Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chăm chồng là chuyện đương nhiên


Căn phòng làm việc hơi bừa bộn vì hàng hóa chất đống. Jeon Jungkook vừa chăm chú trả lời tin nhắn khách hàng, vừa bàn bạc với Ji Hoon, nhân viên của cậu, cũng là đứa hay hóng hớt chuyện thiên hạ.

Ji Hoon ngồi gần đó, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, bấm bấm gì đó rồi ngẩng lên hỏi:

"Anh, dạo này có nhãn nào book quảng cáo không?"

Jungkook vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, tay gõ nhanh như máy:

"Có chứ, mấy hãng mỹ phẩm cứ gửi email hoài. Còn gửi sản phẩm cho anh trải nghiệm trước, nếu không ưng thì không cần quảng cáo."

"Trời, quyền lực ghê ha."

Jungkook cười, ngả người ra ghế:

"Chứ sao, xây dựng uy tín chứ đâu có dễ."

Vừa nói dứt lời, cậu tiện tay mở giỏ hàng, lướt qua một loạt sản phẩm mình đã nhắm từ lâu. Ánh mắt cậu dừng lại ở chai xịt khoáng của hãng X, một trong những sản phẩm mắc tiền nhưng được đánh giá cực tốt.

Jungkook nhìn giá mà nhăn mặt:

"Gần một triệu cho chai xịt khoáng?"

Với cậu một triệu won có thể là không có bao nhiêu nhưng một triệu won cho một sản phẩm xịt khoáng thì có hơi...

Nhưng nghĩ một hồi, cậu lại bấm mua. Đắt thì đắt, nhưng da dẻ là quan trọng. Vừa thanh toán xong, điện thoại cậu ting một tiếng. Email mới từ hãng X.

Jungkook lười mở, nhưng khi thấy tiêu đề, cậu giật bắn người, ngồi thẳng dậy.

[Hãng X] Hợp tác quảng cáo - Gửi sản phẩm trải nghiệm miễn phí

Cậu bấm vào, đọc lướt nội dung xong, mặt đơ như tượng đá. Ji Hoon thấy lạ, liền liếc qua màn hình, hỏi:

"Gì mà mặt anh như mất sổ gạo vậy?"

Jungkook chớp chớp mắt, giọng khàn khàn:

"Hãng X vừa gửi mail book quảng cáo cho anh...gửi sản phẩm miễn phí cho anh dùng thử..."

"..."

Ji Hoon nhìn xuống màn hình điện thoại của Jungkook, nơi hiện rõ chữ "Đặt hàng thành công" cho chai xịt khoáng hơn một triệu. Jungkook câm nín, mặt tối sầm.

"Anh tự bỏ tiền ra mua một món hàng xa xỉ rồi nhãn hàng book anh quảng cáo tức là sao?"

Jungkook lẩm bẩm, như không tin vào đời. Ji Hoon cười sặc sụa:

"Là anh nóng vội quá đó trời! Lần sau có nhắm món nào thì chờ xíu, biết đâu nhãn hàng book liền?"

Jungkook thở dài, mắt nhìn hóa đơn thanh toán mà lòng đau như cắt.

"Số phận trêu ngươi quá."

Jungkook là đam mê bán hàng cũng đam mê đặt hàng, mỗi chiều shipper đến shop lấy hàng đều quăng vào nhà cậu cả đống đơn mà cậu đã đặt.

...

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng gõ bàn phím lách cách.

Kim Taehyung ngồi ở bàn trang điểm, nơi hiện tại đã bị hắn chiếm dụng làm bàn làm việc. Trước mặt là tài liệu quân sự dày cộp, bên cạnh là laptop mở sẵn một loạt dữ kiện cần xử lý. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, những đường nét trên gương mặt hắn càng thêm sắc lạnh.

Ở phía giường, Jeon Jungkook nằm quay lưng về phía hắn, tay ôm điện thoại lướt xem mấy tin tức linh tinh. Cậu không muốn ngủ sớm, nhưng cũng không dám làm gì quá lộ liễu, sợ bị hắn để ý.

