Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chăm em một đời


"Sống với nhau một đời dài như vậy cũng chẳng sao, nhỉ?"

Không có tình yêu cũng được, miễn giữa cậu và hắn chẳng ai hối hận với lựa chọn này. Vừa nói cậu trả lại điện thoại cho hắn, hắn đáp:

"Ai nói muốn sống với em một đời."

Jungkook nghe xong, bĩu môi, đưa tay huých nhẹ vào vai hắn:

"Vậy anh muốn sống với ai?"

Taehyung hơi nghiêng đầu tránh cú huých của cậu, khóe môi nhếch lên:

"Anh cũng chưa nghĩ ra."

Cậu cũbg chẳng nghĩ ra được người mà hắn muốn cùng chung sống, vì cái cách hắn đối xử với người xung quanh làm cho cậu cảm thấy chẳng một ai đặc biệt trong mắt hắn. Cậu tròn mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên phá lên cười:

"Thế thì thôi, em đi tìm người khác đây."

Vừa nói cậu vừa làm bộ đứng dậy, như thể định rời đi thật. Taehyung nhướng mày, tay vươn ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái:

"Ngồi xuống."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi lại, hai chân đung đưa như đứa trẻ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

"Không cho em đi thì cũng phải nói lý do chứ. Hay là anh ghen rồi?"

Hắn lắc đầu, giọng tỉnh bơ:

"Ghen thì không, nhưng anh không muốn ai khác phải chịu khổ như anh."

Cậu bật cười, bàn tay đặt lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng siết lấy:

"Vậy thì anh chịu khổ thêm một đời nữa nhé?"

Taehyung im lặng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói:

"Ừ, đành chịu."

Cả hai cùng bật cười, không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

______

Cũng đến ngày cậu xuất viện.

Taehyung đẩy cửa nhà bước vào trước, Jungkook theo sát bên cạnh. Cả hai đều mặc đồ đơn giản nhưng phong cách, trên người còn vương chút nắng sớm, thần thái ung dung khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.

Mấy đứa nhân viên trong cửa hàng vừa thấy cậu liền đồng loạt reo lên:

"Anh với chú về rồi!"

"Ôi, nhìn hai người cứ như vừa đi du lịch về ấy!"

"Đúng đúng! Trông ngầu ghê luôn!"

Chưa kịp tận hưởng thì Jungkook đã nhận được tin rằng còn cả tá hàng hóa từ các nhãn hàng gửi đến, đợi cậu quay clip trải nghiệm.

Nghe đến công việc, mắt cậu lập tức sáng rực lên. Cậu quay sang nhân viên, giọng đầy phấn khích:

"Nhiều không? Để anh vào xem luôn!"

Taehyung đứng cạnh, xách túi đồ, mặt lạnh tanh. Hắn nhếch môi, giọng gọn lỏn:

"Uống thuốc, ngủ sớm đi."

Cậu nuốt nước bọt, nhanh chóng im lặng. Dù giọng hắn lạnh lùng nhưng cậu vẫn nhận ra chút lo lắng trong đó.

Mấy đứa nhân viên chỉ dám nhìn lén, ai cũng phì cười trước cảnh ông chủ Jeon xông xáo lúc nãy giờ lại cúi đầu ngoan ngoãn như mèo con.

...

Dù Taehyung đang ở đơn vị làm việc, không thể túc trực bên cạnh, nhưng tình hình của Jungkook hắn vẫn nắm rõ từng chút một. Tất cả cũng tại cậu, ai bảo cậu ngây ngô cho hắn quyền truy cập vào camera trong nhà chứ?

Mọi hành động, từng biểu cảm, kể cả khi cậu lén lút làm gì đó cũng đều lọt vào tầm mắt hắn. Thế nên dù Taehyung không ở đó, Jungkook vẫn có cảm giác như đang bị hắn "theo dõi" suốt.

Buổi chiều trên thao trường, nắng đã bớt gắt, các binh sĩ đang thu dọn dụng cụ huấn luyện thì bỗng nghe thấy tiếng kêu "meo meo" nhỏ xíu.

Hạ sĩ Min cúi người, vén đám cỏ rậm, nhìn thấy một chú mèo cam, đôi mắt xanh tròn xoe.

"Ôi, ở đâu ra con mèo vậy?"

