Chương 17: Mất
Nằm chật vật trên giường đến sáng hôm sau, suốt cả đêm Jungkook không thể ngủ được vì cơn ác mộng cứ quấn lấy cậu. Lê lết thân mình mệt mỏi vào phòng tắm, mắt đã sưng hết cả vì khóc, môi đỏ ngày nào giờ lại nhợt nhạt không chút sức sống.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chia tay anh !
Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ vào lớp.
Hôm nay anh không đến trường. Có lẽ là tránh mặt cậu và chuẩn bị cho việc đi du học. Một mình ngồi lặng lẽ ở góc lớp, cảm giác này đúng thật là không quen. Thường ngày, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, nói chuyện, làm trò chọc cậu vui, lâu lâu cậu lại nắm lấy đôi bàn tay to lớn đó rồi luồn tay vào mái tóc màu nâu của anh. Tất cả những thứ đó làm cậu nhớ, nhớ đến anh, nhớ đến kỉ niệm của chúng ta.
" Cả lớp trật tự! Cô sẽ thông báo với lớp một việc. Bạn học Taehyung sẽ không học cùng với ta nữa mà phải chuyển sang Đức để du học. Còn bây giờ thì lấy sách vở ra học tiếp bài hôm trước."
" À Jungkook, em đến phòng giáo viên lấy đề giùm cô."
Jungkook gật đầu xin phép rồi đến phòng giáo viên như lời dặn. Lúc về lại đi ngang qua phòng hiệu trưởng, cậu thấy một bóng dáng rất quen. Nấp sau cánh cửa, Jungkook khẽ nhìn vào bên trong. Ba của Taehyung? Giấy tờ, hồ sơ cũng đã xong xuôi rồi, ông ấy đến đây để làm gì?
" Ngài Kim, tình hình của Taehyung sao rồi?"
" Không mấy khả quan lắm, có thể sẽ không thấy được ánh sáng nữa."
Jungkook như chết lặng.
Taehyung bị làm sao? Không thấy được ánh sáng nữa là như thế nào?
Cậu không thể tin được những gì họ vừa nói, chân đứng không vững cứ run loạn hết cả. Tay bây giờ đã mềm nhũn nên đánh rơi sập đề vừa lấy khiến người bên trong cũng giật mình ngoái về phía cửa.
" Ai ở ngoài?"
" Jungkook? Sao em lại ở đây? Mau về lớp đi "
Nghe thấy tên Jungkook, ông Kim tiến ra phía cửa
" Tôi muốn nói chuyện riêng với học sinh của ông được chứ?"
" Ý ngài là Jungkook? Được thôi, mời ngài."
Jungkook vẫn còn đang thẫn thờ, mắt đã ngấn lệ từ khi nào cũng chả hay. Bước từng bước chân nặng nhọc vào phòng hiệu trưởng, ngồi đối diện với ông Kim.
" Ngài còn muốn nói gì với tôi sao?"
Nâng ly trà lên uống một ngụm rồi khàn giọng nói
" Có lẽ cậu cũng nên biết chuyện này. Taehyung sắp phải sang Đức."
" Cái này tôi biết, tôi cũng đã theo ý ngài. Chúng ta còn gì để nói sao?"
" Phải, là ta ngăn cản hai đứa. Nhưng bây giờ Taehyung đã có hôn ước với Lim Jena, việc này không thể hủy được. "
" Ngài còn gì muốn nói nữa không?"
" Taehyung thằng bé bị tai nạn đêm qua. "
Đôi tay nhỏ đan vào nhau run rẩy, mặt tái rõ đi trông thấy, cố gắng giữ không phát ra tiếng nấc vì kiềm nước mắt.
" Vậy Taehyung.... ổn không ?"
" Hiện tại vẫn chưa tình, có thể sẽ bị mù. "
Cả hai đều rơi vào trầm lặng.
" Cậu có thể đến thăm nó trước khi không thể gặp nó được nữa."
Dứt lời, ông Kim bỏ đi để lại Jungkook yếu đuối gục mặt xuống bàn mà khóc. Tất cả là tại cậu, cậu đã hại anh đến mức này. Nếu như đêm qua, cậu không chấm dứt đột ngột với anh thì có lẽ Taehyung sẽ không đến nỗi như hôm nay. Càng tự trách mình, trái tim cậu lại càng đau, đến nỗi ngã quỵ ra sàn. Một giọt, hai giọt rồi vô số giọt máu bắt đầu tuôn ra từ mũi làm đỏ cả một mảng áo trắng. Mọi thứ như quay cuồng, quay một cách điên loạn đến khi Jungkook không thể thấy rõ được gì ngoài một mảng đen xám xịt cùng với tiếng hô hào của hiệu trưởng. Cậu đã ngất, và đã được đưa đến phòng y tế.
Lại là giấc mơ đó, cũng là cánh đồng đó nhưng bây giờ nó không còn trong xanh mơn mởn nữa mà thay vào đó là đồng cỏ đã héo úa, khô cằn. Lần này, Taehyung đứng đối diện với Jungkook không còn người con gái kia nữa. Cậu ôm chầm lấy anh không rời, Taehyung nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
" Taehyung à, anh còn yêu em không? "
Anh xoa đầu cậu, gật đầu không đáp, ôm lấy cậu chặt hơn. Jungkook vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc còn vương vấn ở chóp mũi. Chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi thôi. Được ở bên anh, được anh chăm sóc, được cùng anh làm mọi chuyện trên thế gian, chỉ cần được cùng anh thế cũng đủ rồi.
Giọt nước mắt trên khoé mi lăn xuống gò má hơi ửng hồng của Jungkook, anh gạt nhẹ trên gương mặt của chàng thiếu niên, hôn nhẹ lên đó rồi từ từ hoà mình biến mất trong không khí. Luyến tiếc hơi ấm còn trong vương lại, Jungkook quỵ xuống bãi cỏ đã héo úa, khóc không thành tiếng gọi tên Taehyung trong vô vọng.
" Taehyung à, lần này em mất anh thật rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com