-5-
đầu tiết thể dục bắt đầu, xem chừng có vẻ như những hoạt động thể thao này được lũ con trai yêu thích lắm. jungkook cũng thế, cậu cũng hào hứng không kém. từ khi chuyển trường tới nay, đây mới là lần chính thức đầu tiên cậu được tham gia những hoạt động vận động cùng lớp như thế này.
mái tóc đầu dừa của jungkook loà xoà gần như che mất nửa khuôn mặt, cậu chun chun cái mũi đứng bá vai taehyung. thỉnh thoảng còn ngây ngốc đứng cười đến ngờ nghệch làm taehyung rùng mình. hắn hơi ngả ra sau cho jungkook dễ bám. đôi môi nhỏ quay về phía cậu thì thầm.
"có gì mà thích thú thế?"
jungkook chỉ tay vào những người bạn đang chạy. mắt cậu sáng rực nhìn taehyung. hôm nay, lớp học bộ môn điền kinh mà cậu cực đam mê nên dường như trong lòng jungkook cứ thấp thỏm đợi đến lượt mãi. cậu đáp lại hắn.
"tôi muốn được đến lượt mình chạy quá."
"ngốc, chạy mệt chết đi được có gì vui đâu."
taehyung vò mái tóc của cậu. hắn nhìn cơ thể jungkook nhỏ bé phấn khởi quan sát từng lượt chạy đua của các bạn học khác mà thầm cười trong lòng. jungkook cứ đáng yêu như vậy, thật muốn bắt nạt quá đi.
"nhưng mà taehyung ơi."
taehyung đang ngơ ngác bị jungkook kéo cổ một phát xuống suýt thì trượt chân. bàn tay hắn bỗng siết vào eo cậu một cách vô tình, taehyung không hiểu sao thấy thẹn đẩy cậu ra.
"nói là được rồi, lần sau đừng đụng vào tôi như thế."
mặt hắn loáng thoáng chút đỏ bừng quay sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của con thỏ đang chực chờ.
"tôi với taehyung cùng chạy lượt cuối hay chúng ta cá cược đi."
taehyung nhíu mày nhìn cậu một ánh mắt mang cảm giác khỉnh bỉ của lòng tự tôn chiếu xuống. hắn từ trước đến nay chưa bao giờ xếp thứ hai trong tiết thể dục. một đứa học sinh mới như jungkook lại chả biết thân phận, thật là khiêu chiến sai người mà. taehyung lắc đầu, khoanh tay nói vài câu khua môi múa mép.
"bị thầy phạt chưa đủ mệt hay sao mà còn muốn bị tôi phạt tiếp?"
hắn đắc thắng nhìn cậu, nhưng jungkook nào chịu thua. cậu cũng hiếu thắng đấy nhé, cậu chưa từng chạy thua ai đâu. jungkook lấy tay che cái miếng tự phụ của hắn.
"taehyung sợ thua ý gì?"
"tôi mà thua cậu á?"
taehyung tự ái, thật sự từ tận đáy lòng nổi giận vài phần, hắn dùng tay vu vơ búng vào trán jungkook một cái.
"cậu đừng có mà kể chuyện cười.", hắn gằn giọng, "muốn cược thì lát đừng khóc."
"được thôi."
jungkook và taehyung đứng ở vạch xuất phát chuẩn bị, cùng với hai người còn có ba bạn học nữa. họ đều đang khởi động qua một xíu. nói đến đây jungkook mới chợt ngờ ngợ ra hình phạt của trò cá cược còn chưa được đề cập. 10 giây trước khi chạy, cậu quay sang taehyung nói vội.
"ai thua thì phải thực hiện một điều ước của người thắng nhé."
như nào mà chả được, taehyung gật đầu, tập trung vào tư thế sẵn sàng.
*bằng
tiếng súng nổ.
cả lớp hào hứng với lượt đua cuối, ở vòng này ngoại trừ có một taehyung xuất sắc ra, còn có một tên khác khá xuất sắc y như hắn, y tên là sae ahn, lần nào y cũng suýt soát sau hắn một bước nên trong lòng lúc nào cũng tiếc hùi hụi.
được hơn 1/3 quãng đường chạy, sae ahn mới bắt đầu trắng mắt nhận ra mình đang dần bị tụt về hạng ba. y cắn môi cắm đầu cố tăng tốc hướng về mục tiêu còn nhỉnh hơn cả taehyung đôi chút. trông taehyung cũng nóng không khác gì y.
về phía hắn, hắn cố gắng khiến mình không để tâm tới jungkook nữa, ở quãng đường cua lượt hai về đích, taehyung may sao chiếm được lợi thế ngang bằng. hắn hoảng hồn thoáng qua gương mặt không chút mệt mỏi của cậu, trán dù thẫm đẫm mồ hôi giọt ngắn giọt dài nhưng gương mặt lại rực rỡ hơn bao giờ hết.
jungkook, cậu không phải người đúng không?
sae ahn vì quá lơ đễnh mà chạy trượt khỏi biên của mình, y không để tâm mà tiếp tục luôn trên đường chạy phía sau taehyung.
bỗng một ý nghĩ xấu nảy ra trong đầu y.
sae ahn nhắm được khoảng cách từ mình tới hai người trước mặt chỉ vỏn vẹn vài bước, mà y lại còn đang cùng tuyến với taehyung nữa.
