Chương 40: Bỏ quên con tim
Kim Taehyung chưa từng nói yêu cậu.
Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu Jungkook suốt cả buổi tối.
Cậu không biết mình đã xem qua bao nhiêu đơn hàng, nhập liệu bao nhiêu con số, chỉ biết là cậu cứ vùi đầu vào công việc như một cái máy, cố gắng đẩy lùi những cảm xúc rối ren trong lòng.
Đèn phòng khách vẫn sáng, màn hình laptop phản chiếu gương mặt trầm lặng của cậu. Thỉnh thoảng, đôi mắt lại lơ đãng nhìn về phía cửa, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Cậu không chờ hắn. Cậu không muốn chờ.
Bởi lẽ cậu sợ.
Sợ nếu hắn bước vào, cậu sẽ không còn che giấu được nỗi bất an trong lòng.
Sợ đối diện với người đã cho cậu tất cả: một danh phận, một mái ấm, một cuộc sống hạnh phúc nhưng lại chẳng cho cậu được điều duy nhất cậu khao khát.
Sợ hai chữ trách nhiệm sẽ đè nát hết thảy những hy vọng mơ hồ mà cậu từng ôm giữ.
Cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm của hắn. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ cần một câu xác nhận. Nhưng sau những lời Mi Yeon nói, cậu bắt đầu tự vấn chính mình.
Liệu có phải từ đầu đến cuối, cậu đã thực sự sống trong ảo tưởng?
...
Taehyung quỳ một gối trên mặt đất, hơi thở nặng nề. Mồ hôi lẫn với máu thấm đẫm lớp vải trên vai hắn. Một đường chém cắt ngang bả vai, sâu đến mức máu thấm ướt cả phần tay áo.
"Thiếu tá! Anh không sao chứ?"
Đồng đội lao đến, vội vàng đỡ hắn đứng dậy. Nhưng Taehyung chỉ cau mày, hất tay người kia ra.
"Tiếp tục."
"Anh bị thương rồi!"
"Băng lại là được."
Giọng hắn trầm khàn, không lộ chút cảm xúc.
Bác sĩ quân y nhanh chóng ép hắn ngồi xuống, tháo bỏ lớp áo dính máu, cẩn thận sát trùng rồi quấn băng kín vết thương.
"Vai anh sâu thế này, ít nhất phải nghỉ ngơi vài ngày. Nếu cố quá, vết thương rách ra sẽ để lại di chứng."
Hắn không đáp, chỉ gật đầu lấy lệ rồi cầm lấy áo khoác, đứng dậy rời đi.
"Anh định đi đâu?"
Taehyung không trả lời. Hắn bước thẳng ra bãi đỗ xe, nhấn ga phóng đi trong đêm tối.
Vai hắn đau nhói theo từng cú sốc của con đường gồ ghề, nhưng hắn không dừng lại.
Hắn chỉ biết mình phải về nhà.
Hắn không thích về muộn. Không thích để Jungkook phải chờ. Không thích cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Hắn nhấn ga mạnh hơn.
Trời đêm lạnh buốt, nhưng lòng hắn lại nóng như lửa đốt.
Cô quân y cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Nhiều năm trước, hắn từng nổi đình đáp khắp quân khu vì được Đô đốc mời đi ăn cơm. Không biết tin đồn đó từ đâu nhưng lan truyền rất mạnh mẽ...
Ấy vậy mà khi vừa rời quân đội chưa đến mười phút, hắn đã quay trở về, bên cạnh là một cậu nhóc tầm mười tám tuổi, người cậu nhóc đó chi chít vết trầy xước.
Thì ra là con trai Thiếu tướng Jeon, hắn mang đến phòng y tế cho cô quân y băng bó. Lúc đó ai cũng thắc mắc, sao tên này gan vậy? Dám lỡ hẹn với một nhân vật lớn chỉ vì một cậu nhóc sao?
Đó cũng là ấn tượng lần đầu của cô quân y về Kim Taehyung.
....
Cánh cửa nhà vừa mở ra rồi khép lại, Taehyung hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Chiếc áo khoác quân phục sẫm màu phủ lên bờ vai rộng, che đi lớp băng trắng quấn chặt bên dưới. Đau nhói.
Hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản nhất có thể.
Hắn bước vào gian phòng khách, ánh mắt lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Jungkook vẫn ngồi yên ở bàn làm việc, không buồn ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt cậu, đôi mắt vô cảm dán chặt vào từng con số.