Mấy người xung quanh cũng tò mò ghé lại gần. Trung sĩ Lee chép miệng:

"Chắc nó lạc vào doanh trại rồi. Trông nhỏ xíu thế này, chắc đói lắm."

Một binh nhất vội lấy nắp chai đổ chút nước cho mèo con uống. Nó liếm láp, đôi tai run run như cảm nhận được sự an toàn.

"Hay mình nuôi nó đi?"

"Nuôi? Mày điên à?"

Người vừa lên tiếng hoảng hốt suỵt đồng đội im lặng. Cả nhóm nhìn quanh quất, như thể sợ chỉ cần nhắc tới từ "nuôi" thôi thì Thiếu tá Kim Taehyung sẽ từ trên trời đáp xuống vậy.

Ai nấy đều biết, vị Thiếu tá của họ là người lạnh lùng, kỷ luật thép. Bất cứ việc gì không nằm trong quy chế đều khó lòng qua mắt hắn.

"Nhưng bỏ nó lại đây thì tội lắm..."

Mèo con kêu lên một tiếng, như nài nỉ.

Cuối cùng, họ trao đổi ánh mắt đầy ngầm hiểu, nhanh chóng nhét mèo con vào trong ba lô của Hạ sĩ Min.

"Trước mắt cứ giấu đi, chờ lúc nào Thiếu tá Kim vui vẻ thì nói sau."

"Ừ, nếu lỡ bị phát hiện thì cứ nói là nó tự vào doanh trại. Đâu phải lỗi của mình."

Cả nhóm gật gù, nén tiếng cười. Mèo con trong ba lô thò ra cái đầu nhỏ xíu, đôi mắt xanh lấp lánh như đã tìm được bến đỗ an toàn.

Chỉ là...liệu bến đỗ này có thể yên ổn được bao lâu?

Nghĩ đến cảnh Taehyung phát hiện ra con mèo, mấy binh sĩ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hình ảnh Thiếu tá Kim trong mắt họ chẳng khác gì một cỗ máy kỷ luật. Hắn ít nói, mỗi câu đều ngắn gọn, đanh thép. Thường ngày, chỉ cần ai làm sai quy định dù là nhỏ nhất, hắn cũng sẽ nghiêm mặt phê bình không chút nương tay.

Hạ sĩ Min từng bị phạt chạy mười vòng sân chỉ vì không gài nút áo đúng cách. Trung sĩ Lee thì suýt phải viết bản kiểm điểm vì dám nói chuyện trong hàng.

Vậy nên, bây giờ nghĩ đến cảnh hắn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ xíu đang trốn trong góc phòng... ai nấy đều thấy tim đập thình thịch.

"Liệu Thiếu tá có...có tống nó ra ngoài không?"

"Hay tệ hơn, bắt mình thả nó ra khu rừng sau doanh trại?"

Mấy người ngồi bó gối, mắt dán vào chiếc thùng giấy đặt kín đáo dưới gầm giường. Mèo con đang cuộn tròn ngủ, không biết bên ngoài kia bao nhiêu trái tim đang treo lơ lửng vì nó.

"Chắc cũng không đến mức đó đâu nhỉ?"

"Không biết...nhưng tốt nhất là đừng để anh ấy phát hiện ra."

Cả nhóm gật gù, đưa ra đủ loại kế hoạch che giấu: Từ việc luân phiên mang thức ăn vào, đến việc đánh lạc hướng nếu Thiếu tá bất ngờ kiểm tra phòng.

Chỉ cần qua được cửa ải này, có lẽ...có lẽ họ sẽ thuyết phục được hắn.

Dù hy vọng rất mong manh, nhưng mấy người lính vẫn cố bám víu vào chút tia sáng le lói ấy.

Bởi vì, ngoài việc lén nuôi chú mèo này, họ chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn để vừa bảo vệ nó, vừa không bị Thiếu tá Kim mắng cho thừa sống thiếu chết.

___________

Tối,

Kim Taehyung vừa bước vào nhà đã nhận ra sự bừa bộn ở khu vực bàn làm việc của nhân viên. Mấy hộp thức ăn trống rỗng, đũa thìa vương vãi, vài mẩu khăn giấy rơi lả tả dưới sàn.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Quăng túi xuống ghế, hắn xắn tay áo, cầm lấy chiếc khăn lau và bắt đầu dọn dẹp.

Jungkook ngồi ở bàn làm việc đối diện, đang chỉnh sửa video thì nghe tiếng động lạch cạch. Quay sang thấy chồng mình đang khom người nhặt rác, cậu thoáng chột dạ.

