sinh bệnh. Anh đã từng nghĩ mình không sai lỗi là ở em không nghĩ cho cảm giác của anh. Nhưng mà bây giờ anh không quan tâm nữa, anh không cần biết lỗi của ai nếu em nghĩ là do anh ghen tuông vô cớ anh cũng chấp nhận
Anh ôm cậu chặt hơn, giọng anh xúc động nghẹn lại
_ anh chỉ cần em khỏe lại, chỉ cần chúng ta lại vui vẻ như trước. Anh thật sự rất cần em, anh không thể thiếu em được đâu Jungkook à, lúc trước anh đã đau khổ tuyệt vọng vì mất đi hạnh phúc một lần rồi và bây giờ em là người duy nhất anh muốn ở bên. Chỉ có em mới cho anh lại được niềm hạnh phúc anh đánh mất. Anh cần em...yêu em rất nhiều em biết không
Cậu trong lòng anh hoàn toàn nghe được hết những lời của anh, tiếng mũi cậu một chút lại hít lên như cũng cùng anh một cảm xúc, tay nắm vạt áo anh. Cậu dần ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh mà anh yêu đây rồi.
_ Kim Taehyung...bây giờ anh mới chịu xin lỗi đó sao, có biết em vừa giận vừa buồn thế nào không. Mấy ngày qua một câu anh cũng không nói, không quan tâm em gì cả. Sau này anh mà còn như vậy em giận, giận anh hoài luôn cho anh biết
_ anh hiểu rồi mà, bảo bối tha lỗi cho anh chúng ta không giận nữa nha
_ để em xem...mỗi ngày anh đút em uống sữa đi khoảng một tháng rồi em sẽ suy nghĩ về việc tha lỗi cho anh
_ gì mà đến một tháng chứ, nè nha...là anh đau lòng không muốn em bệnh càng thêm nặng nên mới nhận lỗi hết về mình như vậy chứ không phải là em không có chút lỗi nào đâu nghe chưa. Đã là bảo bối của anh rồi mà còn dám ăn mặc bạo như vậy, ít nhất cũng nên có thêm áo mỏng bên trong thế thì anh làm gì nói tiếng nào. Giả sử ngược lại anh mặc thế đăng ảnh khoe lên mạng em thấy thế nào hả
_ em....
Qua lần xa cách này, đến khi thật sự bình tĩnh suy nghĩ lại cậu cũng thấy mình đã làm anh khó chịu. Nếu anh không yêu nhiều sẽ không ghen nhiều như vậy
_ em...em biết lỗi rồi, em cũng xin lỗi anh. Sau này em sẽ không như vậy nữa
Anh mỉm cười thơm má cậu tuy gương mặt đã hài lòng nhưng Kim cơ hội lâu rồi chưa tái xuất thấy rất không quen, mà không quen thì khó ngủ ngon được lắm. Anh vuốt ve gương mặt cậu mang đầy vẻ gạ gẫm
_ xin lỗi qua xin lỗi lại anh thấy vẫn chưa đủ cho lắm đó
_ chưa đủ...ý anh là sao
Cậu ngây ngô nhìn anh, nhìn tay anh dần kéo chiếc chăn lên
Anh hé môi lộ nhẹ đầu lưỡi, cậu chớp đôi mắt mà khi nhìn vào đó chỉ thấy anh bên trong, tuyệt đẹp và cuốn hút như những vì sao đêm nay
_ ý anh là muốn...chúng ta trùm chăn lại xin lỗi nhau
Anh kéo chăn lên trùm kín cả hai lại, chiếc chăn động dậy liên tục vang lên tiếng cười của anh, tiếng cậu bị anh ghẹo và rồi chúng nhỏ lại thì thầm dần biến mất dần. Sự nhấp nhô cử động nhịp nhàng hơn từng phút, để rồi khi chăn rơi xuống áo cả hai cũng rơi theo. Anh vỗ tay tắt đèn, bóng anh trên tường nằm trên cậu. Hai chiếc môi không tách nhau thêm nồng nàn đậm sâu. Kết thúc giận dỗi bằng sủng ái cậu không thể cưỡng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com