Chap 7 (END)
Đội cứu hộ nhận tin báo ngay lập tức cử người đến viện trợ, nhưng lần này may mắn không xuất hiện nữa. Một tuần trời lên đênh trên biển lớn, họ vẫn không tìm được Jungkook.
Phải chăng đại dương bao la đã đưa em nhỏ đến một nơi tốt đẹp hơn?
Em ra đi, để lại cho hắn một lá thư chỉ vọn vẹn vài con chữ xin đẹp, nhưng lại có khả năng khiến Kim Taehyung dằn vặt cả một đời.
"I miss the old you."
Chứng kiến cảnh người đồng hành cùng mình từ bé ra đi ngay trước mắt mà bản thân lại chẳng thể làm gì, Kim Taehyung bất lực đến phát điên. Một tuần trời, ngày nào hắn cũng quỳ trên cát, chắp tay cầu mong biển xanh trả lại Jungkook, mắt không ngừng nhìn chăm chăm hướng về những người cứu hộ.
"Làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy em ấy.."
"Ông muốn trừng phạt tôi cũng được, tôi sẽ nhận hết.."
"Chỉ xin..chỉ xin đừng mang Jungkook đi, em ấy đã quá đau khổ rồi.."
"Làm ơn..."
Tới khi mệt đến mức ngất lịm đi, Jimin mới miễn cưỡng lôi được tên to xác về khách sạn truyền dinh dưỡng. Y phải bỏ hết công việc còn dang dở ở Seoul để quay lại đây, vì y không nỡ để người bạn thân nhất chịu đựng một mình.
Thế nhưng mọi việc chẳng hề suôn sẻ. Vừa tỉnh dậy, Taehyung lại điên cuồng chạy ra bãi cát vàng mặc cho cái nóng gay gắt không ngừng tấn công, mặc cho Jimin không ngừng khuyên ngăn đến rát cổ bỏng họng.
"Ông trời sao lại tàn nhẫn với hai đứa trẻ như vậy chứ?"
Nhưng trách ai được đây, trong khi sự thật rằng chính Kim Taehyung là người góp phần lớn nhất dẫn đến sự ra đi mãi mãi của Jungkook?
Nếu không phải hắn suốt ngày mắng mỏ xa lánh em, liệu em có ra đi không?
Nếu không phải hắn không tin em, liệu em có ra đi không?
Nếu không phải hắn gián tiếp giết chết đứa con chưa thành hình của hai người, liệu em có ra đi không?
Nếu hắn quan tâm đến sức khỏe của em hơn, liệu em có ra đi không?
Có lẽ Thượng đế đã tới để mang em nhỏ rời khỏi hắn, bởi Ngài nhìn thấy những hình ảnh mà hắn chẳng thể thấy.
Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn trên giường khiến Jimin xót xa vô cùng, đến ngất đi mà hai hàng lông mày vẫn không ngừng xô vào nhau. Cả Taehyung và Jungkook đều là những người y thân quen từ thuở bé xíu, không ngờ đến một lại lại phải tận mắt chứng kiến cảnh họ chới với trong bi kịch tan thương thế này.
"Alo em nghe đây Yoongi à.."
Nghe giọng nói mệt mỏi của người yêu mình, gã cũng đủ hiểu tình hình bên đấy tệ đến nhường nào. Jimin kể lại những sự việc đã diễn ra, bao gồm cả lời nói và hành động mất kiểm soát của Taehyung. Gã chỉ biết thở dài một hơi.
"Haizz hay đưa cậu ta về Seoul?"
"Làm sao mà được đây anh ơi, Taehyung chắc chắn sẽ không chịu.."
"Đánh thuốc mê!"
Y có hơi bất ngờ về câu nói chắc nịch của Yoongi, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất rồi, ở lì lại đây cũng chẳng phải cách hay. Hai người bàn bạc một chút rồi dập máy. Sáng mai máy bay tư nhân nhà gã sẽ đến đón, kèm theo vài vệ sĩ nữa để giúp đỡ trong việc di chuyển.
ꔫ
"Ưm..."
"Thuốc hết nhanh như vậy?"
Đôi mắt phượng dần dần mở ra, ánh sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào khiến nó nheo lại vì khó chịu. Nhận thấy mình đang trên ôtô khiến hắn muốn bật dậy phản kháng. Nhưng do tác dụng của thuốc mê cùng nhiều ngày không ăn uống tử tế nên cả người Taehyung mềm oặt, chỉ có thể mở miệng gượng hỏi.