"Anh để đó đi, em làm cho."

"Em cứ làm việc của mình đi."

Hắn đáp gọn, không ngẩng đầu lên.

Thùng rác bịch bịch vang lên, từng mẩu rác được thu dọn ngăn nắp. Hắn vừa lau bàn, vừa gom đồ bỏ vào túi nylon.

Jungkook ngồi nhìn mà trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu biết Taehyung vốn không thích bừa bộn, nhưng dù gì hắn cũng vừa ở đơn vị về, còn chưa kịp nghỉ ngơi. Vậy mà giờ lại phải nai lưng dọn dẹp đống lộn xộn này.

Cậu móc điện thoại ra, mở ngay nhóm chat nội bộ của Kanvas. Các nhân viên đã rời khỏi nhà từ sớm, nhưng giờ này vẫn có người online, trò chuyện rôm rả.

Jungkook gõ nhanh:

"Ai ăn không dọn phạt 20.000 won."

Cả nhóm chat im bặt, chỉ trong giây lát đã xuất hiện hàng loạt tin nhắn trả lời:

"Em xin lỗi boss!"

"Trưa nay tụi em bận quá, quên mất ạ!"

"Để mai em dọn liền, boss đừng phạt em nha!"

Jungkook không đáp lại, chỉ lạnh lùng gửi thêm một câu:

"Mai vô làm sớm, dọn sạch sẽ rồi mới được bắt đầu làm việc."

Cậu đặt điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn Taehyung. Hắn đã dọn gần xong, đôi tay rắn chắc cầm giẻ lau, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.

"Anh để đó thật đi, mai tụi nó sẽ dọn."

Hắn lẳng lặng nhìn cậu, rồi cũng thôi không nói gì nữa, chỉ đặt lại chiếc khăn lau vào chỗ cũ.

Đôi mắt hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng qua từng hành động nhỏ nhặt ấy, Jungkook biết Taehyung không hề xem nhẹ bất cứ điều gì liên quan đến cậu.

Dù chỉ là cái bàn làm việc bừa bộn, hắn cũng muốn thay cậu giải quyết, không để cậu phải nhọc lòng.

Chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng nghỉ ngơi mà đi ngủ. Sau khi thay đồ hắn tiếp tục xuống bàn tiếp khách để làm việc với laptop.

Cũng chỉ để nhường phòng cho Jungkook ngủ.

Cậu thì dễ dàng chịu êm xuôi đi ngủ sao?

Cậu bám dính lấy hắn, ngồi cạnh hắn xem điện thoại. Hắn cũng chẳng buồn nhắc, nhắc thì cậu cũng có nghe đâu.

Jungkook vốn thích lướt mạng xã hội, nhất là những video về cuộc sống hằng ngày của các cặp đôi yêu nhau. Cậu thấy họ thường gọi nhau bằng những biệt danh ngọt ngào như "bé yêu", "cục cưng", "bảo bối"...

Chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy hạnh phúc tràn ngập qua màn hình.

Cậu không khỏi tưởng tượng nếu Taehyung cũng gọi mình như vậy thì sẽ thế nào. Bình thường hắn luôn nghiêm nghị, lạnh lùng, nếu đột nhiên gọi cậu là "bé yêu" chắc hẳn sẽ khiến tim cậu đập loạn nhịp nhỉ.

Thế nhưng với tính cách của Taehyung, để hắn nói ra mấy lời tình cảm như vậy thực sự là một thử thách lớn.

Kim Taehyung ngồi tựa vào ghế sofa, đôi chân dài duỗi thoải mái, trên đùi là tập tài liệu dày cộp. Bàn tay to lớn lật từng trang giấy, ánh mắt sắc bén không rời khỏi những con số và biểu đồ chi chít. Không gian xung quanh im lặng, chỉ nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng bút gõ nhẹ lên mặt bàn.

Jungkook ngồi cách đó không xa, cậu vừa chỉnh sửa video vừa tranh thủ kiểm tra email. Cậu liếc nhìn Taehyung vài lần, thấy hắn cứ chăm chú vào công việc mà chẳng để ý gì đến mình. Cảm giác nhàm chán lập tức ập đến.

Cậu ngừng tay, hơi nghiêng người về phía hắn:

"Anh Taehyung."

Không có phản hồi.