Mỗi khi Taehyung trực ca tối, Jungkook có thể tự do thức khuya làm việc, thậm chí có hôm cậu còn lén xem phim, ăn vặt ngay trên giường. Nhưng hôm nay hắn lại ở nhà, có nghĩa là cậu bắt buộc phải ngủ đúng giờ.

Không phải vì cậu sợ hắn, mà do cái hôm trước lỡ im lặng khi hắn khuyên cậu ngủ sớm. Cậu không phản bác, mà sự im lặng đó vô tình trở thành sự đồng ý.

Jungkook bất mãn trong lòng, nhưng cũng không muốn gây chuyện.

Taehyung vẫn ngồi yên, mắt dán vào tài liệu. Một tay hắn kẹp cây bút, gõ nhẹ lên bàn theo nhịp, vẻ mặt bình tĩnh như không quan tâm đến thế giới xung quanh.

Jungkook liếc nhìn hắn qua màn hình điện thoại, rồi lại quay vào tường.

Jungkook nằm trên giường, mắt lim dim như sắp ngủ, nhưng đầu óc lại chợt nhớ ra một chuyện quan trọng đống đồ chưa giặt.

Cậu cắn môi, lén lút liếc nhìn Taehyung vẫn đang ngồi đọc tài liệu ở bàn trang điểm. Người đàn ông kia chẳng hề hay biết, vẫn chăm chú nhìn màn hình, một tay cầm bút, một tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út như một thói quen.

"Nhưng giờ mà đi giặt thì phiền quá..."

Jungkook đảo mắt một vòng, chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu lật người, chống cằm, giọng ngọt xớt:

"Taehyung à~"

Đầu bút trên tay hắn khựng lại. Cái tiếng gọi "chú ơi" của đám nhóc nhân viên còn không thể khó chịu bằng âm thanh này nữa. Jungkook nhịn cười, tiếp tục:

"Anh biết không? Mấy hôm nay em thấy anh vất vả quá, toàn lo chuyện lớn lao. Mấy chuyện nhỏ nhặt như giặt đồ, để em lo cho anh nhé? Xong rồi em còn ủi đồ cho anh nữa."

Taehyung chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Ủi đồ cho hắn sao? Ai cho cậu chạm vào mà ủi?

"Không cần."

Hắn đáp cụt ngủn, nhấn mạnh từng chữ. Jungkook giả vờ tiếc nuối:

"Anh đừng khách sáo thế chứ! Để em chăm chồng là chuyện đương nhiên mà."

"..."

Jungkook càng được đà, chớp chớp mắt:

"Với cả, em mà ủi đồ thì đảm bảo không có một nếp nhăn nào. Anh mặc vào sẽ đẹp trai hơn bình thường nữa đó~"

Taehyung giật giật khóe môi. Hắn không ghét việc giặt đồ, nhưng hắn ghét cái kiểu Jungkook nói chuyện sến súa. Mỗi lần gọi "chồng" là một đợt da gà nổi.

"Đừng nói nữa."

Giọng hắn lạnh băng.

"Anh không cho em giặt đồ thì ai giặt đây?"

Taehyung đột ngột đứng dậy, gạt bút sang một bên. Jungkook tròn mắt nhìn theo, chưa kịp phản ứng thì hắn đã lẳng lặng đi thẳng ra ngoài.

Hiệu quả thật! Hắn đi giặt đồ thật rồi kìa!

Jungkook bật dậy, đi đến bàn trang điểm. Giấy tờ ngổn ngang, những văn bản với chữ đen chi chít làm cậu hoa mắt.

"Cái gì mà lắm giấy tờ thế này...?"

Cậu lẩm bẩm, nhíu mày khi nhìn những xấp tài liệu chồng chất lên nhau. Cậu mở ngăn bàn, tìm kiếm chút gì đó để tâm trí được thư giãn. Tay chạm vào tấm thiệp màu hồng hình con thỏ, cậu khẽ bật cười.

"Đây rồi..."

