Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Jungkook 5 tuổi hay 5 Jungkook

Cậu đá mắt với anh, anh nhìn về phía khách sạn trước mặt cả hai

_ thôi được...anh hiểu ý em rồi..vậy mau lên để không lãng phí thời gian anh cũng nôn quá nè

Anh dắt tay cậu, cả hai quay đi

_ ủa...mình đi đâu vậy anh

_ thì đi khách sạn không phải ý em là vậy sao

Cậu đánh anh

_ gì chứ, anh nghĩ đi đâu vậy hả. Ý em là đi đến đó kia kìa

Cậu chỉ tay vào khu giải trí kế bên chỗ khách sạn cả hai đang đứng

_ thì...thì ra là em muốn đi khu giải trí à, vậy mà anh còn tưởng em muốn...

Mặt anh tiên tiếc nhìn cậu

_ muốn cái gì chứ, mau lên anh không vào thì em vào đó nha

Cậu háo hức chạy vào khu giải trí trước, nghe đến được chơi thôi là đã hí hửng cười tít mắt rồi không thèm đợi anh luôn

_ nè...đợi anh với chứ, đúng thật là..

Cậu mua ngay hai vé trọn gói, tất cả các trò cậu đều muốn chơi anh chạy theo cậu không kịp, cứ như phụ huynh trông trẻ.
Và rồi cuối cùng cũng chịu đợi anh trước trò mà cậu thích nhất.

_ mau lên Taehyung...anh chơi cùng em trò này đi

Anh đuổi kịp cậu, dừng lại thở hổn hển

_ từ...từ từ để anh thở đã.....trò...trò gì nào

Anh ngước lên là cổng vào VR - thế giới thực tế ảo. Nhân viên bước đến cúi chào dễ dàng nhận ra thân phận của anh.

_ rất vui được chào đón ngài ạ, ở đây chúng tôi có rất nhiều thế giới ảo viễn tưởng đa dạng chắc chắn sẽ cho ngài và bạn của mình một trải nghiệm thú vị

_ đúng rồi..phải như vậy chứ đó là những gì tôi đang mong chờ

Cậu bước lên, nhìn vào màn hình lớn

_ phía bên này là dành cho hai người chơi, ngài hãy chọn thế giới mình muốn bước vào nhé

Cậu nhìn qua một lần, có rất nhiều sự lựa chọn và rồi dừng lại trước thứ bắt mắt cậu nhất. Một thế giới phiêu lưu ma thuật, đối kháng giữa pháp sư và Vampire.

_ tôi chọn cái này

_ dạ vâng tôi hiểu rồi ạ, đây là thế giới phiêu lưu sống còn. Một người nhập vai pháp sư và người còn lại sẽ nhập vai Vampire, trò chơi sẽ kết thúc khi Vampire bị pháp sư chém trúng hoặc ngược lại pháp sư bị Vampire cắn. Hai vị đã hiểu rồi chứ ạ

_ được...tôi hiểu rồi

Cậu hào hứng dắt tay anh bước vào phòng, một căn phòng VR rộng lớn cho anh và cậu thỏa sức trải nghiệm.

_ cũng ngộ ha, một người sợ ma như em lại thích chơi những trò phiên lưu khám phá như này đúng là lạ đó

_ chúng khác nhau chứ bộ, đây là trò chơi không phải thật...em được chơi nên chẳng thấy sợ gì cả. Em sẽ vào vai Vampire còn anh là pháp sư ok không

_ hơi sai đó đáng lý anh nên vào vai Vampire để tìm rồi cắn em mấy phát cho đã cái miệng mới đúng

_ nếu vậy thì oẳn tù tì, nếu anh thắng em sẽ cho anh quyết định

_ được..là em nói đó

Cả hai đưa tay lên

_ oẳn..tù tì..

_ ơ..

