Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚꩜。hai

Bố Điền làm nhân viên trong một nhà máy dệt lụa cũ kỹ nằm gần một thị trấn ở nội ô thành phố nên cũng được kha khá nhiều người biết đến cho dù cái nghề này đang vươn mình đấu tranh với sự công nghiệp hóa ngày càng mạnh mẽ.

Ông rất yêu công việc mà mình đang làm, dù đó chỉ là công việc khuân vác các loại vải tơ lụa theo loại, đôi lúc cũng rất vất vả nhưng nó giúp ông có một nguồn thu nhập ổn định, đủ đong đủ đầy cho con trai Chính Quốc và cô vợ Kiều của mình.

Vì vậy nên những lúc ăn cơm như thế này, bố mẹ Điền luôn dành thời gian để tán gẫu, mỗi ngày làm việc ở xưởng máy như thế nào thì tối về ông luôn kể cho vợ cho con nghe về hành trình làm việc một ngày của mình.

Chính Quốc : ....

Mẹ Điền : .....

Hai vợ chồng cứ luyên thuyên không hết chuyện kể, để lại một Chính Quốc chả hiểu một chút gì..Haizz người lớn đúng thật là khó hiểu - Chính Quốc nghĩ thầm

Bữa tối cứ thế trôi qua, trông điềm đạm nhưng lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Sau khi ăn xong Chính Quốc vào dang bếp phụ mẹ dọn rửa chén bát còn ba Điền thì lấy một ít táo vừa mua khi đi làm từ xưởng về gọt rồi cắt ra để gọn ở dĩa, chốc lát mọi người cùng nhau ăn rồi xem phim truyền hình.

Rửa chén xong thì Chính Quốc cùng mẹ ra phòng khách, chẳng là hôm nay Chính Quốc không có tâm trạng xem phim cho lắm. Ngốc ngốc mao mao xin phép bố mẹ lên phòng để làm chút việc riêng. Bố mẹ Điền cũng thừa biết chút chuyện riêng đó là cái gì luôn rồi, không là đọc truyện, xem phim thì cũng mơ hồ ngồi tán gẫu cùng mấy chú gấu trên giường. Nghĩ vậy bố mẹ Điền liền không để tâm đến nữa, tiếp tục xem phim.

Mấy chú gấu:....tôi đây chính là không mượn!

Kết thúc bật cầu thang cuối cùng thì cũng đến phòng, Chính Quốc bước vào uốn éo thân thể để đánh tan cái máu lười biếng đang có trong người. Nhanh nhẹn giãn cơ ngồi ngay và luôn vào chiếc ghế trước bàn học nhỏ, đưa tay bật công tắt đèn, ánh đèn vàng lại hắt lên ánh sáng làm thân ảnh nhỏ của Chính Quốc thêm mềm mại.

Việc đầu tiên Chính Quốc làm là gập mở chiếc máy tính được đặt ngay ngắn trên bàn. Lên weibo vào 1001 trang cá nhân có để tuyển dụng tìm Mail, lại lần thứ N gửi đi hồ sơ xin việc của mình. Sau khi làm xong hết và đã yên tâm về độ chắc chắn rằng mình đã hoàn thành xong thì mới yên tâm gập máy tính lại rồi dần lê thân qua giường ngủ.

Nằm trên giường, Chính Quốc ôm trong tay con gấu nâu đang đội mũ lưỡi trai - cũng là con gấu bông mà Quốc thích nhất, nó to lại còn mềm, ôm rất sướng nha~~

Sau đó lại chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình..

Cuộc sống của Chính Quốc không pha chút sóng gió gì, chẳng qua là bố mẹ bao bọc cậu quá kĩ, nhưng không vì thế mà Chính Quốc không có người ghét. Khi còn đi học bởi vì cậu quá lễ phép, chăm học và dễ thương nên được không ít thầy cô có cảm tình và trân quý, thế nên đâm ra cũng có không ít người ganh ghét đố kị với cậu.

Cũng không phải Chính Quốc trẻ con hay ham chơi qua ánh nhìn của mọi người, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu. Chính Quốc là một cậu bé rất hiểu chuyện nha!
Chuyện cậu muốn kiếm thu nhập mua truyện tranh hay gấu bông chỉ là 2/10 trong lí do cậu muốn làm việc. Chỉ là bố mẹ Chính Quốc đã già, tuổi càng lên thì tóc bạc càng nhiều, Chính Quốc thấy rõ điều đó, cũng thấy rõ mỗi đêm mẹ đem dầu thoa lên lưng và vã vai cho bố Điền vì bố khuân vác quá nhiều dẫn đến trẹo vai, đau lưng.

Vậy nên Chính Quốc không muốn mình làm gánh nặng cho bố mẹ, dù gì cậu cũng đã lớn rồi, không phải là Chính Quốc lúc nhỏ nữa! Đắm chìm vào suy nghĩ mà Chính Quốc cho là trưởng thành và vĩ đại đó, miệng cứ lẩm bẩm một hồi, mắt lim dim, chẹp miệng mấy cái, ôm chặt bé gấu nâu hơn.. thế là ngủ luôn!

______________________

duy trì mỗi ngày 1 chap 🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook