Chap 5
"Gọi cái gì mà gọi, tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu!"
"Em...em quan tâm anh thôi.."
"Quan tâm hay kiểm soát? Nên nhớ chúng ta không phải người yêu, em không có quyền đấy!"
"..."
"Em mang trà nóng cho anh!"
"Không uống!"
"Là em tự mua tự pha cho..."
"ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG MUỐN UỐNG!"
"..."
"Hyungie em muốn đi công viên quá!"
"Thì tự đi đi, tôi rất bận."
"..."
Kim Taehyung vẫn vậy. Dù cho Jungkook trải qua sự cố lớn về sức khỏe nhưng hắn vẫn không hề thay đổi thái độ. Lúc nào cũng cay nghiệt, nóng giận, mắng mỏ thậm chí là xua đuổi, chửi bới em; tuy nhiên tuyệt đối không dùng hành động bạo lực.
Như một điều đã ăn sâu vào tiềm thức, dù cơ thể chưa hoàn toàn khỏe mạnh nhưng em vẫn luôn làm mọi thứ tốt nhất cho đối phương. Hắn mắng thì im lặng nghe, hắn né tránh hay đuổi đi thì ngoan ngoãn lui ra chỗ khác.
Sở dĩ em luôn chịu thiệt thòi như vậy vì em biết Taehyung đã mệt mỏi như thế nào trong công việc. Là một công tố viên, hắn vừa phải giải quyết những vụ án nặng đô, vừa cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về những manh mối, nhân chứng, bằng chứng liên quan đến vụ thảm sát năm đấy.
Jungkook còn biết cả việc chính người anh trai nuôi này lại nghi ngờ em là hung thủ giết cha mẹ, nực cười thật! Đấy cũng là lí do tại sao trừ lúc làm tình thì hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Em sẵn sàng dâng hiến bản thân mà chẳng đòi hỏi lại điều gì cả, đơn giản vì em yêu Taehyung, yêu hơn cả chính bản thân mình.
Nhiều khi em bất lực lắm chứ, chỉ muốn hét lên rằng "Em không có làm điều thất đức ấy, em không có giết người đã nuôi nấng của chúng ta". Nhưng rồi lại chẳng dám đứng lên thanh minh cho bản thân vì em không có bất kì chứng cứ nào cả. Em nói suông thì hắn sẽ tin sao? Chắc chắn là không rồi.
Mạng nhỏ này của em là do Taehyung nhặt về mới giữ được. Kể cả bây giờ hắn bảo em đi chết thì em cũng sẽ nguyện làm theo.
ꔫ
29.12.20xx
Năm nay Taehyung quyết định tổ chức sinh nhật của mình ở đảo Jeju. Nói vậy cho sang chứ người tham gia chỉ có hắn, Jungkook và Yoongi, Jimin là bạn thân từ nhỏ.
Nhà Yoongi rất có điều kiện nên gã bao tất cả đi máy bay tư nhân, thủ tục giấy tờ cũng không mất thời gian xử lý. Bốn người vừa gặp nhau đã vui vẻ cười nói.
"Yoongi, Jimin!"
"Anh Jimin, anh Yoongi. Lâu lắm rồi em mới gặp lại hai người."
"Chào hai người!"
"Ya Park Jimin này mấy lần bảo Taehyung mang em đến chỗ anh mà hắn nhất định không chịu. Mấy tháng rồi mới thấy em."
Chiếc máy bay nhỏ chứa 4 con người cứ rộn rã cả quá trình di chuyển. Thật ra chủ yếu là Jungkook và Jimin líu la líu lo đầy chuyện trên trời dưới biển. Vì Yoongi là cảnh sát còn Taehyung là công tố nên hai người lớn rất nghiêm túc bàn bạc về công việc.
"Chào mừng Park Jimin ta đến với Jeju."
"Đẹp quá Hyungie ơi!"
