Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Vào việc


Gương mặt Taehyung đỏ bừng vì say, mắt thì ươn ướt vì khóc. Nhìn hắn bây giờ, cậu thật sự không nhịn nổi mà bật cười.

"Thiếu tá à! Kết hôn xong anh thành ra bộ dạng gì vậy?"

Jungkook vừa cười vừa lắc đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt hắn.

"Từ khi nào mà còn biết khóc nhè?"

Taehyung không nói gì, chỉ hơi nhíu mày như đang muốn phản bác, nhưng đôi mắt đỏ hoe và sống mũi cay cay lại phản bội hắn.

Jungkook nhìn mà tim mềm nhũn. Cậu không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cái, giọng đầy cưng chiều:

"Thương chồng quá. Khóc ướt hết cả mặt."

Taehyung nghe vậy thì nhăn mày, lập tức đẩy tay cậu ra, vẻ mặt nghiêm túc như thể mình đang rất tỉnh táo.

"Anh không có khóc."

Jungkook nghiêng đầu, cười híp mắt, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Vậy nước mắt trên mặt anh là mưa rơi à?"

Hắn mím môi, có vẻ hơi bực mình vì bị bắt thóp, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.

Jungkook bật cười, hôn thêm một cái lên trán hắn.

"Rồi rồi, không khóc thì không khóc. Vậy ai làm mắt anh đỏ thế này?"

Taehyung mím môi chặt hơn, rõ ràng là không tìm được lời nào để cãi.

Cậu nhìn hắn, thấy hắn như vậy thì càng thấy đáng yêu. Jungkook lại hôn hắn thêm cái nữa, lần này là hôn chùn chụt lên má.

"Được rồi, không bắt bẻ anh nữa."

...

Phòng ngủ,

Bình thường thì nghiêm túc, cứng nhắc, đến cả nụ cười cũng tiết kiệm. Ấy thế mà chỉ cần có rượu vào người, hắn liền biến thành con bạch tuộc dính chặt không rời.

Cậu cau mày, thử gỡ tay hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn, cằm còn dụi dụi lên vai cậu như đang làm nũng.

"Buông em ra!"

Hắn lắc đầu.

Jungkook hít sâu một hơi, đổi cách khác.

"Có ngủ không?"

Lắc đầu.

Cậu nhắm mắt, kiên nhẫn thêm chút nữa.

"Anh có nghe lời không?"

Lại lắc đầu.

Jungkook nheo mắt, thay đổi chiến thuật:

"Có làm tình không?"

Hắn im lặng một lúc. Cậu đang nghĩ chắc hắn lại lắc đầu thì bỗng nhiên...

"Có."

"..."

Jungkook không nhịn được mà bật cười, vỗ vỗ vào lưng hắn.

"Ồ, hay nhỉ? Nãy giờ cái gì cũng lắc đầu, đến câu này thì lại ... Anh say đến hồ đồ luôn rồi đúng không?"

Hắn rúc vào cổ cậu, giọng trầm trầm:

"Không có hồ đồ, rất tỉnh táo..."

"Vậy bây giờ anh biết mấy giờ không?"

Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thành thật đáp:

"Không biết."

"Vậy mà bảo tỉnh táo?"

Hắn vẫn cố chấp:

"Vào việc đi."

...

_______

Sáng,

Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn chưa mở ra hẳn. Cảm giác đầu tiên cậu nhận thức được là sự nhức mỏi quen thuộc trên người, tàn dư từ một đêm bị ai đó vùi dập không thương tiếc.

Cậu chớp mắt vài cái, cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng ngay lập tức bị kéo vào một vòng tay rắn chắc.

Taehyung vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng phản xạ ôm người vào lòng thì không chậm chút nào. Cằm hắn tựa trên đỉnh đầu cậu, hơi thở nhè nhẹ phả xuống mái tóc.

Jungkook chớp mắt lần nữa, sau đó nheo nheo mắt nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của hắn.

Tay cậu lười biếng vươn lên, chọc nhẹ vào gò má người kia.

Không phản ứng.

Cậu bĩu môi, lần này thử nhéo nhẹ một cái.

Taehyung khẽ nhăn mặt, nhưng không mở mắt, chỉ siết chặt tay hơn, kéo cậu sát vào lồng ngực ấm áp của mình. Jungkook khẽ bật cười.

Ôm cái gì mà chặt dữ không biết, sợ ai cướp mất cậu hay sao?