Đó là thiệp của Jung Ho. Cậu lật mở tấm thiệp, bên trong vẫn còn nét chữ nắn nót:

"Chú ơi, chú dễ thương nhất thế giới!"

Còn có thể phát ra giọng nói khi chạm vào mũi con thỏ nữa. Cậu cười, nhưng nụ cười nhanh chóng chùng xuống.

"Mà đứa nhóc đó giờ chỉ toàn nhắc đến Taehyung thôi...phản bội ghê..."

Cậu đặt tấm thiệp lên bàn, đảo mắt nhìn đống giấy tờ trước mặt.

"Lúc nào cũng chê mình bừa bộn, chứ anh ấy có khá hơn đâu."

Jungkook cầm lên một xấp tài liệu, lật qua lật lại. Những dòng chữ chuyên ngành quân đội, những biểu đồ và ký hiệu lạ lẫm khiến cậu ngơ ngác.

"Cái quái gì thế này...đọc không hiểu gì luôn."

Đột nhiên, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, mấy tờ giấy trên bàn bay xào xạc. Một vài tờ thậm chí còn trượt khỏi mép bàn, rơi lả tả xuống sàn nhà.

"Chết thật!"

Cậu giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt. Jungkook đứng dậy, bước nhanh đến đóng cửa sổ. Tấm rèm trắng tung bay quấn lấy tay cậu, cậu hì hục gỡ ra.

"Gió gì mà mạnh dữ vậy trời!"

Cửa sổ đóng lại, cậu thở phào, quay lại nhìn đống giấy tờ rơi vãi khắp nơi. Cậu cúi xuống, nhặt từng tờ giấy một. Trên một tờ giấy, cậu thấy chữ ký gọn gàng của Taehyung, nét mực xanh đậm rõ ràng:

Thiếu tá Kim Taehyung.

Cậu khẽ vuốt ngón tay lên dòng chữ ấy.

"Thiếu tá Kim Taehyung...nghe lúc nào cũng uy nghiêm thế nhỉ..."

Rồi cậu bật cười, tự nói với chính mình.

"Ở nhà thì cũng chỉ là ông chồng khó tính thôi mà..."

...

Sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa lên cao, Taehyung đã rời khỏi giường. Jungkook vẫn còn đang ngủ say.

Hắn chỉ vừa kịp rửa mặt, thay bộ quân phục đã được treo sẵn tối qua. Trên ngực áo, từng chiếc cúc đều gài chặt, quân hàm thiếu tá sáng loáng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Hắn nhanh chóng gom một xấp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn. Những tập hồ sơ với bìa cứng màu xanh quân đội.

Bước ra cửa, hắn quay lại nhìn vào phòng ngủ. Jungkook vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối bù lộ ra khỏi chiếc gối mềm. Taehyung chần chừ một chút, đôi chân như muốn quay lại dặn dò điều gì đó, nhưng rồi hắn chỉ khẽ thở dài, đóng nhẹ cánh cửa rồi bước đi.

Trời bên ngoài se lạnh, hơi sương còn vương trên những tán lá trước sân. Chiếc xe jeep quân dụng đã đợi sẵn, người lính trẻ đứng nghiêm chào hắn.

"Chào thiếu tá!"

"Ừ."

Hắn đáp ngắn gọn, mở cửa xe bước lên. Cửa đóng lại, tiếng động cơ vang lên, xé tan không gian yên tĩnh buổi sớm.

Nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ sáng. Hắn thở hắt ra, trong đầu chợt nghĩ tới hình ảnh Jungkook ở nhà. Không biết cậu đã dậy chưa, có kịp ăn sáng không, hay lại ôm laptop ngồi làm việc mà quên cả giờ giấc? Hắn rút điện thoại ra, lướt tìm số của cậu, nhưng rồi lại chần chừ. Hắn đặt lại chiếc điện thoại vào túi.

"Chỉ là hỏi thăm thôi mà...có gì đâu..."

Hắn lẩm bẩm, nhưng đôi chân lại bước nhanh hơn, như thể đang cố gắng bỏ lại điều gì đó đằng sau.