Không có câu "Anh về rồi à?" quen thuộc.
Không có một nụ hôn chào đón như cậu đã hứa.
Chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo.
Taehyung đứng đó một lúc, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên gương mặt cậu. Hôm nay trông cậu lạ lắm.
Taehyung hơi cau mày, ánh mắt trầm xuống rồi tiến đến chỗ cậu. Cậu chưa bao giờ lạnh nhạt với hắn như vậy. Dù có giận dỗi thế nào cũng sẽ không im lặng đến mức này.
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhếch môi, im lặng nhìn cậu. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, hắn chẳng quen với việc này.
"Ăn gì chưa?"
Jungkook khẽ gật đầu, không đáp. Cậu là người hoạt bát, vui thì sẽ thấy rõ, không vui thì nhìn sơ ngang cũng biết.
"Jungkook."
Lần này, giọng hắn trầm hơn một chút. Nhưng Jungkook vẫn không ngước lên.
Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại xa đến thế, dù hắn chỉ cách cậu chưa đầy một cánh tay.
Taehyung đứng đó một lúc lâu, ánh mắt tối dần khi thấy Jungkook không hề nhìn mình lấy một lần. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, bàn tay nắm chặt con chuột, ánh mắt chăm chăm vào màn hình nhưng rõ ràng là chẳng tập trung vào thứ gì cả.
Hắn cử động vai một chút, cơn đau do vết thương vẫn còn âm ỉ, nhưng khó chịu hơn cả là sự im lặng của Jungkook.
"Anh hỏi mà không trả lời?"
Giọng hắn trầm xuống, có phần nặng nề hơn.
Jungkook khẽ cắn môi, gật đầu lần nữa, nhưng lần này, cậu siết tay lại thành nắm đấm, như thể phải dùng hết sức mới có thể kiềm chế điều gì đó.
Hắn cau mày.
Thái độ này...không giống như mấy lần giận dỗi bình thường của cậu.
Hắn mím môi, đưa tay định chạm vào vai cậu nhưng rồi lại thu về. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân không có tư cách để làm vậy.
"Jungkook."
Hắn gọi tên cậu, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Taehyung hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại.
"Jungkook, rốt cuộc em sao vậy?"
Giọng hắn trầm hơn, có chút khó chịu.
Jungkook vẫn không trả lời. Chỉ có bàn tay đang siết chặt con chuột là càng lúc càng run rẩy.
Hắn nhíu mày, cuối cùng không nhịn được nữa, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu đứng dậy, kéo cậu xoay lại đối diện với mình.
"Em có nghe anh nói không?"
Jungkook giật tay khỏi hắn, đứng bật dậy. Đôi mắt hoe đỏ nhưng kiên quyết nhìn hắn chằm chằm.
"Anh muốn em phải thế nào đây?!"
Cậu gằn giọng, hơi thở có chút run rẩy. Taehyung sững lại, không hiểu nổi sự kích động đột ngột của cậu. Jungkook cười khẩy, giọng đầy cay đắng.
"Anh muốn em cứ như mọi ngày, ngoan ngoãn đón anh về nhà, dỗ dành anh khi anh mệt mỏi, làm tròn bổn phận của một người bạn đời sao?"
Taehyung siết chặt tay, hắn cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn không hiểu cậu đang nói gì.
"Jungkook---"
"Anh có yêu em không?"
Câu hỏi ấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, như một mũi dao đâm thẳng vào lòng hắn.
Taehyung chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng. Hắn không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng hắn nghĩ Jungkook hiểu điều đó.
Jungkook nhìn hắn, chờ đợi. Nhưng rồi, khi nhận ra sự im lặng kéo dài, cậu khẽ cười nhạt, ánh mắt dần tắt đi chút hy vọng cuối cùng.
"Không cần trả lời đâu. Em biết rồi."
Taehyung nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác bức bối khó tả.
Jungkook lùi lại một bước, nhưng hắn nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, không để cậu tránh né.
Taehyung muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Jungkook lắc đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì nữa
"Anh chưa từng yêu em, đúng không?"
Cậu thì thào, giọng lạc đi.
"Chưa từng, một lần nào..."
Hắn không biết phải trả lời thế nào. Jungkook nói đúng...