Đặt chân lên hòn đả Jeju xinh đẹp. Jimin thỏa sức bay nhảy hít thở không khí mát lành, mặc kệ anh người yêu họ Min kệ nệ xách đồ. Jungkook lại ỏn ẻn nói với Taehyung, em cứ tò tò đi cạnh hắn.
Sau một trận oanh tạc trên phòng nghỉ, bốn người cũng chịu yên vị ngồi xuống bàn ăn được Taehyung đặt sẵn. Nhà hàng thuộc khuôn viên của khách sạn nên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian đi tới
"Mọi người cứ tự nhiên nhé, toàn người quen cả."
"Tất nhiên rồi!"
"Em đấy Jungkook, ăn nhiều vào. Trông em gầy nhom như này chẳng đáng yêu chút nào!"
"À anh..anh, em đang giảm cân ấy."
Em cố gắng bịa ra lí do nghe hợp lí nhất để lấp liếm sự thật, may Jimin nghe thế cũng gật đầu coi như đã tin.
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện. Họ dường như bỏ qua cái bộn bề của cuộc sống trưởng thành mà chìm đắm vào những kỉ niệm thuở thơ ấu, cái thời chẳng phải lo lắng đến cái ăn cái mặc.
Nhìn cảnh tượng mọi người vừa nói vừa cười đến vui vẻ, Jungkook ước gì thời gian sẽ ngưng đọng ở khoảnh khắc này mãi mãi. Như thế em sẽ chẳng phải suy nghĩ về những thứ đáng sợ ngoài kia, chẳng phải cố gắng nở nụ cười, chẳng phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ mà sẽ được là chính mình, là một Jeon Jungkook hồn nhiên dễ cười dễ khóc.
Tiệc tàn cũng hơn 11 giờ. Chỉ còn Taehyung và Jungkook tỉnh tảo nên nhận trọng trách bê hai con sâu rượu kia về phòng. Xong xuôi, Jungkook ngỏ lời trước.
"Chúng ta lên gềnh đá đĩa Junsangjeolli được không? Em có quà cho Hyungie."
"Được!"
Dù không hài lòng vì đêm muộn rồi nhưng lại chẳng muốn ngày vui bị phá hủy nên Taehyung vẫn đồng ý. Vì ở ngay gần khách sạn nên hai người leo lên đỉnh gềnh đá cao khoảng 20m chỉ mất gần 30 phút. Em đi trước hắn theo sau.
"Em..."
"Tadaaaa Happy birthday to you..."
Chứng kiến những thứ trước mắt, Taehyung ngỡ ngàng vô cùng. Cứ thế tiếng hát của em đưa bước chân hắn gần hơn với những sự vật được bày biện cẩn thận. Poster chúc mừng sinh nhật được em thiết kế tỉ mí, bức tranh khi Taehyung làm việc được Jungkook vẽ chi tiết đến từng nét, dây đèn nhấp nháy treo hàng chục bức ảnh em chụp hắn trong nhiều khoảnh khắc khác nhau.
"...Chúc mừng sinh nhật Hyungie của em!"
Câu hát kết thúc, đồng hồ cũng vừa điểm 00.00 ngày 30 tháng 12. Trên trời vô số pháo hoa nổ ra tanh tách, những tia sáng lóe lên đẹp đẽ biết bao.
Ngay từ khi có kế hoạch sinh nhật ở đảo Jeju, em đã tất bật liên hệ cho các bên tổ chức sự kiện, bắt tay vào hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở, cẩn thận lựa chọn từng hình ảnh rồi in ra,...
Toàn bộ đều là em tự lên kế hoạch rồi chuẩn bị cho Kim Taehyung - bạch nguyệt quang của em.
Ngồi trên ghế dài được em thuê lắp đặt chắc chắn, hai người cứ hết ly này đến ly kia mà chẳng ai nói câu nào. Đến khi hắn mới chỉ lâng lâng thì em đã ngà ngà say.
