Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Khi Jeon Jungkook bước đến tòa nhà thí nghiệm trời mới hửng chút nắng dù vậy trời vẫn khá lạnh nhưng cũng may là vì thế mà chiếc áo len cao cổ cậu mặc mới trông không khác người, mà kể cũng lạ sáng nay có mấy vết muỗi đốt hơi lạ trên cổ thôi mà Kim Taehyung hắn cứ bắt cậu mặc cái này.

Còn khá sớm nên chỉ có một hai người trong phòng, cậu bước đến bàn mình rồi mang laptop ra xem lại bản thiết kế một lần nữa chờ tổ kĩ thuật đến đầy đủ.

Phòng thí nghiệm chia thành hai phần một phòng nhỏ để họp và làm việc còn phòng lớn hơn được bố trí như một ngôi nhà nhỏ có các phòng và các nội thất cơ bản để thực hành. Hiện giờ nhìn dưới đất la liệt mạch điện đèn cảm ứng dụng cụ kĩ thuật còn cô nàng Han Eunsoo đang hí hoáy chỉnh lại bảng mạch cho bộ cảm ứng âm thanh cửa.

Gần 7:30, cả nhóm đã có mặt đầy đủ ngồi tụ lại ở bàn chính trong phòng họp, Jeon Jungkook lên tiếng trước tiên, 

"Hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành mô hình tham khảo rồi quay tư liệu sau đó tổ kĩ thuật và tổ cảm biến cùng tôi sẽ cùng làm việc để hoàn thành hệ thống điều khiển và nâng cấp trí năng AI tự động, đây gần như là những công đoạn cuối cùng của dự án không được để sai sót, được chứ?" 

Thấy sự đồng tâm của mọi người Jeon Jungkook phân việc xong cũng không nói nhiều mà cho giải tán, "Được rồi, hoàn thành trước buổi trưa được không Eunsoo, Hyunseok" cậu điểm danh tổ cảm biến.

Đều là dân kĩ thuật hai người họ đều rất vui tính phóng khoáng nghe tên liền giơ tay kiểu quân đội hô to, "rõ, chúng tôi sẽ cố gắng thưa boss" làm không khí bất giác trở nên vui vẻ hơn.

"Ok giải tán" rồi quay sang tổ kĩ thuật "Làm việc thôi."

.

"Dự án cậu đảm nhận được thông qua chưa?"

"Còn chờ họp với bên bộ phận kinh doanh" 

"Anh họ cậu không làm khó tý nào hả" Kim Taehyung nghe thế mới ngước lên cười khẩy một tiếng, "Anh ta sao, không đủ trình lá gan cũng nhỏ chắc chắn không dám phá tôi" 

"Chuyện hợp tác với công ty cậu, một tuần nữa tôi đưa kế hoạch cho cậu xem"

"Lợi nhuận tính thế nào đây Kim thiếu gia, dù gì cậu cũng là cổ đông lớn trong công ty tôi mà" Min Yoongi nhìn tình cảnh mà nghĩ vừa là cổ đông vừa là đối tác lại là bạn thân hắn.

Kim Taehyung cũng không nghĩ nhiều, "cậu 7 tôi 3" cái giá này chắc chắn đã đủ làm hài lòng Min Yoongi rồi, chỉ thấy người đối diện mắt không dời màn hình cười mỉm một cái, "Kim thiếu gia ra tay đúng là hào phóng" Nói vậy chứ anh biết thừa cái giá này là công bằng nhất rồi. 

Hết công chuyện cần bàn, hai người lại mạnh ai nấy làm đến gần trưa mới coi như gần xong chỉ là chưa đến giờ ăn trưa Min Yoongi mới rảnh rỗi quan tâm đến chuyện riêng của bạn thân anh.

"Lâu không hỏi, chuyện cậu tiến triển như nào rồi"

Hắn không nhìn anh bình thản trả lời "Không có gì đặc biệt, vẫn thế"

"Tôi cũng nể cậu đó ngày nào cũng ngủ chung mà vẫn chịu được" Min Yoongi khó hiểu đây thật chẳng giống Kim Taehyung gì cả. "Mấy lần tôi thấy môi cậu ta hơi sưng...

...cậu làm hả?" Kim Taehyung không nói gì chỉ liếc mắt nhìn anh ngầm thừa nhận. Min Yoongi cũng khá ngạc nhiên, "Vậy mà cậu ta không biết hay nghi ngờ tý nào sao, hay là giả vờ?"

 Nghe Min Yoongi nói đến đây hắn cũng phải thở dài "Đừng nghĩ oan em ấy, Jungkook đặc biệt không có chút khái niệm nào trong chuyện tình cảm cả."

"Cậu cũng phải đẩy nhanh tiến độ chút chứ, nhiều người cũng dòm ngó mà"

"Chuyện đó thì không lo, vẫn trong tầm kiểm soát" Dứt lời từ xa đã nghe thấy một giọng nam vang lên lảnh lót,

"Yoongi ah" Chủ nhân giọng nói chẳng ai khác ngoài Park Jimin năm ba chuyên ngành múa đương đại, khác với hắn và cậu, Park Jimin và Min Yoongi là bạn từ nhỏ mấy năm gần đây đã chuyển sang làm người yêu, cuộc tình chẳng có gì trắc trở.

Cậu vừa ngồi xuống cạnh anh đã hỏi, "Hai người đang nói chuyện gì vậy" vẻ mặt hóng hớt nhìn gã người yêu mình mà Min Yoongi đầy ý cười nháy mắt với cậu một cái Park Jimin liền hiểu ra rồi ồ lên một cái quay sang khích hắn đang ngồi đối diện,

"Sao, vẫn chưa bắt được người hả, cần tôi giúp gì không?"

Lông mày hắn giật giật vài cái, "cậu im lặng là đang giúp tôi rồi đó Park Jimin!"

"Thôi bỏ đi, trưa rồi đó không đi ăn hả?"

Kim Taehyung nhìn giờ thì cũng gẫn đến giờ ăn mà vẫn không thấy tăm hơi Jeon Jungkook đâu, chắc lại mải làm quên rồi, "Để tôi gọi Jungkook" 

"Ừ đi đi" nói xong lại quay sang Min Yoongi nghe anh nói, "đói rồi sao?" "Tập cả sáng mà, mệt muốn chết." 

Jeon Jungkook đang sắp sếp lại công việc thì điện thoại đổ chuông, là hắn, nghe xong thì để đồ lại phòng thí nghiệm rồi hướng nhà ăn mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com