_ yeahhhh em thắng rồi nha, ngay từ đầu là vậy rồi. Em sẽ là Vampire anh lo bắt được em càng nhanh càng tốt đi nha. Nói trước một khi em đã chơi thì em không nhường đâu đó

_ ai cần em nhường, chờ đó đi anh sẽ bắt được em cho coi

_ được...cứ chờ xem, ai trong chúng ta sẽ là người chiến thắng

Nhân viên giúp cả hai đeo kính và bộ điều khiển, một thế giới bao trùm bởi thế lực bóng tối hiện dần trước mắt cả hai, hỗn loạn và chết chóc xem ra là nhân vật của cậu đã tạo ra điều này. Nhiệm vụ của anh là mang lại ánh sáng bằng cách tiêu diệt cậu.

Anh cầm kiếm trong tay, nhìn về cậu. Cười thách thức anh cậu chạy đi, mỗi khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ là cậu có thể chạy nhanh hơn và sử dụng được nhiều ma thuật hơn, xem ra muốn bắt được cậu cũng không dễ dàng.
Riêng anh cũng có kỹ năng và những vũ khí khác nhau. Một cuộc chiến cân tài cân sức, anh đuổi theo cậu đến một khoảng đất trống xung quanh là những thân cây đen tịt ma quái, anh lấy cung tên ra bắn vỡ hết những thân cây khuất tầm mắt anh.

_ aa

Tiếng cậu la lên dường như anh đã bắn trúng chỗ cậu ẩn nấp. Áo choàng cậu hiện ra, cậu quỵ xuống nhất thời sẽ không thể chạy nhanh được nữa. Anh rút kiếm ra bước đến chỗ cậu, chỉ cần cậu trúng một nhát chém thôi trò chơi cũng sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về anh.

_ Jungkook...anh xem em còn chạy đi đâu

Ánh trăng bất ngờ chuyển đỏ, anh đã không thể trở tay kịp cậu quơ áo choàng hất khói choáng vào anh. Anh bất động tạm thời không thể làm gì nữa chỉ có thể nhìn cậu từ từ đứng lên

_ sao hả...em đây nè bắt em đi..bắt em đi nè

Cậu chọc tức anh vì sự bất lực kia, tay chạm lên cổ anh. Chỉ cần bây giờ cậu cắn anh, trò chơi sẽ kết thúc và người thắng là cậu.

_ daddy à nếu bây giờ em cắn anh thì trò chơi sẽ kết thúc đó

Cậu chỉ cười và rồi...buông tay khỏi anh. Cậu chưa muốn trò chơi này kết thúc cậu muốn cùng anh chơi hết sức mình. Cậu lùi lại không tính với anh lần này, cậu chạy đi.
Khói choáng hết tác dụng anh đã có thể cử động linh hoạt, anh lập tức đuổi theo cậu.

Cả hai chạy đến một chân núi, đá lớn từ dốc cao liên tục lăn xuống. Cậu tránh chúng một cách nhanh chóng bỏ xa anh một đoạn, trong lúc băng qua chân núi anh nhìn thấy một đốm xanh giống như dây leo anh dừng lại nhặt nó vì cậu cố chạy thật nhanh nên đã không nhìn thấy.
Anh dừng lại khi trước mắt là cậu, cậu không chạy nữa. Không phải có gì rất lạ hay sao
Không suy nghĩ nhiều anh đã lập tức chạy chỗ cậu và y rằng sau đó đạp trúng bẫy cậu đặt sẵn chờ anh.
Anh quỵ xuống vì chân bị thương, tuy anh có khả năng chữa lành nhưng nó cần một chút thời gian. Không kịp rồi cậu đã bước đến

_ đến lúc trò chơi nên kết thúc rồi nhỉ xin lỗi anh nha nhưng người thắng là em rồi

Anh cười cong môi, không hề tỏ vẻ không vui giống như mình sắp thua

_ chưa chắc đâu

Anh ném dây leo mình nhặt được vào người cậu, nó lớn dần lên trói lại tay chân cậu. Nâng cậu lên bằng dây leo quấn quanh, cậu chẳng thể cử động được nữa, một ma thuật lợi hại mà cậu đã bỏ qua không nhặt.
Vết thương của anh đã được chữa lành, anh dần đứng lên xem ra tình thế lại một lần nữa thay đổi và làm sao cậu có thể thay đổi nó để cứu mình đây.

