1. Lần đầu gặp gỡ
"Nhanh lên Điền Chính Quốc, muộn rồi!!!" Tiếng của Quách Thần như vang lên cả một vùng trời, người bạn của cậu ta vẫn cứ bình thản như chưa có chuyện gì.
"Này Điền—" Nhìn gương mặt sắp đánh người của Điền Chính Quốc, Quách Thần lập tức im lặng nhưng mà ông nội của tôi ơi, chúng ta muộn thật đó.
Đột nhiên Quách Thần bị người khác va phải, ngã ra đất, đã vội còn xui xẻo, Quách Thần tức giận nhìn người trước mặt không tài nào lọt mắt.
"Mù à? Đi đứng cái kiểu gì đấy?"
"Mày ăn nói cái kiểu gì thế? Có tin ông đánh mày không?" Người trước mặt không chịu yếu thế, muốn đánh người ngay bây giờ luôn.
"Thôi đi, đánh nhau gì chứ, đúng không bạn học?"
Nghe thấy giọng nói vừa rồi Điền Chính Quốc vốn không định để ý đến chuyện vớ vẩn này lại bỗng nâng mí mắt lên, đặt người kia vào tầm nhìn, không phải là trúng tiếng sét ái tình mà hình như cậu nghe cái giọng điệu thảo mai này ở đâu rồi.
"Mẹ nó đùa à? Đụng phải tao còn không biết xin lỗi?"
"Mày..."
"Hứa Định."
"Quách Thần."
Điền Chính Quốc và người kia thời lên tiếng.
Từ đâu đáy mắt Điền Chính Quốc xuất hiện thêm một bóng người, Điền Chính Quốc lạnh nhạt không quan tâm, nhưng dường như bóng người ấy vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, hắn đưa tay về phía trước, "Xin chào, tôi là Kim Thái Hanh, lần đầu được gặp gỡ.
Điền Chính Quốc ngó lơ, bỏ tay vào túi quần rồi lách người qua đi tiếp, cậu đánh mắt với Quách Thần, ý bảo cậu ta đừng gây chuyện phiền phức.
"Đi." Chỉ một câu ngắn gọn nhưng mang hàm ý kết thúc lần gặp đầu tiên.
"Mày chờ đấy." Nhìn thấy bọn họ đi mà không hề hấn gì, Hứa Định tức tối không thôi.
"Này Kim Thái Hanh, sao cậu không nói gì cả?"
"Nói gì là nói gì? Mày va vào người ta thì thôi đi, lại còn dở thói giang hồ, chắc doạ người ta rồi." Ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn đặt lên bóng dáng của chàng trai vừa nãy.
Hứa Định nhìn đi nhìn lại Kim Thái Hanh: "Từ lúc nào mà mày bênh người ngoài đấy?"
Kim Thái Hanh thu lại ánh mắt, "Không có."
Hứa Định còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Kim Thái Hanh nhớ lại gương mặt người nhỏ lúc 6 tuổi, quen thật đấy.
"Thôi, đến trường đi."
.
Phía trước là cổng trường Trung học số Sáu Giang Châu, ngày thu lá vàng rơi bốn phía, ánh nắng lan toả vương trên mái tóc thiếu niên, bắt gặp những nụ cười tuổi mười mấy như bắt gặp một khoảng thanh xuân trở về.
Tiếng loa trường rè rè vang lên:
"Học sinh chú ý, tất cả tập trung tại sân trường, buổi khai giảng sắp bắt đầu."
"Học sinh chú ý, tất cả tập trung tại sân trường, buổi khai giảng sắp bắt đầu."
"Chính Quốc, lớp mình ở đâu vậy?"
"Không biết."
Hỏi Điền Chính Quốc cũng như không, Quách Thần quyết định đi hỏi người khác cho nhanh.
Cậu ta làm bộ mặt niềm nở, vỗ vỗ nhẹ vào vai nữ sinh gần đó, "Bạn học, cho hỏi lớp 11-9 ở đâu vậy?"
Người kia quay người lại, thấy gương mặt có phần điển trai của Quách Thần thì khựng hẳn, e thẹn mỉm cười:
"Đi thẳng về hướng đó, bên cạnh cái cây to trước mặt cậu, lại đó hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp Mộc Thanh Thanh."
Quách Thần gật đầu lia lịa: "Cảm ơn bạn học."
Sau khi lấy được thông tin, Quách Thần chạy lại chỗ Điền Chính Quốc:
"Đi thôi, lớp mình ở phía bên kia kìa."
"Ừ." Điền Chính Quốc trả lời.
