Chương 36: Thiếu tá không đứng đắn
Trung tâm thương mại Incheon.
Một khu mua sắm xa hoa, quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang đắt đỏ.
Jungkook liếc nhìn Taehyung bên cạnh. Hắn bước đi ung dung, phong thái điềm nhiên, chẳng hề tỏ ra lạ lẫm hay bận tâm đến những con số trên bảng giá.
Cậu thoáng nghi ngờ, hắn không biết nơi này đắt đỏ, hay đã quá quen với những chỗ như thế này rồi?
Hắn đút tay vào túi quần, dáng vẻ thản nhiên bước đi, chắc lại sợ cậu nắm tay giữa chốn đông người đây mà. Cưới phải ông chồng hay ngại là thế đấy, khổ chưa!
Nhưng không sao, hôm nay cậu sẽ tiêu tiền của hắn thật mạnh. Cho hắn biết thế nào là lễ độ khi dám giấu cậu chuyện hắn giàu, làm cậu lầm tưởng bấy lâu nay rằng hắn chẳng có xu dính túi.
Sáng nào cũng vậy, trước khi ra khỏi nhà, hắn đều đặt ví lên bàn, như một thói quen ngầm chờ đợi. Có hôm còn lười đến mức tự mở ví sẵn, chỉ thiếu nước giục cậu bỏ tiền vào nữa thôi. Cậu cứ ngỡ mình rộng lượng, bao nuôi chồng từng đồng lẻ, ai ngờ tất cả chỉ là chiêu trò!
Hắn thì nghĩ đơn giản lắm, thấy cậu vui vẻ khi nhét tiền vào ví hắn, thế nên cứ hùa theo mà làm. Đâu ngờ có ngày bị vạch trần.
Jungkook dừng lại trước một cửa hàng quen thuộc - Beanpole. Dù chưa từng mặc đồ của hãng này, nhưng gần đây cậu bắt đầu để ý đến nó. Một thương hiệu lâu đời ở Hàn Quốc, không quảng bá rầm rộ nhưng vẫn phát triển đều đặn, giữ vững chất riêng.
Ánh mắt cậu lướt qua logo phát sáng trước cửa tiệm - chiếc xe đạp cổ điển.
Khoan đã! Nhìn kỹ lại, hình như đa số áo của Taehyung đều có cái logo đó. Jungkook chớp mắt, quay sang nhìn hắn.
Thì ra hắn cũng biết xài đồ hiệu.
Trời đất ơi!
Ngay lập tức, Jungkook kéo Taehyung vào cửa hàng. Cậu phấn khởi chạy đến dãy quần áo mới ra, nhanh tay chộp lấy một chiếc áo sơ mi rồi ướm thử lên người. Cậu nghiêng đầu, ngắm nghía trong gương một lúc, sau đó quay sang Taehyung, đôi mắt sáng rỡ đầy mong đợi.
"Đẹp không?"
"Ừ."
Jungkook chớp mắt. "Ừ" là sao? Ừ là đẹp, là xấu, hay là hắn chẳng buồn để tâm? Cậu bĩu môi, không cam tâm, nhanh chóng rút thêm một chiếc khác trên giá.
Jungkook không hài lòng với thái độ hời hợt đó, cậu bĩu môi, lật qua lật lại cái áo, rồi lại cầm thêm một cái khác.
"Còn cái này?"
Hắn vẫn bình thản nhìn thoáng qua, gật đầu.
"Cũng được."
Chỉ là trong mắt hắn thấy cậu mặc gì cũng hợp, gì cũng đẹp nhưng hắn không phải là loại người hay khen. Cậu trợn mắt, giọng hậm hực:
"Anh có nhìn kĩ không đấy? Hay chỉ gật đại cho xong?"
Taehyung liếc cậu, vẫn là bộ dáng trầm ổn như cũ.
"Em thích là được."
Jungkook ngẩn ra, sau đó mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố cứng giọng:
"Nhưng anh cũng phải có ý kiến chứ! Chứ cái gì cũng 'Ừ' với 'Được' thì còn gì là lãng mạn!"