Cậu nhích người một chút, nhưng lập tức bị giữ chặt hơn. Taehyung khẽ cất giọng, giọng nói còn ngái ngủ nhưng vẫn trầm thấp như thường.

"Đừng nhúc nhích."

"Sao?"

Hắn dụi nhẹ vào tóc cậu, giọng khàn khàn.

"Ngủ tiếp. Còn sớm."

Jungkook nhướng mày, lén liếc qua đồng hồ trên bàn. 7 giờ sáng.

"Sớm gì nữa? Anh không đi làm à?"

Taehyung không trả lời ngay, chỉ khẽ siết eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, lười biếng đến mức không muốn nhấc đầu lên.

"Hôm nay đi trễ."

Jungkook nheo mắt.

"Anh mà cũng xin đi trễ được à?"

Có lẽ, cuộc đời hắn, tính luôn bây giờ thì chỉ có hai lần duy nhất đi làm trễ.

Lần thứ nhất là vì chăm sóc cậu bệnh.

Xem ra mọi việc từ lớn đến nhỏ xoay quanh Jungkook đều trở thành ngoại lệ của hắn.

Hắn nhàn nhạt đáp.

"Chỉ cần lý do chính đáng."

"Lý do là gì?"

Taehyung lúc này mới ngẩng lên, đôi mắt còn vương cơn buồn ngủ nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến cậu rùng mình.

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ vì bị cắn suốt đêm qua.

Jungkook ngẩn người.

Taehyung thấp giọng nói, chậm rãi và đầy chắc chắn.

"Lý do là tối qua em quá hư."

Đáng ghét thật! Lần này, Jungkook mới bị dụ đó.

Có lẽ đem cái việc này đi rêu rao khắp nơi cũng chẳng ai tin. Thiếu tá Kim vậy mà dụ dỗ con nhà lành.

Jungkook tròn mắt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu hừ một tiếng, tay vô thức siết chặt tấm chăn kéo lên cao.

"Ai hư chứ? Rõ ràng là anh..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Taehyung véo nhẹ vào eo, khiến cơ thể vốn đã nhức mỏi lại càng thêm tê dại.

Jungkook giật mình trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ung dung vén chăn ngồi dậy. Mặc kệ hắn, mệt rồi, cậu ngủ tiếp.

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của Jungkook vừa sáng lên vì thông báo đơn hàng, màn hình nhấp nháy trong thoáng chốc trước khi trở lại trạng thái chờ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đã kịp nhìn thấy hình nền.

Hắn khựng lại.

Không phải hình mấy bộ sưu tập mới nhất của Kanvas. Không phải hình mấy con thú đáng yêu hay mấy thứ linh tinh cậu hay thích.

Mà là...ảnh cưới?

Taehyung nhíu mày, liếc nhìn người vẫn còn đang cuộn trong chăn.

Jungkook lúc này đang lười biếng vùi mặt vào gối, dường như chẳng hề nhận ra ánh mắt dò xét của hắn.

Hắn thu lại tầm mắt, chậm rãi với tay lấy điện thoại của cậu.

Chỉ cần chạm nhẹ, màn hình lại sáng lên, lần này không còn mờ nhòe nữa.

Đó là một bức ảnh cưới đơn giản.

Jungkook mặc bộ vest trắng, đôi mắt cười cong cong, lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má. Cậu trong ảnh tươi tắn đến mức gần như phát sáng.

Còn hắn...

Hắn vẫn trong bộ quân phục chỉnh tề, biểu cảm không có gì khác biệt so với thường ngày, nhưng ánh mắt lại như đang mang theo một thứ gì đó rất lạ.

Taehyung im lặng nhìn một lúc.

Jungkook đặt cái này làm hình nền từ bao giờ?

Tại sao lại là ảnh cưới?

Và quan trọng nhất...

Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra?

Thì hắn có mấy khi để ý mấy thứ riêng tư này của cậu đâu.

Ngày nào hắn còn hụt hẫng khi cậu không xem file ảnh cưới, giờ cậu để ảnh nền luôn. Vừa lòng hắn chưa?

Có hắn vẫn còn để hình nền điện thoại là nền mặc định.

________

Hôm nay, quân đội tổ chức một buổi dã ngoại kết hợp team-building dành riêng cho các sĩ quan. Đây là dịp hiếm hoi mà những người luôn trong khuôn khổ kỷ luật thép được thư giãn một chút.

