Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

"mẹ à con phải giữ lại quyết thống cho anh ấy."

Ba cô khuyên nhủ cô mệt mỏi đến nỗi không nói ra lời được nữa, cô vốn kiên quyết giữ lại đứa nhỏ mà bất cần mạng sống của mình.

"Con..con à mẹ hiểu con mà nhưng chưa kể tới chuyện khác sao này sinh đứa bé ra rồi hai mẹ con con phải sống làm sao khi không có ba nó." Mẹ cô nghẹn ngào nói.

"Con khi khoẻ rồi sẽ tự kiếm tiền làm việc nuôi mình và đứa bé mà, một mình con vẫn có thể nuôi đứa nhỏ khôn lớn."

"Con à việc đó không hề dễ dàng như vậy đâu con."

"Phẫu thuật mổ lấy thai ra trước lỡ có mệnh hệ gì con xem ba mẹ đây phải biết làm sao."

"Ba mẹ chỉ có một mình con là con gái thôi con à."

"Con biết ba mẹ yêu thương con không muốn rời xa con nhưng đứa nhỏ trong bụng cũng là con của con mà."

"Con à sao mà con cứng đầu quá vậy ."

-------

Yongsan

Phòng siêu âm - khu cấp cứu

"Bác sĩ đứa nhỏ sao rồi."

"Haiz đứa bé vẫn ổn nhưng vấn đề ở đây là phương án phẫu thuật của cô cần được giải quyết nhanh." Park Jimin dò máy siêu âm rồi trả lời cô.

"Tôi đã nói với bác sĩ rồi là lấy thai ra trước mới phẫu thuật tim."

"Nhưng người nhà của cô.."

"Chuyện phẫu thuật là do tôi quyết định mong các bác sĩ sắp xếp phẫu thuật lấy thai của tôi ra trước không cần thông qua người nhà"

-----

"Việc phẫu thuật này không cần chuyển khoa cứ giữ bệnh nhân ở lại khoa cấp cứu." Viện trưởng nói tiếp" phương án phẫu thuật sẽ do trưởng khoa sản sắp xếp."

"Phương án phẫu thuật tôi không ý kiến nhưng tôi sẽ là bác sĩ phẫu thuật." TaeHyung nhìn bảng phương án phẫu thuật rồi nói.

"Bác sĩ phẫu thuật lần này là bác sĩ Jeon." Viện trưởng đáp

"Cái gì!!! Cậu ta mổ á."

"Đúng là tôi sẽ mổ cho bệnh nhân." Jungkook không e dè mà lên tiếng."lúc trước tôi cũng từng hoàn thành cuộc phẫu thuật như vậy dù ở điều kiện các thiết bị y tế thiếu thốn khó khăn nên tôi tin lần này tôi cũng sẽ làm được."

"Bác sĩ Jeon có lòng tin là tốt."

"Có lòng tin thì có ít gì chứ thầy à, đây không phải cuộc phẫu thuật thông thường, cậu ta còn xém hại chết bệnh nhân."

"Được rồi trình độ của bác sĩ Jeon và chuyện của 2 người tôi biết việc bác sĩ Jeon muốn giữ bệnh nhân ở lại khi chưa có thông tin gì là đúng, anh đừng có mà hấp tấp hồ đồ thế nào cũng xảy ra chuyện lớn."

Không để tranh cãi gì thêm viện trưởng kết thúc"Được rồi chúng ta cứ quyết định như vậy đi bác sĩ Jeon làm bác sĩ phẫu thuật chình còn TaeHyung cậu đến hỗ trợ cho bác sĩ Jeon. Tan họp."

"Cái gì em mà đến hỗ trợ cho cậu ta??"

"Khoan thầy à." TaeHyung không thể yên lặng khi cuộc họp cứ như vậy mà kết thúc.
-----

"Haha TaeHyung, tính kiêu ngạo của cậu đâu rồi, giờ hay rồi đến phẫu thuật tim cũng bị người ta cướp mất."
Yoongi chợp giựt thời cơ nói móc TaeHyung.