Mà công nhận, vào nơi này rồi mới thấy Kim Taehyung như trở thành tài phiệt trong phim vậy. Vừa lạnh lùng, ít nói lại còn mua đồ không nhìn giá nữa. Taehyung im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở miệng:
"Mua đi."
Jungkook còn mải săm soi đống áo tối giản, đúng kiểu Taehyung hay mặc đơn giản, tinh tế, không màu mè.
Cậu lật qua lật lại, ướm thử lên người rồi lại đặt xuống, vừa chọn vừa lẩm bẩm một mình.
Không để ý rằng Taehyung đã rẽ sang khu trưng bày khác từ lúc nào.
Đến khi quay lại, cậu thấy hắn đã đứng trước quầy tính tiền, trên tay cầm hai chiếc áo giống hệt nhau, chỉ khác kích cỡ. Một cái cỡ hắn, một cái nhỏ hơn.
Jungkook nhíu mày bước lại gần, chỉ vào đống đồ hắn đang cầm:
"Anh mua hai cái giống nhau làm gì?"
Đừng nói là hắn định mặc áo couple với cậu nha? Nghĩ tới đó người cậu chợt sướng rân lên, ông chú này cũng lãng mạn quá đó.
"Không làm gì hết."
Jungkook nhíu mày, cảm giác như hắn đang nói gì đó mà cậu chưa hiểu hết. Nhìn lại hai cái áo, cậu mới sực nhớ chẳng phải dạo gần đây cậu toàn trộm áo hắn mặc ngủ sao?
Jungkook cau mày, cảm giác như có điều gì đó mình chưa hiểu hết. Hắn làm bộ như không có ý gì, nhưng rõ ràng là có ý mà!
Cậu nhìn kỹ lại hai cái áo, chợt vỡ lẽ.
Hắn không nói, nhưng hành động thì rõ ràng quá rồi.
"Anh...anh mua riêng cho em cái này hả?"
Cậu chớp mắt, chỉ vào cái áo nhỏ hơn. Taehyung thản nhiên cất đồ vào túi, chậm rãi đáp:
"Mặc của mình đi."
Jungkook đứng hình mất hai giây.
Mặc của mình đi?
Không lẽ...
Cậu nhìn hắn chằm chằm, há miệng định cãi nhưng rồi lại thôi. Tự dưng thấy cục tức mắc ngang cổ.
Thì ra ông chú này mua áo không phải vì couple, mà vì không muốn cậu trộm đồ của hắn nữa?
Cái gì mà "mặc của mình đi" chứ?
Jungkook nghiến răng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bị xúc phạm sâu sắc. Nhưng đồng thời, nghĩ đến việc hắn thật sự để ý chuyện này, còn tự động mua đồ cho cậu, cậu lại thấy.
Có chút vui vui.
Nhưng mà vẫn tức!
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung quẹt thẻ thanh toán hết đống đồ cậu chọn, cơn giận liền tan biến như chưa từng tồn tại.
Vui trở lại rồi!!
Taehyung liếc cậu, không nói gì, chỉ nhét ví vào túi. Chiều chồng không phải nhận đâu, nhưng tiền thì vẫn quẹt đều!
"Lấy cho chị xem thêm vài mẫu như này nữa nhé."
Cậu và hắn vừa định rời khỏi cửa hàng thì Taehyung bỗng khựng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía quầy trưng bày, chất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mang theo sự tự tin vốn có.
Hắn nhận ra ngay.
Đó chính là giọng nói từ số lạ từng gọi cho hắn trước đây. Bàn tay siết chặt túi đồ, ánh mắt hắn dần trở nên trầm xuống.
Theo phản xạ, hắn ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở góc bên kia, một người phụ nữ đang đứng cạnh quầy trưng bày, tay lướt nhẹ qua vài món đồ cao cấp.
Cô ta khoác trên người bộ váy tinh tế, mái tóc uốn nhẹ buông xõa, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại mang theo một chút xa cách.
Cô ta đang nói chuyện với nhân viên, giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang ý áp đảo.
Không sai.
Lee Mi Yeon.
Cô ta đã về rồi sao?
Jungkook đang vui vẻ với đống đồ mới mua, chưa kịp tận hưởng niềm sung sướng khi tiêu tiền của chồng thì cảm nhận được bàn tay Taehyung đột nhiên siết chặt lấy tay mình.
Chuyện gì?
Cậu theo phản xạ quay sang, định trêu hắn vì tự nhiên lại chủ động nắm tay mình giữa chốn đông người, nhưng ánh mắt hắn lại không đặt trên người cậu.
Cậu nhìn theo hướng hắn đang nhìn.
Một người phụ nữ đang tiến lại gần.
Gương mặt thanh tú, thần thái điềm đạm nhưng không hề xa cách, trông như kiểu người đã quen đứng ở những nơi sang trọng thế này. Cô ta bước đi tự tin, ánh mắt nhìn thẳng vào Taehyung, không hề có chút ngập ngừng.
Jungkook bất giác cảm thấy căng thẳng.
Là ai đây? Người quen của Taehyung sao?
Khoan...
Nhìn kỹ lại, không lẽ đây chính là Lee Mi Yeon? Người từng là hôn thê của hắn?
Cảm giác trong lòng cậu lúc này thật khó diễn tả. Không phải ghen tuông ầm ỹ, cũng không phải sợ hãi hay tự ti.
Chỉ là có chút khó chịu.
Cái bà chị này kém chồng cậu vài tuổi, đừng nói đến giờ vẫn còn độc thân đợi hắn nha?
Thiệt tình, Kim Taehyung làm việc trong quân đội còn bị yêu nữ bám theo. Thử hỏi làm việc ở nơi nào mà không khép kín thử xem, cậu đừng mơ đến việc lấy được hắn.
Cô ta đang ở ngay đây, tiến về phía bọn họ với một sự tự nhiên như thể điều đó chưa bao giờ là chuyện lạ.
Jungkook bỗng dưng cảm nhận rõ ràng bàn tay Taehyung vẫn siết lấy tay mình. Chặt đến mức khiến cậu hơi ngạc nhiên.
Cậu ngước lên nhìn hắn.
Mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng qua ánh mắt sâu thẳm đó, cậu biết hắn đang không vui.
Thì ra, Taehyung cũng có lúc phản ứng như vậy.
Jungkook hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không biết Taehyung đang nghĩ gì, nhưng cậu biết một điều chắc chắn:
Dù đối diện với ai, cậu cũng sẽ không lùi bước.
Mi Yeon dừng lại trước mặt họ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Cô ta liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cả hai, rồi ánh mắt dời sang Taehyung, đầy ý tứ.
"Anh vẫn vậy, vẫn thích mặc đồ của Beanpole."
Giọng cô ta dịu dàng, mang theo chút hoài niệm. Jungkook không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát. Nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu có chút đề phòng.
Mi Yeon lại tiếp tục, giơ túi đồ trên tay lên một chút, như vô tình mà hữu ý.
"Trùng hợp thật, em cũng vừa mua vài chiếc áo cho anh. Vẫn là size cũ, em nhớ anh mặc vừa."
Cậu lập tức nhìn Taehyung.
Cái gì?
Mua áo cho chồng người ta? Còn nói nhớ rõ size?
Jungkook cười nhạt trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Taehyung chẳng buồn phản ứng. Hắn chỉ thản nhiên nói:
"Tôi không cần."
Mi Yeon nghiêng đầu, ánh mắt có chút xao động, nhưng vẫn mỉm cười như thể không hề bị ảnh hưởng.
"Anh không cần, nhưng em vẫn muốn tặng."
Cô ta chuyển ánh nhìn sang Jungkook, nụ cười trên môi dần trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng ánh mắt lại có chút soi mói.
"Ồ, nhưng mà tiếc ghê, bây giờ anh ấy đổi size rồi."
Cậu như thể hiểu rành rọt về hắn mà tự tin phán. Trong tình thế như vậy, tự tin là quan trọng nhất. Đúng sai để qua một bên. Mi Yeon hơi sững người.
"Gì cơ?"
Jungkook tỏ ra rất vô tư, nghiêng đầu nhìn Taehyung, cố tình bâng quơ:
"Đúng không anh? Size cũ của anh nhỏ quá, giờ anh mặc rộng hơn rồi."
"Ừ."
Jungkook cười càng tươi, quay sang Mi Yeon, nhún vai:
"Vậy nên chắc mấy cái áo đó không dùng được đâu."
Sắc mặt Mi Yeon thoáng trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nụ cười, ánh mắt như đang đánh giá cậu. Nhìn họ nắm tay nhau kìa, thật chướng mắt.
Rõ ràng Mi Yeon là người được định sẽ kết hôn cùng Taehyung, người mà Mi Yeon dốc lòng tìm hiểu cũng là hắn. Hắn không thấy được sự nổ lực này sao? Còn Jungkook? Đứa nhóc đó đã làm được gì ngoài việc gây phiền phức cho hắn? Chẳng phải lúc trước hắn luôn cáu kỉnh, lạnh lùng với Jungkook sao?
Chẳng phải hắn từng vì đợi cô hoàn thành Đại học mà trì hoãn hôn sự sao? Hắn vì cô mà làm điều đó mà.
"Cậu tự tin thật đấy."
"Tôi tự tin chứ. Dù sao bây giờ, người mặc áo anh ấy mua là tôi, không phải chị."
Mi Yeon im lặng một thoáng, rồi mím môi cười.
"Vậy à? Vậy thì chúc hai người vui vẻ."
Nói rồi, cô ta xoay người rời đi, nhưng bước chân lại không còn thong dong như lúc đến nữa. Jungkook nhìn theo bóng lưng đó, rồi thở dài.
"Đấy, em biết ngay mà. Lại định giở trò."
Tay hắn và cậu vẫn còn đan chặt nhau. Taehyung chẳng buồn nhìn theo, chỉ hờ hững nói:
"Không đáng quan tâm."
Jungkook bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại nheo mắt nhìn hắn:
"Mà này, anh thật sự đổi size áo hả?"
Taehyung liếc cậu một cái, mặt không cảm xúc:
"Không."
"..."
Jungkook bĩu môi, tự dưng cảm thấy có chút bực bội không rõ lý do. Cậu là chồng nhỏ mà lại không biết chính xác size áo của chồng mình? Còn cái bà chị kia thì nhớ như in, thậm chí còn mua sẵn áo theo đúng số đo?
Cậu lườm Taehyung một cái.
Ai cho hắn đẹp trai như vậy chứ?
Cũng tại cái gương mặt lạnh lùng, vóc dáng chuẩn chỉnh này, nên mới có người lăm le suốt bao nhiêu năm trời!
Nghĩ đến đây, Jungkook lại càng khó chịu hơn. Hắn chẳng có vẻ gì là bận tâm đến Mi Yeon, nhưng chính cái thái độ lạnh tanh đó lại khiến cậu tức anh ách.
Cậu hừ một tiếng, giật lấy túi đồ trên tay Taehyung rồi bước nhanh về phía trước, cố tình không đi cạnh hắn nữa.
Taehyung nhướn mày nhìn theo, cuối cùng thở nhẹ, chậm rãi bước theo sau.
Hắn chả hiểu cậu lại giận cái gì nữa.
Taehyung chẳng vội đuổi theo ngay. Hắn cứ giữ nguyên tốc độ bước đi, ung dung quan sát Jungkook đang sải chân phía trước.
Cậu đi nhanh thật, nhưng vẫn chưa đủ để bỏ xa hắn. Hắn thở nhẹ một cái, chậm rãi đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại mở lên.
Chỉ vài giây sau, Jungkook đang đi bỗng nghe tiếng tin nhắn đến.