Không khí rộn ràng từ sáng sớm. Địa điểm tổ chức là một khu vực rộng rãi, thoáng đãng nằm gần doanh trại. Các trò chơi vận động, thử thách đồng đội được chuẩn bị kỹ lưỡng, ai nấy cũng đều hăng hái tham gia.

Những sĩ quan lớn tuổi lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng nay lại bị kéo vào đủ kiểu trò chơi như kéo co, chạy tiếp sức, vượt chướng ngại vật...thậm chí có người còn lăn lê bò trườn giữa bãi cát chỉ để giành phần thắng cho đội mình.

Không ai không bị bắt buộc tham gia, nhưng không khí náo nhiệt khiến gần như tất cả đều nhập cuộc. Chỉ có một người ngoại lệ.

Kim Taehyung.

Hắn đứng khoanh tay một góc, vẫn trong bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám sĩ quan đang cười đùa. Không có vẻ gì là hứng thú.

Nhưng không ai dám ép hắn chơi.

Vì ai cũng biết vị thiếu tá này tính tình ra sao, lúc nào cũng điềm tĩnh, ít nói, không thích mấy trò nhí nhố.

Ấy thế mà...

Khi một nhóm người đang chuẩn bị bắt đầu trò chơi mới, có ai đó bỗng dưng giơ tay gọi to:

"Thiếun tá Kim, anh chơi một ván đi chứ!"

Taehyung khẽ nhíu mày, định từ chối. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn lập tức khựng lại khi thấy một bóng người quen thuộc đang cười hì hì đứng cạnh đám sĩ quan.

Jeon Jungkook.

Cậu biết hôm nay là ngày dã ngoại, cậu đã đến cổ vũ hắn. Thế mà lúc đến, lại thấy hắn chỉ đứng một góc chẳng tham gia gì cả.

"Anh chơi đi, em chụp cho anh một tấm đẹp nhất."

Taehyung cau mày.

Chẳng cần nhìn cũng biết đám sĩ quan xung quanh đang hóng hớt thế nào. Người dám lên tiếng rủ rê hắn thì ít, nhưng người mong chờ phản ứng của hắn thì nhiều vô số kể.

Hắn im lặng vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng:

"Không."

Hắn tưởng chỉ cần nói vậy là đủ để chấm dứt chủ đề này. Nhưng Jungkook thì không dễ bỏ cuộc như thế.

Cậu bĩu môi, bước đến gần hắn hơn, giọng nói mang theo chút làm nũng rất có chủ ý:

"Thử một lần đi mà, đâu mất mát gì đâu."

"Không."

"Anh chơi đi mà, chồng ơiiii."

Câu này vừa thốt ra, đám sĩ quan xung quanh lập tức đồng loạt ho sặc sụa.

Ai nấy đều cố nhịn cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút hào hứng khó giấu.

Taehyung nghiến răng, liếc xuống gương mặt đang tràn đầy mong đợi của Jungkook.

Jungkook thấy hắn không nói gì, còn tưởng hắn đang cân nhắc. Cậu lập tức nhào tới, kéo tay áo hắn lắc lắc:

"Đi mà, đi mà--"

"Jeon Jungkook."

Giọng hắn trầm xuống cảnh cáo, mặt cậu xị xuống, môi mím mím lại. Trông đáng thương vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng lạnh mặt nhả ra hai chữ:

"Chơi gì?"

Lần này, đến lượt Jungkook sửng sốt. Cậu mở to mắt, không ngờ mình thực sự có thể kéo được hắn vào trò chơi. Nhưng chưa kịp vui mừng, Taehyung đã thấp giọng cảnh cáo bên tai:

"Một trò thôi đó."

Những sĩ quan xung quanh dù cố nhịn nhưng khóe môi ai nấy đều khẽ giật giật.

Taehyung không nói gì thêm, chỉ tháo bớt hai cúc áo trên cùng của bộ quân phục, chuẩn bị bước vào sân chơi. Hắn vừa xuất hiện, những người tổ chức trò chơi lập tức sáng mắt.

Lúc nãy họ chỉ rủ cho vui, không nghĩ thiếu tá Kim lại thực sự chịu chơi.

Mà trò chơi được chọn...là đấu vật.

Jungkook nghe thấy tên trò chơi thì hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền hào hứng.

Thiếu tá Kim đấu vật?

Đây là cảnh tượng hiếm có khó tìm nha!

