Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đãng trí


Dạo gần đây không biết Kim Taehyung đang hỗ trợ tổ cảnh sát chuyên án gì, thấy hắn cứ đi gặp gỡ họ miết.

Hôm đi đá banh, hôm thì đi tập võ, hôm thì đi bắn súng...

Cậu biết hội cảnh sát kinh tế này rất quý Taehyung, một phần vì sự chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc của hắn, một phần vì sự giúp đỡ không nhỏ của hắn.

Từ khi hắn gia nhập hội, công việc kinh doanh của cậu cũng thuận lợi hơn nhiều. Có những mối hàng lớn, có những sự hỗ trợ ngầm trong vấn đề pháp lý, tất cả đều nhờ vào mối quan hệ này của hắn.

Cậu không phải không hiểu, cũng không phải không cảm động, chỉ là trong lòng có chút gợn sóng lăn tăn.

Dù mỗi lần đi đều gửi ảnh báo cáo, về rất đúng giờ nhưng có lẽ Jungkook bị hắn chiều chuộng đến mức không biết đủ nên mới cảm thấy khó chịu như vậy.

Hôm nay hắn mặc sẵn áo polo trắng cùng quần Kaki, thoặt nhìn là biết lại sắp đi đâu đó.

"Anh chơi môn gì thế?"

Taehyung đang khom người lấy đôi giày thể thao từ trong tủ ra thì chợt dừng tay, quay lại nhìn cậu một cái, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ:

"Golf."

Gì vậy? Chẳng phải mấy lần trước đều chơi mấy môn thể thao đại trà, lần này cậu cứ ngỡ cũng vậy nên lúc hắn xin đi cậu cũng chẳng hỏi gì thêm. Jungkook suýt nữa làm rớt điện thoại trên tay. Cậu tròn mắt, miệng lắp bắp:

"Golf á?!"

Hắn khẽ gật đầu, không hiểu cậu ngạc nhiên vì điều gì.

"Anh...anh biết chơi golf từ khi nào vậy?"

"Gần đây thôi."

Taehyung đáp gọn lỏn, tay vẫn chỉnh lại cổ áo, cử chỉ thoải mái đến mức khiến cậu khó tin.

"Nhưng mà... anh chơi với ai?"

"Hội cảnh sát."

Jungkook càng ngơ ngác hơn. Trong đầu cậu cứ hiện ra cảnh một đám cảnh sát cơ bắp, mặc áo polo, đội mũ lưỡi trai, cầm gậy golf đứng giữa sân cỏ xanh mướt, trông chẳng hợp chút nào.

"Cảnh sát cũng chơi golf sao?"

Cậu vô thức lẩm bẩm. Taehyung nghe thấy, bình thản trả lời:

"Ừ."

Jungkook há miệng nhìn hắn, trong lòng không biết nên ngạc nhiên hay buồn cười.

Từ trước đến nay, cậu chỉ thấy hắn lạnh lùng, nghiêm túc, cùng lắm là chơi mấy môn thể thao vận động mạnh như võ thuật, bắn súng, đấm bốc...

Còn golf thì đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Anh...anh có biết luật chơi không?"

Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu:

"Không biết thì ra sân làm gì?"

"À...đúng ha."

Cậu ngượng ngùng cười, gãi đầu.

Hắn thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó, cũng không nói gì thêm. Hắn cầm lấy mũ và túi đồ rồi chuẩn bị ra ngoài.

Cậu cứ tưởng hắn chỉ hợp với những nơi khắc nghiệt, đấu trí căng thẳng, ai ngờ lại có thể hòa mình vào khung cảnh thư giãn, sang trọng như thế.

"Ở đó có phụ nữ không?"

Chắc do xem mạng xã hội nhiều nên nhắc đến bộ môn đó, đầu cậu liền hiện hàng trăm kịch bản máu chó khác nhau.

Cậu còn định hỏi tiếp thì đúng lúc này, điện thoại hắn rung lên. Hắn lấy từ túi quần ra, vừa bắt máy đã hỏi ngay một câu.

"Có phụ nữ không?"

"..."

Hắn bật loa ngoài. Bên kia là giọng của một người đàn ông, nghe có vẻ là đồng nghiệp trong đội cảnh sát của hắn. Người kia có vẻ bối rối.

"Không, chẳng phải anh bảo có phụ nữ anh không chơi sao? Kỳ lạ thật, sao lại hỏi lại?"

Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung. Hắn chỉ thản nhiên đáp một câu.

"Hỏi cho chắc. Ở nhà có người thích gây sự."

Cậu lườm hắn, nhanh chóng tiến lại gần, giơ tay đánh vào cánh tay rắn chắc của hắn như một hình phạt. Lực không mạnh, chỉ như đập muỗi, nhưng lại thể hiện rõ sự bất mãn.

"Anh nói ai gây sự?"

Hắn cũng chẳng buồn né tránh, thậm chí còn dửng dưng như thể đã quen với những lần Jungkook nổi cáu thế này. Thay vì trả lời, Taehyung nhanh tay giữ lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.

Cậu bất ngờ, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, đầy cảnh giác.

"Lại gì nữa đây?"

Cái ôm này... hoàn toàn không giống một lời xin lỗi. Mà rõ ràng, hắn chưa bao giờ có thói quen xin lỗi theo cách thông thường.

Jungkook nhíu mày, hai tay chống vào ngực hắn, cố đẩy ra.

"Sao? Buông ra! Sao không đi đi?"

Nhưng Taehyung chỉ nhìn cậu một cách điềm nhiên, chậm rãi buông một chữ đầy bá đạo.

"Hôn."