"Jungkook em tôi..tôi đang ở đâu..."
"Tớ đưa cậu về nhà."
"Nhà sao? Seoul?"
"Đúng rồi, về thôi Taehyung à."
Nhận được câu trả lời, Taehyung chỉ biết cười lên, nhưng khóe mắt lại ẩm ướt đến khó chịu. Hắn thất bại rồi, hắn kém cỏi đến mức còn không đủ năng lực mang em nhỏ trở về. Tay chân vô lực buông thõng, sự thật ngay trước mắt rồi, hắn chối bỏ nổi ư?
Bước chân vào căn nhà chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, từng đồ vật quen thuộc giờ đây lại như những con dao sắc nhọn liên tục lao tới đâm chọt vào tim hắn.
Từng khoảnh khắc trong quá khứ không ngừng hiện về, vui vẻ có, hồn nhiên có, hạnh phúc có, kể cả đau đớn cũng có, cay nghiệt tàn nhẫn cũng có...
Những giọt lệ nóng hổi vô thức chảy dọc theo khoé mắt. Cả người to lớn run lên bần bật mất kiểm soát, đau đớn đến nỗi khuỵu xuống, tiếng đầu gối va chạm mạnh với nền đá lạnh lẽo vang lên khậc một cái.
Trong lúc Park Jimin còn đang luống cuống không biết làm gì, vừa hay Yoongi lại đến. Nhìn thấy con người bê tha dưới đất, gã tiến tới quỳ xuống ngang với Taehyung, hai tay bám chặt lấy vai hắn.
"Kim Taehyung, cậu nghe cho kĩ đây! Tôi biết những điều tôi sắp nói chắc chắn sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng nếu không nói ra tôi sẽ có lỗi với Jungkook."
"Yoongi này...anh để một thời gian..."
"Jungkook a...Jeon Jungkook..."
*Chát*
Tiếng động chói tai vang lên khiến cả hai đều bất ngờ, Jimin đang khuyên gã cũng giật mình quay qua nhìn.
Là Kim Taehyung tự tát mạnh vào mặt mình buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Gò má phải in hằn năm ngón tay đỏ chót nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Jungkook, nhất định hắn sẽ nghe thật kĩ.
Khi đã yên vị trên sofa, Yoongi lấy trong túi xách ra một hộp quà màu xanh bắt mắt, từ từ đẩy về phía Taehyung.
"Đây là đồ của Jungkook để lại phòng khách sạn trước khi rời đi, có thể cậu không để ý đến nên tôi đã mang về đây. Mở ra hay không là quyết định của cậu."
Nhấc nắp hộp được gắn dây ruy băng xinh xắn lên, đồng tử của Taehyung giãn lớn hết cỡ. Bên trong có một chiếc khăn len màu xanh dương, một hộp trang sức nhỏ, một tấm thiệp, một que thử thai và một tờ giấy siêu âm.
"Jungkook à con...con của chúng ta..."
Run rẩy nâng tờ giấy trắng đen lên, con của hắn có hình hài như thế này sao?
Ngón tay cái không ngừng vuốt ve tấm ảnh trong tay, khoé miệng từ khi não đã giương lên thành một đường cong, ánh mắt chất chứa biết bao ôn nhu.
Nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng. Những lời tiếp theo của Yoongi như mang theo lực đạo mạnh mẽ lôi hắn từ thiên đường tươi đẹp rơi thẳng xuống nơi địa ngục tăm tối.
"Còn một chuyện nữa liên quan đến vụ án năm xưa, Jungkook không phải là hung thủ giết người."
"Sao cơ Jungkook...tớ đã..."
Nhớ đến khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung vẫn chẳng thế giấu đi sự mất bình tĩnh.
Làm sao có thể quên được cái khoảnh khắc khi vừa về đến nhà đã phải chứng kiến cảnh đứa em nhỏ đang ngồi trên bụng cha mình với bộ quần áo đẫm máu tươi, hai bàn tay cầm chặt lấy cán dao đang đâm sâu vào ngực người ở dưới. Bên cạnh là người mẹ đã tắt thở từ bao giờ.
Dù không muốn tin nhưng mọi kết quả điều tra đều hướng tới Jeon Jungkook, nhưng số bằng chứng có được quá ít ỏi, nhân chứng lại không có, bị cáo liên tục phủ nhận tất cả. Cuối cùng em được phán trắng án. Và rồi cứ thế vụ án đã bị buộc khép lại vì không tìm ra hung thủ.