_ bảo bối...lúc nãy em nói trò chơi nên kết thúc, đúng anh cũng tán thành và nó sẽ kết thúc với người thắng là anh

Anh đưa kiếm lên

_ nó...nó là...

Và rồi khựng lại khi ánh trăng tiếp tục chuyển đỏ, ma thuật cậu ngay lập tức sử dụng là phân thân. Có tới hai Jungkook bị trói trước mắt anh

_ hai...hai người lận sao..

Anh lùi lại nhìn về cậu đến không chớp mắt, anh hoàn toàn có thể chém hết hai người nhưng sao anh không làm.
Cậu tiếp tục phân thân, có đến ba Jungkook trước mặt. Nếu để người thứ tư tiếp tục xuất hiện ma thuật của cậu sẽ mạnh hơn và phá được dây leo. Anh hoàn toàn chần chừ chỉ nhìn ngắm ba Jungkook y hệt nhau không một điểm khác.
Jungkook thứ tư xuất hiện, dây leo đã bị phá. Cả bốn nhìn về phía anh không bằng được ánh mắt anh mê mẩn nhìn cả bốn.
Tay anh buông luôn cả kiếm khi nhìn Jungkook thứ năm dần hiện trước mắt, cả năm lao về phía anh đổi lại anh không còn biết phản kháng. Anh ngã xuống để cậu cắn vào cổ mình cả trong thực tế ảo lẫn bên ngoài vì sự chân thật khó tin. Trò chơi kết thúc người thắng là cậu.

Cả hai tháo kính ra, cậu nằm trên người anh nhìn dấu cắn đo đỏ trên cổ anh.

_ anh sao vậy hả, sao lúc đó lại không đến chém em bằng kiếm của anh đi

_ anh....tại anh...

_ tại anh thế nào anh nói em nghe

_ tại anh...anh thấy..

Cậu cau mày, ánh mắt nghiêm túc chỉ vào ngực anh

_ em hỏi anh Jungkook 5 tuổi hay 5 Jungkook

_ 5...5 Jungkook..

Anh trả lời theo bản năng, theo suy nghĩ đầu tiên của mình không cần suy ngẫm

_ anh...anh đúng là tham lam mà...kì quá à

Cậu đứng dậy, hai má đỏ lên không nghĩ anh tham lam tới vậy. 5 Jungkook anh cũng muốn - muốn "yêu" hết về mình. Anh đứng lên, ôm lại eo cậu

_ thì...anh nghĩ sao nói vậy thôi. Nếu thật có 5 Jungkook anh sẽ yêu hết luôn, vì Jungkook của anh không cần 5 tuổi cũng đáng yêu rồi, hơn nữa Jungkook là của Taehyung, của một mình Taehyung thôi không được của ai khác hết

Cậu bất lực, không còn từ nào để nói về "lòng tham cùng tính chiếm hữu" của anh. Không biết nên vui hay nên dỗi, cậu nhìn ánh mắt anh say mê cậu thì có lẽ cũng không thể dỗi nổi.

_ đúng rồi Jungkook...ha là chúng ta chơi lại trò này một lần nữa đi nha. Em biến thành 5 Jungkook một lần nữa nha, cho anh ôm được không

_ thôi đi...em không muốn chơi nữa đâu

Cậu quay đi, bước ra khỏi phòng

_ nè...chờ đã..không đợi anh luôn sao. Cho anh ngắm 5 Jungkook một lần nữa thôi, không mất thời gian đâu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com