"Yoongi anh làm bạn bè kiểu gì vậy hả." Jine thấy vậy liền lên tiếng bênh vực.

"Không phải là không cần làm phẫu thuật mặt cậu ta bây giờ là không nuốt nổi cơn tức."

"Anh không nói chuyện là anh chết hả."

"Chết."

"Thôi làm ơn anh tránh ra đi."Jine đẩy Yoongi qua một bên rồi đi cạnh TaeHyung

"Làm phẫu thuật sẽ suất hiện nhiều kì tích mà TaeHyung anh coi có thể bác sĩ Jeon cũng sẽ tạo ra kì tích."

"Nhìn cậu ta chính là không an tâm nổi." TaeHyung im lặng nãy giờ mới nói được một câu

Nhưng chưa xong lại bị Yoongi cướp lời.

"Mà nè TaeHyung cậu lo gì chứ, cậu là bác sĩ hỗ trợ Jungkook mà có sao đâu cậu trông chừng cậu ta là được." Yoongi nói cười hả hê rồi mới rẽ hướng, không đi chung với hai người kia nữa.

_______

Jungkook lúc này đang dọn dẹp tài liệu chuẩn bị tan ca quay người lại thì thấy TaeHyung đang đi vào phòng làm việc của mình.

"Bác sĩ Kim."

"Tôi cho cậu cơ hội lần cuối đến gặp viện trưởng từ chối cuộc phẫu thuật nếu không hậu quả cậu không gánh nổi đâu."

Jungkook nhìn ngay là biết TaeHyung vẫn không dễ gì để cậu thực hành phẫu thuật này nhưng đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên thể hiện trình độ của mình cũng như cậu đã suy nghĩ rất kĩ
"Chúng ta đánh cược đi."


Nhà giữ xe bệnh viện Yongsan.

"Cược gì???"

"Anh leo lên xe của tôi ngồi, tôi chạy một vòng nếu anh không ói thì tôi sẽ tự rút khỏi cuộc phẫu thuật còn không thì anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa."

"Trẻ con." Nói xong TaeHyung rời đi.

"Không dám sao, thì ra bác sĩ Kim là đồ nhát gan."

"Ai nói, chẳng qua là thấy cuộc cá cược của cậu quá trẻ con và dễ dàng."rồi TaeHyung tiến lại chỗ Jungkook "nhưng tôi muốn thấy cảm giác cậu thua cuộc."

"Được rồi đội vào đi." Jungkook đưa nón bảo hiểm cho TaeHyung.

Khi TaeHyung lên moto ngồi Jungkook thách thức "bác sĩ Kim chịu tới mà làm hậu cần cuộc phẫu thuật cho tôi đi."

"Ai thắng ai thua còn chưa biết mà."

Lên ga xe, đèn pha moto chiếu sáng chói, xe từ từ được Jungkook phóng khỏi bệnh viện.

-----

TaeHyung không chịu được sức gió mà ôm chặt Jungkook.

Chạy một hồi rồi băng qua cầu Jungkook phanh xe lại bên dốc cầu.

Bước xuống xe nhưng thấy TaeHyung vẫn còn ngồi trên moto của mình cậu gõ gõ nói bảo hiểm nhắc nhở.

TaeHyung vẫn còn ngồi mớ bị cái gõ của Jungkook mà tỉnh hồn lại, tay khó khăn gỡ chiếc nón bảo hiểm. Gương mặt trắng bệch đầu tóc bơ phờ.

TaeHyung thở lấy hơi "t..tôi thắng." Vừa nói xong TaeHyung lao ra dốc cầu khó khăn ói khan ra. Rồi vẫn ngồi khụy xuống đất, đầu ong ong không đứng lên được.

"Haizz anh chịu được như vậy vốn đã rất giỏi rồi, bản phương án phẫu thuật tôi đã chuẩn bị sẽ gửi cho anh mong anh có thể tin tưởng tôi và làm quen với nó,hi vọng trong lúc phẫu thuật không xảy ra sơ xót gì."