Cuộc họp sáng nay khá quan trọng, toàn bộ các sĩ quan cấp cao đều có mặt. Phòng họp lớn, bàn gỗ dài với hàng ghế được sắp xếp thẳng tắp. Những bản đồ quân sự treo trên tường, màn hình lớn chiếu hình ảnh các địa điểm chiến lược.

Những con người ngồi quanh bàn đều mang sắc phục giống hắn, những ánh mắt cương nghị tập trung vào từng chi tiết. Mọi người chăm chú không một tiếng xì xào.

Taehyung ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị, lật cặp lấy tài liệu chuẩn bị trình bày. Nhưng đúng lúc ấy...

Một tấm thiệp màu hồng hình con thỏ nhẹ nhàng rơi ra, đáp xuống bàn họp.

Không khí thoáng chốc im bặt.

Taehyung chớp mắt, hơi khựng lại vài giây. Cái thứ trước mặt hắn...quá ư là lạc quẻ với khung cảnh quân đội đầy nghiêm túc này.

Người ngồi đối diện hắn, Trung tá Seo, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp rồi lại ngước lên nhìn Taehyung. Khóe môi anh ta giật giật như đang cố nhịn cười.

Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, nhưng đầu óc hắn đang điên cuồng lục lại ký ức. Tấm thiệp này rõ ràng là của Jung Ho tặng cho Jungkook vào tuần trước. Tại sao lại xuất hiện ở đây?!

Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm lấy tấm thiệp, định nhét lại vào cặp thì...

"Chú ơi, chú dễ thương nhất thế giới."

Một giọng trẻ con quen thuộc vang lên.

...

Toàn bộ phòng họp nổ tung trong tiếng ho sặc sụa và cố nhịn cười.

Taehyung sững người. Hắn siết chặt tấm thiệp, nghiến răng. Cái này còn có cả cảm biến âm thanh nữa à?!

Trung tá Seo quay đi, vai run lên vì cười. Sĩ quan trẻ vừa rồi ho đến đỏ mặt. Đại tá Park bóp trán, mặt đầy bất lực.

Ai kết hôn xong cũng như thế hả ta?

Hắn hít sâu, kiên quyết giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhét tấm thiệp vào cặp.

"Tiếp tục họp."

Không ai dám nói thêm, nhưng cái nhếch môi cố nén cười của đồng đội khiến hắn chỉ muốn lập tức về nhà lôi Jungkook ra xử lý.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, kết thúc bằng những cái bắt tay chắc nịch, những lời nhắc nhở ngắn gọn nhưng chứa đầy trọng trách.

Khi bước ra khỏi phòng họp, hắn mới cảm thấy sự mệt mỏi ùa đến. Cơn đau âm ỉ ở vai trái. Hắn đưa tay xoa nhẹ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.

Taehyung mở cửa vào văn phòng rồi ngồi xuống ghế, gân xanh trên trán giật nhẹ khi nhìn tấm thiệp màu hồng hình con thỏ trên bàn làm việc. Hắn lạnh lùng chụp một bức ảnh, gửi thẳng cho Jungkook.

"Giải thích."

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.

"Ôi trời, em kiếm nó sáng giờ!"

Hắn nheo mắt, ngón tay lướt bàn phím, gõ từng chữ đầy cảnh cáo:

"Còn bừa bãi nữa thì tự dọn."

Bên kia không mất quá lâu để phản hồi, nhưng nội dung lại khiến hắn càng khó chịu hơn.

"Ối, nghiêm túc quá vậy chồng? Lỡ nó rớt vào cặp anh thôi mà~"

Hắn đã xem.

"Anh nhặt giùm em rồi thì giữ luôn đi, coi như quà tặng kỷ niệm."

Hắn siết chặt điện thoại, mắt tối sầm lại. Hắn im lặng, cất điện thoại vào túi, không tiếp tục đôi co với cái người không biết điều kia nữa.

Cậu muốn bừa bãi? Tùy. Nhưng từ giờ, hắn tuyệt đối không dọn hộ cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com