Cảnh tượng máu me kia như đã in sâu vào tiềm thức của đứa trẻ năm ấy. Cơn ác mộng dai dẳng đeo bám theo hắn, cùng hắn trưởng thành, mỗi đêm đều xuất hiện bám víu lấy hắn.
Đứa trẻ mới 16 tuổi đã phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn ấy, chưa đủ tuổi trưởng thành đã mất đi cả bố và mẹ, phải tự lo cho cuộc sống. Một số phận đáng thương!
Nhưng hắn đã phạm phải sai lầm to lớn!
Khi một người rơi vào hoàn cảnh hoảng loạn bế tắc, họ thường sẽ tìm một thứ gì đó để đổ toàn bộ lỗi lầm trách nhiệm, tạo cảm giác yên tâm cho bản thân.
Xui xẻo thay người Kim Taehyung chọn lại là em nhỏ chính tay hắn nhặt về nuôi.
Mặc định Jungkook là hung thủ, thế nên hắn không đuổi đi mà giữ lại bên cạnh mình, cho em học hành đàng hoàng. Để làm gì ư? Để thuận tiện cho việc dày vò em từ tinh thần đến thể xác, khiến em phải trả giá cho mọi thứ, sống còn không bằng chết để đền tội với cha mẹ.
Nhưng khi Jungkook thật sự rời đi, họ Kim lại chẳng có cảm giác thỏa mãn vui vẻ, ngược lại sự đau lòng xót xa mới là thứ bủa vây lấy tâm trí hắn.
Hắn có yêu em không? Hắn thừa nhận, bản thân mình có cảm giác với em, không phải kiểu giữa anh trai và em trai, mà là thứ tình cảm đôi lứa đẹp đẽ. Hắn muốn gần gũi với em, muốn chăm sóc cho em, muốn đêm nằm ôm em thủ thỉ, muốn làm những việc các cặp đôi yêu nhau thường làm,..Nhưng bóng đen trong quá khứ như sợi xích sắt buộc chặt vào chân hắn, mỗi khi hắn có ý định tiến gần với em hơn liền giật mạnh lại.
Nhưng cũng không thể đổ hết tội lỗi cho nó. Nói trắng ra, phần lỗi lớn hơn cả nằm ở bản thân Taehyung. Là tự hắn mù quáng không chịu tin tưởng em, không cho em cơ hội, là tự hắn đối xử tệ bạc với em, chà đạp lên tình cảm của em.
Để rồi bây giờ khi sự thật vỡ lẽ, Jeon Jungkook hoàn toàn bị oan. Kẻ sát nhân là một người khác, lại chính là mụ quản gia đã chăm bẵm hai người từ nhỏ.
"Những ngày tháng gần đây tôi không ở Jeju là vì bận lật lại vụ án năm xưa. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng Jeon Jungkook không phải là hung thủ, có quá nhiều thứ càng khiến tôi tin vào điều ấy hơn. Chỉ là không ngờ, đến khi tôi minh oan được cho Jungkook thì em ấy đã bị chính người mình yêu thương nhất ép đến mức phải chọn cách cực đoan như vậy. Thân là công tố viên lại chỉ dựa vào những thứ mơ hồ mà kết tội người khác sao?"
"Bằng chứng...chính tớ đã nhìn thấy...máu Jungkook cầm dao..."
Yoongi tức đến sôi máu, đến giờ phút này Kim Taehyung vẫn bảo thủ như vậy sao? Em đã dùng cái chết để minh oan, vậy mà một chút tin tưởng hắn cũng không thể bố thí cho em. Cả người bật dậy khỏi ghế, gã trực tiếp ném đống tài liệu vào người hắn.
"ĐỌC ĐI KIM TAEHYUNG! EM ẤY ĐÃ BẢO LÀ EM ẤY MUỐN CỨU BỐ MẸ RỒI CÒN GÌ? SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA JUNGKOOK LÀ ĐEM LÒNG YÊU MỘT CON CẦM THÚ NHƯ CẬU!"
Gã gần như gào lên, âm thanh lớn đến mức vang vọng khắp cả căn nhà. Bản thân gã là người lầm lì ít nói, giới hạn của gã là gia đình, và hôm nay Kim Taehyung đã vô tình chạm vào giới hạn của gã rồi. Yoongi từ nhỏ luôn yêu quý Jungkook trong sáng tốt bụng, coi như em trai ruột mà đối xử thật tốt.
