Chương 26
---
Ngày hôm đó, Taehyung bước vào lớp với tâm trạng nặng trĩu, cơ thể đầy vết thương mới từ trận đánh với mấy đứa trường bên. Ai cũng biết hắn không dễ động vào, nên chẳng ai dám hỏi han, chỉ nhìn với ánh mắt vừa e dè vừa tò mò.
Bạn gái hắn thì không thấy đâu — tin đồn trong trường ai cũng rõ: Taehyung chỉ quen chơi cho vui, chẳng ai được bao lâu.
Sân thượng trường học — nơi mà không ai dại dột lên vì đó là “cấm địa” của bọn học sinh lì lợm, nơi tụ tập của những kẻ thích đánh lộn và gây rối — lần này là chốn yên tĩnh của Taehyung.
Hắn bước lên, ngậm điếu thuốc trong miệng, rít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng như đang thách thức cả thế giới. Ánh mắt hắn lạnh lùng, âm trầm hơn bao giờ hết.
Ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía bầu trời xám xịt, kí ức ùa về — ngày còn có Jungkook bên cạnh, khi hai gia đình như ruột thịt, thân thiết không gì sánh bằng. Cậu và hắn đã từng cười đùa vui vẻ với những mảnh ký ức giản đơn nhưng quý giá.
Nhớ lại hai năm trước, khi ba mẹ Jungkook đột ngột sang nhà ba mẹ Taehyung báo tin sẽ sang nước ngoài định cư, hắn vẫn còn học lớp học thêm chưa hay gì. Đến lúc về nhà nghe tin Jungkook đã đi mà không một lời từ biệt, hắn choáng váng, hụt hẫng vô cùng.
Cả hai đều biết thứ cảm xúc len lỏi trong tim mình, thế mà Jungkook lại rời đi không một lời giải thích.
Càng nghĩ, Taehyung càng tức giận. Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, để cảm giác cay đắng lan tràn.
Rồi ánh mắt hắn thoáng chạm thấy bên dưới sân trường, Jungkook đang đi cùng Daehyun — người bạn thân thiết của cậu.
Nỗi tức tối bùng lên trong người, Taehyung ném điếu thuốc xuống sân thượng, giậm chân bước nhanh xuống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com