Cậu không thể mong đợi vào hôn sự này, nhưng cũng là hắn cho cậu hy vọng mong đợi vô nó. Để rồi sao? Để rồi khi người đặc biệt của hắn quay trở về, hắn lại thản nhiên khẳng định với người đó đây chỉ là hôn nhân sắp đặt.
Hắn xem cậu là gì chứ? Hắn vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện nhưng chung quy lại là vẫn không vì yêu cậu. Cậu vùng vẫy, nhưng hắn không buông.
"Buông ra!"
Taehyung nhíu mày, cảm giác như có thứ gì đó bóp chặt lấy tim mình.
"Anh chỉ coi em như một người cùng chung sống, phải không?"
Jungkook tiếp tục, giọng cậu càng lúc càng run.
"Như một nghĩa vụ mà anh phải gánh vác, đúng không?"
Cậu hét lên, giãy mạnh hơn. Taehyung vẫn giữ chặt cậu.
"Em bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh? Anh nghĩ em có thể bình tĩnh được sao?"
Bất ngờ, cậu giơ tay đấm mạnh vào ngực hắn.
"Anh đối với em là gì chứ?! Là trách nhiệm à? Là nghĩa vụ à?"
Cậu vừa nói, vừa đấm vào hắn hết lần này đến lần khác.
"Jungkook, đừng nói nữa."
Nhưng cậu không dừng lại.
"Vậy tại sao anh lại đối tốt với em?!"
Cậu bỗng dưng bật lên, như vỡ òa.
"Anh khiến em nghĩ rằng mình quan trọng với anh, rằng em có thể dựa vào anh, nhưng rồi sao? Để em tự huyễn hoặc bản thân à?!"
Taehyung mím môi, nhìn cậu chằm chằm.
Jungkook siết chặt bàn tay, như thể đang cố nén lại nước mắt. Nhưng cuối cùng, cậu không kiềm chế được nữa.
"Anh thật quá đáng, Kim Taehyung!"
Cậu giơ tay đánh vào ngực hắn. Một cái, rồi một cái nữa.
"Anh không yêu em, vậy tại sao lại cho em hy vọng?!"
Cậu tiếp tục đánh hắn, từng cú đánh chẳng hề mạnh, nhưng lại làm hắn nhói lên từng chút.
Taehyung không tránh, cũng không đẩy cậu ra. Hắn chỉ đứng đó, chịu đựng cơn giận dữ và nỗi đau của Jungkook.
Mãi đến khi Jungkook bắt đầu thở dốc, cậu mới dừng lại.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại.
"Cút đi."
Taehyung sững người.
Jungkook siết chặt tay, ánh mắt đầy đau đớn.
"Em không muốn nhìn thấy anh nữa."
Cậu biết không nên khóc. Nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, không cách nào ngăn lại được.
Ngực hắn bỗng thấy nặng nề kỳ lạ. Cái cảm giác này là gì? Hắn không biết, chỉ thấy nó khiến hắn bực bội đến phát cáu.
Hắn cảm giác vết thương trên vai đang rỉ máu, cơn đau nhức âm ỉ len lỏi đến tận tim, nhưng đau nhất vẫn là ánh mắt của Jungkook lạnh lẽo, tuyệt vọng, như thể đã buông bỏ hoàn toàn.
Hắn mím chặt môi, siết tay rồi buông lỏng, cuối cùng vẫn quay người bỏ đi.
Không một lời giải thích. Không một cái ngoái đầu.
Jungkook đứng đó, lặng nhìn bóng lưng hắn khuất dần. Cậu bật cười, giọng khô khốc, nhưng nước mắt lại trào ra từng giọt nóng hổi.
Hóa ra, đến cuối cùng, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường mà cậu tự huyễn hoặc mà thôi.
Hắn bước đi, từng bước nặng nề như thể có thứ gì đó níu chặt lấy lòng mình. Không phải hắn không muốn ở lại, không phải hắn không muốn giải thích, mà là...hắn sợ.
Sợ Jungkook sẽ thấy vết thương đang rỉ máu, sợ cậu sẽ lo lắng, sẽ mềm lòng, rồi lại đau lòng vì hắn.
Hắn không muốn như thế.
Hắn thà để Jungkook ghét hắn, hơn là khiến cậu bận tâm vì mình.
Nhưng hắn quên mất rằng, so với việc lo lắng, điều tàn nhẫn nhất chính là sự im lặng và quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com