Jungkook chau mày, giọng lớn hơn chút:

"Anh!"

Vẫn không động tĩnh.

Cậu mím môi, hơi giận dỗi, liền chuyển sang giọng nghiêm túc hơn:

"Thiếu tá Kim!"

Câu nói kéo dài, vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nhưng người đàn ông kia vẫn không ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn vẫn dán vào tài liệu, tay cầm bút gạch từng hàng, động tác chậm rãi mà dứt khoát.

Jungkook hạ laptop xuống bàn, bực bội chống tay lên hông:

"Em gọi sao anh không trả lời?"

Cuối cùng, Taehyung cũng ngước mắt lên. Đôi đồng tử tối màu nhìn cậu, trong đáy mắt có chút khó hiểu:

"Gọi lại xem!"

"Gọi cái gì?"

"Không phải 'Thiếu tá Kim'."

Hắn dừng một chút, giọng càng thấp hơn.

"Gọi như bình thường ấy."

Jungkook bật cười, xoay người đối diện hắn, hai tay áp lên má hắn trêu chọc:

Cậu ngẩn ra:

"Như bình thường là sao?"

Jungkook chớp mắt vài cái, chưa hiểu ý hắn. Taehyung lại cúi xuống tài liệu, giọng đều đều:

"Không có gì."

Cậu hơi sững người. Đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm, rồi cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, tựa cằm lên đầu gối, gương mặt lộ vẻ tò mò:

"Anh nói rõ đi, là như thế nào?"

Taehyung vẫn không nhìn cậu, ngòi bút đen trên tay di chuyển chậm rãi trên mặt giấy. Một lúc lâu sau, hắn mới thản nhiên buông một câu:

"Không muốn nói nữa."

Jungkook mím môi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Rõ ràng là hắn đang cố tình khiến cậu tò mò mà. Cậu nhích lại gần hơn, giọng nũng nịu:

"Anh~ Nói cho em nghe đi mà."

Hắn vẫn im lặng, động tác lật trang giấy chậm rãi nhưng không có chút dấu hiệu nào là sẽ đáp lại.

Jungkook cắn môi, ngón tay mân mê mép áo, suy nghĩ một lúc rồi bất chợt cất giọng nhỏ nhẹ:

"Chồng ơi..."

Taehyung khựng lại. Ngòi bút dừng trên mặt giấy, đôi mắt đen thẳm thoáng qua một tia dao động rất nhẹ.

Cậu nhướng mày, thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt hắn.

"Chồng ơi, anh mệt không?"

"...Không."

Jungkook nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên tay, đôi chân thon dài khẽ đung đưa. Cậu nhìn Taehyung đang ngồi làm việc ở bàn đối diện, đôi mắt tròn long lanh, giọng ngọt ngào:

"Anh...gọi em là 'bé yêu' đi."

Taehyung vẫn chăm chú vào tập tài liệu, đôi mày đậm khẽ chau lại, đáp gọn lỏn:

"Không."

"Anh~"

Cậu kéo dài giọng, đôi môi hồng hơi chu lên, cố gắng tỏ ra đáng yêu nhất có thể.

"Gọi một tiếng thôi mà."

"Không gọi."

Jungkook chớp mắt, bày ra vẻ mặt ấm ức:

"Người ta kết hôn với nhau đều gọi như vậy mà. Chồng chẳng thương em gì hết."

Hắn ngừng tay, ngước mắt lên nhìn cậu, giọng lạnh tanh:

"Em hết việc làm rồi à?"

Cậu mím môi, hờn dỗi xoay người nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn.

"Nếu anh gọi em là 'bé yêu' thì em sẽ đi ngủ sớm, không làm phiền anh nữa."

Taehyung chống tay lên bàn, ánh mắt bình thản:

"Vậy em cứ làm phiền đi."

"..."

Cậu im lặng vài giây, rồi hít sâu một hơi, tự mình ngồi dậy. Cậu lầm bầm vài tiếng không rõ nghĩa, lủi thủi đi về phía phòng ngủ.

"Em đi ngủ đây!"

Cậu cố ý nói lớn, như muốn để hắn nghe thấy rõ. Taehyung không đáp, tiếng lật giấy vẫn đều đều.

Căn phòng khách trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Một lát sau, Taehyung thở dài rất khẽ, đôi mắt vẫn dán vào tài liệu, nhưng bàn tay lật giấy lại dừng lại.

"...Bé yêu gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com