Cậu liếc nhìn người đối thủ mà Taehyung sắp đấu, sau đó cau mày.

Đối thủ là một sĩ quan lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là rất có kinh nghiệm trong mấy trò đối kháng.

Jungkook chớp mắt, nhìn sang Taehyung.

Hắn vẫn đứng đó, dáng vẻ bình tĩnh như thường. Không có chút căng thẳng nào, mà cũng chẳng buồn khởi động.

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Thiếu tá Kim có lợi thế chiều cao, nhưng về thể hình thì hơi bất lợi."

"Ừ, nhìn mà xem, bên kia là người chuyên đấu vật đấy."

"Chẳng lẽ thiếu tá chịu chơi thật sao?"

Jungkook nhìn hắn, chợt thấy lo lắng.

Tuy rằng cậu chưa từng thấy Taehyung đấu vật bao giờ, nhưng nếu nói về sức mạnh tay không, liệu hắn có thắng nổi không?

Trong lúc cậu còn đang phân vân, trọng tài đã ra hiệu bắt đầu.

Ngay giây tiếp theo...

Rầm!

Jungkook trợn mắt.

Toàn bộ sĩ quan xung quanh cũng há hốc mồm.

Người đàn ông lực lưỡng kia...vừa bị Taehyung quật ngã trong vòng chưa đến ba giây.

Thậm chí hắn còn không tốn chút sức lực nào.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ai cũng ngơ ngác, ngay cả đối thủ bị quật ngã cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Jungkook chớp mắt nhìn Taehyung, người đàn ông vẫn đứng đó với vẻ mặt dửng dưng. Hắn thong thả chỉnh lại cổ áo, lười biếng nói một câu:

"Xong rồi."

Cậu đơ mất mấy giây, sau đó khóe môi khẽ giật giật.

Chồng cậu ngầu vậy luôn hả trời?

Có lẽ cậu không biết, người vừa đấu với hắn chính là Thiếu uý Woo, người cấp dưới hay bị hắn phạt đến nỗi ám ảnh. Chắc vì bóng ma tâm lý nên không thể nào thắng Thiếu tá Kim rồi.

Nhỡ đâu Thiếu tá ghi hận thì sao?

Trận đấu kết thúc, Taehyung nhận lại chiếc áo khoác từ một người cầm hộ rồi sải bước đến cạnh Jungkook. Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, làm gương mặt cậu đỏ ửng.

Taehyung biết rõ, với tính cách của Jungkook, dù có khuyên thế nào cậu cũng không chịu vào chỗ mát đứng xem. Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ giơ áo khoác lên, che nắng cho cậu.

Jungkook chẳng mảy may để ý đến hành động đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào nhóm sĩ quan đang tham gia trò chơi. Bỗng cậu chớp mắt, hào hứng huých nhẹ vào tay hắn, giọng đầy thích thú:

"Anh, nhìn kìa! Mấy cậu trai đó cởi áo luôn kìa."

Jungkook nhìn chằm chằm vào những tấm lưng trần trước mặt, đôi mắt tròn xoe đầy thích thú, cứ như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng hấp dẫn. Taehyung đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Rõ ràng hắn đang che nắng cho cậu, vậy mà cậu lại mải mê ngắm mấy tên trai trẻ kia đến mức không chớp mắt. Cũng đúng thôi, hắn đã 35 tuổi rồi, làm sao đọ lại được với đám sĩ quan trẻ tuổi kia chứ?

Không nói không rằng, Taehyung thản nhiên trùm cả áo khoác lên đầu Jungkook, chặn đứng tầm nhìn của cậu.

Jungkook giật mình, loay hoay kéo áo xuống, giọng đầy bất mãn:

"Anh làm gì vậy? Em đang xem mà!"

"Nắng quá, anh che cho em thôi."

Taehyung xoay người bỏ đi vào trong, dáng vẻ lạnh nhạt như thể không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Jungkook chớp mắt, ngẩn người vài giây rồi vội vã lẽo đẽo theo sau, tay vẫn cầm áo khoác của hắn, miệng không quên lẩm bẩm đầy ấm ức:

"Này, em chỉ xem một chút thôi mà..."

Taehyung đột ngột dừng bước, Jungkook đang mải lẽo đẽo theo sau không kịp phản ứng, đầu đập nhẹ vào lưng hắn.

Cậu nhăn mày, còn chưa kịp than vãn thì hắn đã xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt quét qua gương mặt cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đáng để xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com