Cậu vừa đi vừa móc điện thoại ra, liếc nhìn màn hình. Một dòng tin nhắn vỏn vẹn hai chữ:
"Quay lại."
Cậu bấm một chữ, gửi đi:
"Không."
Tin nhắn vừa gửi, Jungkook hất mặt một cái, tiếp tục bước thẳng.
Chồng con gì tầm này, hắn nghĩ cậu dễ dỗ lắm chắc? Một khi cậu đã giận thì đừng mong cậu quay lại. Đúng như hắn nói, cậu rất cứng đầu.
Hắn rất chú trọng hình ảnh, còn hơn là người nổi tiếng nữa. Hắn là quân nhân cần phải đứng đắn, ở nơi thanh thiên bạch nhật như thế chắc chắn hắn không dám làm gì cậu.
Lần này thì cậu rảo bước thật nhanh, nhưng chưa kịp đi được bao xa, một bóng người cao lớn đã chắn trước mặt cậu.
Jungkook giật mình, chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị giữ lại.
Hắn đi nhanh như vậy từ lúc nào chứ?
"Thả ra."
Cậu lườm hắn. Taehyung không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn cậu một lúc lâu. Rồi hắn thở nhẹ, kéo cậu lại gần hơn, giọng đều đều:
"Em định giận bao lâu?"
"Không biết."
"Anh đếm đến ba."
Jungkook tròn mắt. Đếm đến ba thì làm sao? Cậu còn chưa kịp nghĩ xong, hắn đã bắt đầu đếm thật.
"Một."
Cậu vẫn lườm hắn.
"Hai."
Cậu siết chặt quai túi, ngoảnh mặt đi hướng khác.
"Ba."
Cậu nghĩ hắn chỉ đang dọa thôi, nhưng không chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng...
Taehyung nghiêng người, cúi xuống, rồi đặt một nụ hôn ngay lên môi cậu.
Giữa trung tâm thương mại đông đúc, trước bao ánh nhìn tò mò, Kim Taehyung lại thản nhiên hôn chồng nhỏ mình như thể nơi này chẳng có ai khác.
Jungkook trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Cậu không kịp phản ứng, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ cảm nhận được hơi thở của hắn, cái cách hắn ấn nhẹ sau gáy cậu, giữ cậu tại chỗ, cùng sự điềm nhiên đáng ghét đến phát bực của hắn.
...
Đến khi cậu sực tỉnh, giật mình đẩy hắn ra thì Taehyung đã chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt không chút dao động.
Jungkook mặt đỏ bừng.
Cậu tức tối nhìn quanh, đúng như cậu nghĩ, rất nhiều người đang nhìn. Một số thì ngạc nhiên, một số thì cười cười, còn có mấy nhân viên trong cửa hàng cũng đang tròn mắt nhìn theo.
Chết tiệt.
Jungkook nghiến răng, rít giọng:
"Anh!! Em chưa hết giận đâu."
Taehyung liếc xuống cậu, ánh mắt dửng dưng đến phát ghét:
"Còn giận thì hôn tiếp."
Jungkook còn đang bốc hỏa vì bị hôn giữa trung tâm thương mại, chưa kịp phản ứng gì thêm thì Taehyung đã giật túi đồ trên tay cậu, thuận tiện nắm luôn cổ tay cậu mà kéo đi.
Taehyung không thèm trả lời, cũng chẳng giảm lực, cứ thế lôi cậu đi thẳng một mạch ra bãi đỗ xe.
"Kim Taehyung! Bộ anh quên luôn hình tượng thiếu tá đứng đắn rồi hả?!"
Jungkook tức tối, vừa cố giằng tay vừa hét. Hắn chỉ liếc cậu một cái, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Có chồng nhõng nhẽo như em, đứng đắn làm gì?"
"..."
Jungkook bị nghẹn họng. Cậu tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng nhìn quanh thấy bao ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình, cậu đành cắn răng chịu đựng, mặc hắn lôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com