Đến nơi Quách Thần lại tiếp tục công cuộc tìm lớp, cậu ta hỏi mọi người xung quanh:
"Thật ngại quá, bạn học, cho hỏi cô Mộc Thanh Thanh là vị nào vậy?"
"Kia."
"Cảm ơn bạn học."
Quách Thần tiến tới vị giáo viên được chỉ, cậu dè dặt hỏi:
"Chào cô, cô là Mộc Thanh Thanh phải không? Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-9?"
"Đúng rồi, em tìm tôi." Mộc Thanh Thanh nghiêng người qua, thấy là một học sinh lạ mặt.
"Em là Quách Thần, còn đây là Điền Chính Quốc, chúng em mới chuyển tới, được phân vào lớp cô." Vừa nói cậu ta vừa kéo Điền Chính Quốc lại chỗ mình.
"À, thật ngại quá, cô quên mất." Mộc Thanh Thanh lúc này mới ra quả thật lớp mình có hai học sinh mới. Cô thầm đánh giá học sinh của trước mặt, Quách Thần thì không nói, có ưa nhìn nhưng so với Điền Chính Quốc lại kém hơn một vài chút, quan trọng là cô đã xem qua hồ sơ của hai bạn học này rồi, học giỏi đẹp trai, là học sinh tri thức.
"Sao không lên văn phòng đợi cô, đợt lát nữa kết thúc chào cờ cô dẫn hai em đến làm quen lớp."
Quách Thần liền bảo không sao, đến sớm làm quen sớm nhưng trong lòng lại nghĩ cậu có biết văn phòng ở đâu đâu.
Mộc Thanh Thanh dẫn hai học sinh mới về hàng lớp mình.
"Hai em đứng ở đây, à còn chưa có đồng phục sao?"
Điền Chính Quốc và Quách Thần ăn mặc áo khoác màu đen, đứng giữa màu đồng phục trắng phải nói là nổi bật hơn cả nổi bật.
Cô đảo mắt tìm kiếm một hồi, tiện tay kéo một nam sinh ở gần đó:
"Kim Thái Hanh, dẫn bạn học này xuống phòng lấy đồng phục giúp cô."
Nghe thấy cái tên này một lần nữa, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn mình, là cái nhìn chăm chú không chút ngại ngùng.
Mộc Thanh Thanh lên tiếng:
"Điền Chính Quốc phải không? Đi lấy đồng phục với bạn đi."
Một lúc sau Điền Chính Quốc mới trả lời:
"Được."
Nhận được cái đồng ý của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã nhanh chóng mở đường, còn không kịp đợi cho Mộc Thanh Thanh nói hết lời.
"Đi nào."
Khi xoay lưng lại không ai thấy Kim Thái Hanh mỉm cười, cũng chẳng biết cười vì cái gì, Kim Thái Hanh hôm nay thật lạ lùng.
.
Cả hai vốn dĩ chẳng hề quen biết nhau vậy mà Kim Thái Hanh không biết lấy động lực từ đâu ra, hắn nói nhiều đến lạ, nhưng dường như người bên cạnh không hề hưởng ứng.
"Cậu từ đâu chuyển về đây?"
Điền Chính Quốc im lặng, chẳng buồn mở miệng.
"Trông có chút ưa nhìn đó, nhưng kém tôi một chút nhỉ."
Bước chân Điền Chính Quốc dừng lại giữa chừng, cậu nghi ngờ nhìn Kim Thái Hanh:
"Bao lâu rồi cậu chưa được nói chuyện?"
"Hả?"
Dừng một chút Điền Chính Quốc nói tiếp:
"Liên quan gì đến cậu."
"Cậu ồn quá rồi đấy."
Kim Thái Hanh ngẩn người, lại nhận ra bản thân có chút không phải phép, nhưng bạn học này cũng hung dữ quá đi, trùng hợp Kim Thái Hanh thích như vậy.
"Tôi khen mà."
?
Khen đểu?
Nói đến đây Điền Chính Quốc lười tiếp tục, ném cho người kia một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Sau khi lấy được áo đồng phục Điền Chính Quốc để Kim Thái Hanh ở một mình rồi bỏ đi trước, tên này phiền phức hơn cả Quách Thần.
Kim Thái Hanh lặng lẽ đi theo sau, hắn cảm giác rất quen khi gặp Điền Chính Quốc, đôi mắt như chứa ngàn vì sao ấy hắn chỉ mới thấy một người có.
"Điền Chính Quốc, chúng ta từng gặp nhau chưa? Rất giống cậu ấy, ghét người nói nhiều."
Không có ai trả lời câu hỏi đó của hẳn, đáp lại là tiếng bước chân vang vọng cả hành lang dài.
———————————-
Xin chào, Bi đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com