Nghe xong  lời của Jungkook TaeHyung mới nhất cử nhất động lên tiếng "khoan đã"

Vừa định leo lên xe phóng về Jungkook liền bị lời nói TaeHyung chặn lại hành động ấy.

"Vụ cá cược với phẫu thuật là hai chuyện khác nhau."

"Anh tính nuốt lời hả, xin lỗi máy khử rung tim,đo nhịp tim, máy xét nghiệm... ở bệnh viện các anh sẽ là những thứ cơ bản nhưng khi tôi còn ở Tây Bắc đây vốn là các thiết bị tiên tiến, lúc trước tôi còn làm được nhưng tại sao khi có những thiết bị này nữa thì lại không thành công, anh cứ yên tâm tôi sẽ không coi tính mạng bệnh nhân là trò đùa."

"Vậy sao phẫu thuật gấp như vậy ngay lúc đầu cậu là bác sĩ chính của cô ấy lại không triển khai ngay lập tức."

"Có một chút rắc rối ở bệnh nhân và người nhà."

"Ha lại là lí do đó, chuyên nghiệp lên chút được không, không phải tính trạng bệnh mới quan trọng hay sao cứ lấy những lí do đó để đỡ đạn làm bác sĩ như vậy không chán à."

"Vậy thứ anh quan tâm là bệnh tật không phải bệnh nhân."

"Ý tôi là bệnh tình trên hết chính là chịu trách nhiệm đối với bệnh nhân, y học là khoa học không cần nhất thiết bác sĩ phải dạt dào tình cảm."

"Đúng y học là khoa học, nhưng đó không phải là kính chiếu hậu mặc anh điều chỉnh mà không có quy định rõ ràng, chính xác."

"Được vậy tôi hỏi cậu nó là gì."

"Theo tôi y học là nhân học."

TaeHyung cười khinh vì câu trả lời của Jungkook.

"Theo tôi thấy lí giải của anh và tôi về y giả nhân tâm không giống nhau,
Mà chắc như anh không quan tâm tới xã hội dạo gần đây không sao tôi sẽ nói anh nghe gần đây một vụ hoả hoạn lớn trong đó có một cảnh sát cứu hộ đã hi sinh đó là chồng của bệnh nhân phẫu thuật chúng ta đang tranh cãi."





TaeHyung nghe xong lặng người đi
TaeHyung không cãi nữa, Jungkook cũng rời đi mất.

-------
Một thời gian trước

"Bác sĩ Jeon cậu xem chồng tôi người mặc quân phục mạnh mẽ oai phong như này, lúc kia anh ấy hay kể tôi nghe về những lần đi giải cứu người dân thành công từ những trận hoả hoạn, tôi không thích nghe nó lắm, nhưng thời gian của anh ấy vô cùng có hạn đến bây giờ muốn nghe nữa thì....."cô nghẹn ngào đến mức không nói được cô ân hận vì bản thân mình trước kia.

"Chồng cô thật sự là một anh hùng." Jungkook nhìn tấm hình cô chỉ và nghe câu chuyện cũng hiểu đôi phần về họ thì ra đó là lí do cô luôn muốn giữ lấy cái thai của mình mặc đi mạng sống lời nói của người nhà.

"Đúng vậy chính là một anh hùng chính vì vậy...bác sĩ Jeon anh hãy giữ giọt máu cho anh hùng..."






-----

Taehyung vẫn bận tâm những lời nói vừa nãy của Jungkook lòng anh rối rời bài báo trên mạng xã hội bình thường bị anh lướt qua thế nhưng hôm nay anh lại ngồi đọc kỹ càng đến lạ

Đọc xong lại thở dài, lên máy tính xem file tài là liệu của Jungkook gửi mình ngẫm lại thấy bản thân mình thật lạ...

____
Writer on date : 30/9/2023
Update: 30/9/2023

Cái khúc mà lái moto chở TaeHyung làm tui nhớ lại cảnh Jungkook chơi đu quay quá.

Chúc mừng ra 3D nhooo, mấy họp báo dạo này của Jungkook ngầu và chét chi qtr lunn

Nay người ta đi họp phụ huynh thì tui chốn ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com