"Hyungie...anh tin em không..."
"Có chuyện gì?"
"Hức..em không có...hức không giết cha...cha mẹ.."
Bỗng dưng Jungkook òa khóc như một đứa trẻ bị ấm ức, có lẽ men rượu khiến em nhạy cảm hơn. Nhưng không hề hay biết chính câu nói ấy như chạm vào điểm yếu trong lòng khiến Taehyung gắt lên.
"IM MIỆNG! TRỪ KHI EM CÓ BẰNG CHỨNG!"
"Em hức...em không có...không có..."
"EM CHỨNG MINH CHO TÔI MAU!"
"Không có...hức em không làm được...anh tin em đi mà hức..."
Taehyung nghiêng ngả tiến tới nơi trưng bày đồ, dùng lực lớn đẩy poster đổ xuống biển.
"HAHA EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC SAO!"
"Đừng mà...Taehyung hức đừng...không..."
"VÔ NGHĨA! TẤT CẢ ĐỀU LÀ PHẾ VẬT!"
Vừa nói vừa điên cuồng phá tan mọi thứ. Jungkook liên tục ngăn cản cũng bị đẩy ngã. Hắn úp mạnh tấm tranh xuống, tất cả bức ảnh xinh đẹp đều hóa thành những mảnh vụn rải rác đầy trên mặt đất.
"Aaaaa em...hức em xin anh...cho em lấy hức..."
"CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH TỔ CHỨC CHO TÔI!"
"Hức làm ơn đi mà....làm ơn..."
*Reng reng*
Mặc kệ điện thoại trong túi không ngừng reo, hắn vẫn tiếp tục phá hủy mọi thứ để trút giận. Đối với Kim Taehyung, kẻ giết cha mẹ hắn không có quyền làm những điều này. Tất cả đều dơ bẩn đến nổi hắn phát ghê tởm.
Trong lúc mất khống chế, hắn tàn nhẫn gạt em ra. Chỉ là không ngờ, lực đạo quá mạnh khiến cơ thể nhỏ bé mất đà ngửa ra đằng sau.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét chói tai như hồi chuông cảnh cáo khiến Taehyung bừng tỉnh. Chạy ra phía sau, cả người hắn bỗng chốc như hóa đá.
"Không...không làm ơn..."
Em nhỏ của hắn bị xô mạnh mà trượt chân rơi khỏi vách đá.
Em nhỏ của hắn chới với tay chân, hướng đôi mắt ngập nước nhìn vào mắt hắn như muốn cầu cứu.
Em nhỏ của hắn rơi thẳng xuống dưới biển.
Em nhỏ của hắn bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một loạt hành động liên tiếp diễn ra khiến Taehyung trở tay không kịp. Lí trí cuối cùng vẫn đủ khiến hắn run rẩy móc điện thoại ra gọi Yoongi.
"Làm ơn...vách đá...Yoongi à Jungkook..Junsangjeolli..."
"Bình tĩnh nói tôi nghe!"
"Rơi rồi...em ấy xuống biển rồi giúp...giúp tôi.."
Hắn gắng nói nốt mấy từ rời rạc, cả người run lên bần bật đến nỗi điện thoại cũng tuột mất khỏi tay. Yoongi dù vẫn còn men rượu nhưng rất nhanh đã nắm bắt được tình hình. Vội vàng gọi cứu hộ rồi dựng Jimin dậy.
Hắn quỳ xuống trên mỏm vách đá gào lên gọi em, tiếng thét như xé tan bầu trời đêm. Hai tay không ngừng đập mạnh xuống đất đến nỗi da thịt rách toạc ra, máu chảy ướt một mảng nhỏ.
"JEON JUNGKOOK!"
"JUNGKOOK À!"
"EM NGHE ANH KHÔNG JUNGKOOK?"
"LÀM ƠN TRẢ LỜI ANH ĐI!"
"..."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com