Chương 8
---
Một tuần vắng mặt.
Chỗ ngồi quen thuộc trong lớp lại có người ngồi.
Jeon Jungkook trở lại.
Áo sơ mi trắng , đôi mắt long lanh, mái đầu gọn gàng, dáng ngồi ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vết thương sau lần đánh hôm đó đã mờ nhạt đi, chỉ còn sót lại đôi chút căng cứng trong cách cậu di chuyển. Bạn bè lần lượt bước đến hỏi han, ánh mắt e dè như sợ chạm vào điều gì đó vẫn còn âm ỉ.
“Cậu bị bệnh à?”
“Cậu bị cảm nặng lắm hả?”
Jungkook cười nhẹ, nhẹ đến mức gần như trôi tuột đi giữa không khí.
“ Tớ không sao , bệnh vặt thôi mà.”
Không ai nhắc đến máu. Không ai nhắc đến những cú đá, tiếng va đập vào tường, hay chiếc cầu thang hôm đó.
Im lặng là lựa chọn an toàn.
Và cậu cũng chọn như vậy.
Cửa lớp bật mở.
Kim Taehyung bước vào.
Hắn liếc qua Jungkook một cái—rất nhanh, rất thoáng.
Thấy cậu vẫn còn chống nhẹ một tay lên bàn như để đỡ lực.
Hắn nghĩ, chắc chưa khỏi hẳn.
Vậy thì thôi. Hôm nay không cần động vào.
Chuyện đã làm xong, chẳng có gì cần lập lại.
---
Giải lao.
Jungkook cầm chồng bài tập bước dọc hành lang.
Cậu đi chậm, tay trái khẽ siết mép giấy để giữ thăng bằng cho cánh tay phải vẫn còn nhức.
Rẽ ngang về phía dãy lớp cũ, thì ba bóng người chặn đầu.
“Ê, Jeon.”
Là đám đàn em thường bám theo Taehyung.
Một thằng rút điếu thuốc ra, bật lửa "tách" một tiếng, rồi thổi cả làn khói mờ đục vào mặt cậu.
Jungkook sặc ho. Cậu lùi lại nửa bước, nheo mắt khi khói cay xộc lên mũi.
“Mặt mày vẫn chưa nát hả? Giỏi thiệt nha\~”
Jungkook siết chặt mép bài. Cậu nhìn từng đứa một, không chút dao động.
**“Kim Taehyung sai mấy người đến trêu chọc tôi?”
“Không đủ dũng khí để ra mặt nên sai mấy người đi hạ nhục hộ?”
Đám đàn em chưa kịp nói gì thì giọng trầm trầm quen thuộc vang lên phía sau:
“Mày nói cái gì?”
Cả bọn quay phắt lại.
Taehyung bước ra từ cửa nhà vệ sinh gần đó, gương mặt tối sầm. Hắn đi thẳng tới, không thèm nhìn đàn em, mắt chỉ dán vào Jungkook.
Một giây sau, hắn vung chân đá đổ thùng rác cạnh cửa, rác thải giấy văng tung tóe ra sàn. Mùi thuốc lá và giấy mục xộc lên.
“Nhặt hết lên.” – giọng hắn trầm thấp, rít qua kẽ răng.
Jungkook đứng yên, mắt chạm thẳng vào hắn.
“Tao không cần sai ai làm thay.”
“Nếu tao muốn đụng đến mày, tao có dư khả năng để tự làm.”
“Đừng nghĩ tao phải dùng mấy trò hèn hạ như vậy.”
Không khí nghẹn lại. Đám đàn em cúi đầu, cứng đơ không dám nhúc nhích.
Jungkook từ từ cúi xuống. Cậu lặng lẽ nhặt từng mảnh giấy rác bẩn lên sàn.
Taehyung đứng đó, đôi mắt sâu hoắm.
Hắn nhìn từng ngón tay Jungkook dính bụi bẩn, ánh mắt lạnh như cắt.
Cảm giác chiến thắng… nhưng trong lòng lại không thấy vui.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com