Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chiếc Thỏ Kookie Nằm Dưới Daddy

Cậu thì thầm chỉ đủ để tất cả cùng nghe, cậu đã hiểu ra lúc nãy mình không nghe nhầm, hiểu ra tại sao anh lại nói hai chữ "thỏ ngọc" rồi. Không thể lệch đi đâu được nữa, thỏ ngọc trong ngày Tết Trung thu. Anh đã gợi ý rõ điều anh muốn xem rồi còn gì.
Sau khi bàn bạc thống nhất cùng lớp, nhìn lại trời đã sập tối cậu nhanh chóng ra xe trở về Kim gia.

Hôm sau là chủ nhật cậu không phải đến trường, thức dậy sớm cậu tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

_ coi kìa...bảo bối của anh giỏi quá. Tất cả chúng là em làm đó sao

_ nae~ anh ăn thử xem có ngon không

Anh gấp một đũa vừa đưa vào miệng thôi đã gật đầu tấm tắc khen ngợi

_ ngon...rất là ngon nhưng...

_ nhưng thế nào anh

_ nhưng mà...người nấu chúng "ngon" hơn

Cậu cười, gấp thêm vào chén của anh

_ nếu ngon thì phải ăn hết chỗ này rồi mới được đi làm đó biết không

_ tuân lệnh babe

Cả hai ăn sáng bên nhau, sau đó anh cũng chưa vội ra ngoài. Anh trên ghế choàng tay ôm cậu dựa bên lòng mình. Mỗi ngày trôi qua đều bận rộn với những bộn bề, ai chẳng muốn có một ngày bình thường trên vai ám mùi người mình thương.

_ một lát nữa em có muốn đến Kim thị với anh không

_ chắc là không, em định sẽ ở nhà thôi

_ sao vậy, Jeon tổng tương lai mà lại không muốn đến chỗ daddy mình học việc sao

_ em cũng muốn đến nhưng mà hôm nay không được vì em còn phải tập...

Anh tò mò nhìn cậu

_ tập cái gì

_ ý....ý em là làm bài tập về nhà, em phải làm cho xong để mai còn nộp là vậy đó anh

_ thì ra là vậy à, thôi được rồi...thế thì để dịp khác anh sẽ đưa em đến Kim thị với anh sau vậy

_ nae~

Khoảng trưa cậu tiễn anh ra xe đến Kim thị, sau khi chiếc xe vừa lăn bánh cậu bước ngay vào nhà. Chuẩn bị gì đó khá bí mật, chắc chắn là có liên quan đến buổi diễn trong ngày lễ rồi.
Đến chiều cũng không thấy cậu bước ra khỏi phòng và chính xác anh cũng đang trên đường trở về. Anh xong việc sớm, cậu không hề biết điều đó.

_ mừng Thiếu gia đã về ạ

Người làm cúi chào anh, anh sẽ không quan tâm mấy nếu như trên tay không có đĩa bánh cà rốt xíu xiu đáng yêu.

_ bánh đó cho ai vậy

_ dạ thưa...là Jeon thiếu gia đã bảo tôi chuẩn bị ạ. Ngài ấy bảo khi nào ngài ấy gọi thì mang lên

Anh có chút khó hiểu, không biết là cậu đang làm gì. Đưa tay anh cầm lấy đĩa bánh

_ cô cứ đi làm việc đi, tôi sẽ mang lên cho em ấy

_ dạ vâng, cảm ơn thiếu gia

Người làm quay đi, anh cũng quay bước lên phòng. Bước trên cầu thang phía trước mặt là phòng của cả hai, mọi thứ yên ắng đến lạ.
Một bóng trắng vụt qua trong phòng trước mắt anh, làm anh giật hết cả mình.

_ ai...ai vậy

Anh dè chừng cẩn thận tiến gần đến cánh cửa, dần mở nó ra anh bước vào phòng.
Sững sờ khi trước mắt anh là cậu trong bộ áo choàng lông thỏ trắng, cài tai thỏ trên tóc. Màu trắng trong trẻo thuần khiết, một bé thỏ trắng tinh từ đầu đến chân, trông cậu như là cục bông xinh yêu biết nhảy. Miệng còn nhai miếng cà rốt, tiếng nhạc du dương vang lên cậu vui vẻ khiên vũ trên từng nốt nhạc phím đàn.
Anh im lặng ngắm nhìn cậu mãi một lúc lâu, cậu quay sang giật bắn người khi thấy anh đã đứng đó từ khi nào. Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ

_ Tae...Taehyung anh về khi nào vậy, anh đã thấy hết rồi sao

Anh mỉm cười gật đầu

_ phải, thấy hết rồi

_ aaaaa kì quá à...

Cậu che mặt chạy một mạch sang giường, lấy chăn trùm kín hết người mình lại. Trốn khỏi nhân thế vì sự ngượng ngùng xấu hổ này, anh cố nhịn cười bước sang giường với cậu đặt đĩa bánh cà rốt bên bàn.

_ thôi nào...anh có cười bảo bối đâu. Ra ăn bánh cà rốt của em đi nè

_ hông...hông ăn

Cậu giữ chặt chiếc chăn, làm anh chẳng thể mở nó ra hay chui tay vào được

_ anh đã nói là mình không có cười em rồi mà việc gì em phải xấu hổ. Chắc là chủ nhiệm đã nói với em về việc biểu diễn trong ngày lễ Trung thu rồi đúng không

Cậu ngồi trong chăn, gật đầu

_ thế...em sẽ hóa thân thành thỏ trắng

Cậu gật đầu thêm lần nữa, anh cười cong môi chồm đến nựng má cậu.

_ nào...mở chăn ra không có trốn nữa. Bảo bối nghe daddy nói không

Cậu nhúc nhích một chút rồi thêm một chút nữa, từ từ chui ra khỏi chăn. Tai thỏ cụp xuống, cậu không nhìn anh len lén muốn rời khỏi giường. Anh kéo lại áo choàng của cậu, làm cậu ngã ra nằm dưới anh đang chống tay bên trên cậu.

_ tính chạy đi đâu hả thỏ cưng

Anh nhìn cậu đầy hư hỏng, yêu thích vẻ bề ngoài của cậu lúc này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu về "nguyên hình", làm sao Kim hổ bỏ qua cơ hội thưởng thức "bé mồi ngon" lại tốt cho sức khỏe này được. Anh sẽ ghi lại mãi khoảng khắc này bằng dấu hôn lên khắp cổ cậu.
Tay chạm lên tai cậu, ý là hai tai thỏ của cậu. Dọc xuống dây áo, anh tháo áo choàng của cậu quăng ra xa. Tiếp tục tham vọng cởi luôn áo trong của cậu. Thái độ phản đối cậu cau mày

_ thôi mà bây giờ trời đã tối đâu, em còn chưa tập kịch xong, em muốn tập thêm. Anh buông em ra i mau lên khẩn trương

_ anh không buông đó em làm gì anh nào, thôi thì anh không làm ban giám khảo gì nữa tới lúc đó em chỉ cần nằm dưới anh thế này thôi anh cho em hẳn 200 tỷ cũng được em thấy thế nào

_ nhìn em giống bán thân cho anh lắm à

Anh gật đầu không chút nghĩ ngợi

_ đúng rồi, rất giống

_ giống cái đầu anh ă

Cậu dỗi lên đưa tay định đánh anh, anh chụp lại tay cậu thơm luôn vào đó. Anh làm gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là gạ cậu. Thân mật chuyện chăn gối đến khi trời tối, cậu ngủ quên luôn trong lòng anh, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ cậu không cản được nụ cười tươi cả đêm vì ai mà thân này nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com