Jimin từ nãy đến giờ ngồi đơ ra như khúc gỗ, mọi chuyện ập đến nhanh quá. Y lại chẳng hề được thông báo một chút ít gì thông tin về việc này, chỉ biết Yoongi bận công việc.
Vậy là đứa nhỏ đáng thương Jeon Jungkook đến khi ra đi vẫn phải chịu ấm ức sao?
Yoongi không nhịn được nữa bỏ ra ngoài, Jimin cũng nhanh chân chạy theo gã. Nhất thời y chưa vượt qua được cú sốc, không thể chấp nhận sự thật, cũng không muốn nhìn thấy Taehyung.
Căn nhà vốn đã rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình Kim Taehyung cô độc trên sofa.
Trước đây hắn luôn đòi Jungkook bằng chứng minh oan. Giờ nó nằm ở đây rồi, còn em ở đâu?
ꔫ
Những ngày sau ấy, Kim Taehyung dường như chẳng thể làm chủ bản thân được nữa. Cả ngày nhốt mình trong nhà, công việc cũng chẳng tha thiết gì.
Có lúc thì điên cuồng dùng băng kéo gắn lại những mảnh vụn của bức ảnh do chính tay hắn xé ra trên ghềnh đá.
Đôi khi lại ngồi lì trên sofa mấy tiếng đồng hồ xem đi xem lại video cũ để được nghe thấy giọng nói trong trẻo của em. Ngoài những tư liệu được cha mẹ quay lại lúc hai người còn bé, dù hắn có tìm kiếm thế nào cũng chỉ có duy nhất video bữa tiệc sinh nhật đêm ấy là có sự xuất hiện của em. Còn lại toàn bộ đều là video em quay cho hắn.
Con người hắn lạnh lùng, chưa từng để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó.
Đêm đến không ngừng ôm chặt lấy quần áo của em mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng lại chẳng hề buông tha cho hắn. Nếu không phải là cảnh tượng máu me của cha mẹ, thì lại là một Jeon Jungkook và một em bé nhỏ xíu hiện lên trong mơ rồi biến mất, dù hắn có cầu xin đến mấy cũng không quay lại.
Có những khoảnh khắc hắn chỉ ngồi im nhìn lá thư Jungkook để lại. Những con chữ ấy sao mà ngay ngắn xinh đẹp đến thế, nhưng cũng thật đau đớn run rẩy.
Kim Taehyung bây giờ mới thật sự thấm thía câu nói "Bạn không bao giờ biết mình có gì cho đến khi nó mất đi.".
Đôi khi hắn lại nghĩ vu vơ chuyện tự tử để đến thế giới bên kia tìm em, xong lại xua đi vì một ý nghĩ khác.
"Nếu anh đi rồi, làm gì còn ai lo việc hương khói cho em nữa."
Sự thật đúng là như vậy. Em không còn người thân nào cả. Yoongi và Jimin rốt cuộc vẫn chỉ là bạn bè thân thiết, không thể tùy tiện mang em về thờ cúng.
Lúc nào cũng sống trong những kí ức cũ kĩ kia, quẩn quanh với những thứ mơ hồ mà chẳng hề để tâm đến người con trai vẫn luôn ở đây, một lòng một dạ hướng về hắn, lúc nào cũng như rút toàn bộ ruột gan ra mà chăm sóc lo lắng cho hắn, dâng hiến cho hắn những thứ tốt đẹp nhất, quý giá nhất, kể cả bản thân mình.
Hắn coi những việc em làm là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ của em. Hắn tàn nhẫn chà đạp lên thứ tình cảm trong sáng đầu tiên của em. Hắn lúc nào cũng chỉ biết xa lánh, ghét bỏ, không thì buông lời sỉ nhục, chửi bới em.
Cho đến khi em không còn ở đây nữa, Kim Taehyung mới nhận ra mình đã đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời, mãi mãi.
Không còn ai hỏi han hắn mỗi khi mệt mỏi. Không còn ai chăm chút cho hắn từng bữa ăn, giấc ngủ. Không còn ai tò tò đi sau lưng hắn, miệng xinh không ngừng gọi một tiếng "Hyungie", hai tiếng cũng vẫn là "Hyungie". Không còn ai cố chấp đến nỗi dù bị đối xử tệ bạc vẫn lì lợm ở bên cạnh hắn.
Sẽ vĩnh viễn không còn một Jeon Jungkook thứ hai nào trên cõi đời này yêu thương Kim Taehyung vô điều kiện nữa.
ꔫ HOÀN CHÍNH VĂN ꔫ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com