"nếu mình huých vào taehyung, sẽ chỉ là sự cố ngoài mong muốn thôi phải không?", sae ahn hơi đắn đo tự nhủ.
y cũng muốn được thắng một lần, hoặc chí ít là không tụt hạng. giờ đây vạch đích đã dần rút ngắn lại. y do dự quá. sae ahn hít một hơi sâu. cẳng chân căng cứng cố thêm một chút. sắp được rồi, y dùng bước sải dài khiến cho khoảng cách dường như là biến mất. bàn tay khua lên, sắp chạm tới vai taehyung thì chợt bị đình trệ vì y sợ taehyung sẽ biết.
đột nhiên, sự hiếu thắng thúc tiếp tục đẩy sae ahn tới tận cùng. mình sẽ thắng được, là chấp nhiệm lớn nhất đầu y lúc này.
thế mà, sae ahn đâu biết là ý định xấu xa ấy bị jungkook nhìn thấy rồi đâu. cậu hơi giảm tốc độ mà nhìn về phía sae ahn tập trung. jungkook cau mày, tức giận lắm.
chơi không sạch.
đôi mắt sae ahn chớp lần cuối, y huých cả cơ thể mình lên.
nhưng không may là,
taehyung đã qua đích.
không thể như thế được.
y chúi người về trước.
jungkook chạy chậm lại đỡ cho taehyung một cú xô xát phía sau. cậu dừng đột ngột theo quán tính ngã nhào xuống , cộng dồn cả khuỷu tay sae ahn huých vào lưng, cậu đau muốn chết. đoàn hai người đằng sau cũng may mắn chạy qua. bên má jungkook cạo qua mặt đường gai góc đến độ nóng rực. một bên chân bị cơ thể sae ahn lúc nãy ngã theo đè xuống. cổ tay jungkook thì như vỡ vụn, lòng bàn tay xước xát không dám bám víu vào đâu vì sợ nhiễm trùng.
đám con gái có mấy đứa hét lên thất thanh làm không khí rối loạn hơn.
sae ahn chưa gì đã trực nước mắt, y không biết cáu giận điều giận mà trách cứ cậu.
"sao tự nhiên đổi hướng chạy, cậu bị điên à?"
cơ thể y được jungkook đỡ cho hết nên có bị thương gì đâu. jungkook bĩu cái môi, ấm ức mà không nói nổi bởi bên má mất cảm giác, tê dại. cậu rút cái chân đang bị sae ahn đè, vừa cố đứng lên thì hai bên đầu gối nhức nhói, máu rỉ qua lớp quần rách.
sae ahn vẫn ngồi đó đến lúc các bạn và thầy thể dục chạy tới.
"jungkook có sao không?", taehyung thở dốc kéo cậu về thân mình.
hắn vẫn còn thấm mệt sau cuộc đua. trên áo dính một lớp mồ hôi nhớp nháp.
jungkook không nói mà lắc đầu. cái đầu đượm buồn cúi xuống dưới.
"ầm ĩ gì thế này, tất cả về chỗ tập trung."
thầy thể dục giải tán đám học sinh đang ồn ào bàn tán, đôi mắt thầy nhìn cả hai học sinh, giọng nói trầm ổn, khàn khàn giảng giải.
"taehyung em đưa sae ahn vào y tế đi."
thầy nói một câu càng làm jungkook tủi. ai cũng biết sae ahn là con hiệu trưởng hết nên đều muốn né, cậu là học sinh mới sao không có ai mách cho cậu, giờ biết rồi, ấm ức thêm thôi, taehyung giận dữ, cãi lại thầy.
"em đưa sae ahn cũng được, thế còn jungkook thì sao ạ?"
cái tính ít nói, không lo chuyện bao đồng của hắn vì jungkook mà bỗng nhiên thay đổi. cậu không thích taehyung vướng vào mà bị chịu lỗi cùng nên vội kéo áo hắn theo, giọng ỉu xìu, thầm thì.
"thôi mà, tôi không có đau đến như vậy đâu, bây giờ có chạy thêm vài vòng nữa cũng được luôn á."
đôi môi cậu hì hì đến gượng gạo. cứ ngây thơ thế này sẽ bị cả thế giới bắt nạt mất thôi jungkook ơi.
cậu rời tay khỏi áo taehyung, sao cổ tay đau thế không biết. bước chân chập chững vài nhịp liền bị taehyung cúi xuống sốc ngược lên. bế cậu trong vòng tay rắn chắc, jungkook như càng ngậm ngùi vùi giọt nước mắt mất công che dấu bao lâu vào áo hắn mà chùi đến thảm thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com