Jungkook chớp mắt, cảm giác như vừa nghe lầm.

... Hắn vừa ra lệnh cho cậu hôn hắn à?

Cậu tròn mắt, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Muốn hôn người ta thì hôn đi, lại còn bắt người ta chủ động.

Hắn vẫn giữ thái độ thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm không chút dao động.

"Không thèm."

Jungkook hừ một tiếng, định đẩy hắn ra lần nữa. Nhưng đột nhiên, bàn tay Taehyung từ eo cậu trượt dần xuống thấp hơn, chạm đến một nơi khiến Jungkook giật bắn người.

Đấy đấy!

Cái kiểu bá đạo đáng ghét này!

Cậu trợn mắt lùi lại theo phản xạ, nhưng lại bị hắn giữ chặt.

Đúng lúc này, Taehyung liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Gì nữa?"

Jungkook khó chịu, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn ung dung buông một câu.

"Cũng còn sớm, 'giải quyết' một chút rồi đi cũng không muộn."

Nghe thế, Jungkook liền tái mặt, lườm hắn một cái rồi nhanh chóng rướn người lên hôn 'chụt' vào môi chồng, như thể dập tắt mọi ý đồ xấu xa trước khi nó kịp bùng lên.

"Rồi, đi đi, đừng có bóp nữa, trễ giờ thiệt bây giờ."

Taehyung nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc thắng. Hắn xoa đầu cậu, bàn tay to lớn cố tình vò rối mái tóc mềm rồi thản nhiên cầm túi đồ bước ra cửa, chẳng quên để lại một câu dặn dò:

"Ở nhà chán thì ngủ đi, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ."

Nghĩ bậy bạ??

Là nghĩ gì?

Nghĩ chuyện hắn đi chơi có phụ nữ bên cạnh hay nghĩ đến chuyện 'kia'?

Jungkook đứng ngây người một lúc, mặt nóng bừng. Cậu nghiến răng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, tay siết chặt, hận không thể kéo hắn lại mà đánh cho một trận.

____

Sân golf trải dài một màu xanh mướt, không khí thoáng đãng, ánh nắng dịu nhẹ hắt xuống mặt cỏ. Một nhóm cảnh sát đã có mặt từ trước, trò chuyện rôm rả trong lúc chuẩn bị gậy và kiểm tra thiết bị.

Taehyung bước tới, dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị như thường lệ. Dù vậy, ai cũng quen với phong cách của hắn, thậm chí còn có phần kính nể.

Một viên cảnh sát trung niên nhận ra hắn, cười cười vỗ vai:

"Hôm nay rảnh mà chơi golf với tụi tôi sao, Thiếu tá?"

Hắn khẽ gật đầu, không trả lời ngay. Cầm gậy golf, hắn thử vung nhẹ một cú, dáng người thẳng tắp, động tác chuẩn xác đến mức khiến mấy người xung quanh phải huýt sáo.

"Chơi giỏi phết nhỉ. Tôi cứ tưởng mấy người bên quân đội chỉ thích mấy môn cường độ cao như đấm bốc hay leo núi thôi chứ?"

Một cảnh sát trẻ buột miệng. Hắn không để tâm, chỉ đặt gậy xuống, ánh mắt hờ hững:

"Có chuyện gì?"

Những người khác cũng thu lại vẻ bông đùa. Người đàn ông trung niên hạ giọng:

"Bên cảng phía Nam có biến động. Hàng ra vào dạo gần đây không minh bạch. Cậu có nắm được gì không?"

Taehyung im lặng vài giây rồi đáp gọn:

"Đang theo dõi."

Viên cảnh sát trẻ nhíu mày:

"Là hàng lậu? Hay có dính đến đường dây khác?"

Hắn lắc đầu, không khẳng định cũng không phủ nhận:

"Chưa rõ. Nhưng có dấu hiệu bất thường."

Không khí trầm xuống, ai cũng hiểu hắn sẽ không nói nhiều nếu chưa có đủ bằng chứng. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lát, rồi nói:

"Nghe bảo cậu sắp đi công tác ở đó sao?"

Taehyung khẽ gật đầu:

"Ừ."

Đợt đi lần này kéo dài ba ngày, hắn nhận lệnh từ cấp trên, hắn có quyền phân bổ nhiệm vụ này cho bất kì ai dưới trướng mình.

Nhưng hắn không làm vậy, tự thân hắn đến nơi đó thì mọi việc sẽ nhanh gọn hơn, hắn cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ nếu có góp chút sức vào chuyến công tác lần này.

"Lúc trước anh đâu có hay chơi mấy trò này. Sao dạo này golf hoài thế?"

"Ở nhà có người bảo không hợp, cần thử để biết"

Mấy người xung quanh bật cười, không tiếp tục hỏi nữa. Một người hất cằm về phía sân bóng, lên tiếng:

"Được rồi, bớt căng thẳng đi. Thiếu tá, cậu có muốn cược một ván không?"

"Không cược. Đánh thôi."

...

Sau vài lượt đánh, cả nhóm kéo nhau về khu nghỉ bên sân golf. Trên bàn là vài ly nước giải khát, có người cầm khăn lau mồ hôi, có người dựa lưng vào ghế thả lỏng. Không khí thư giãn hơn hẳn so với lúc thi đấu.

"Tôi để ý nha, Thiếu tá dạo này trong vui vẻ ra hẳn nhỉ?"

"Ừ, đi đâu cũng nhắc 'người ở nhà' hết. Tình cảm mặn nồng như vậy không biết khi nào có tin vui nhỉ?"

Đây vốn là cuộc gặp gỡ giao lưu, mở rộng quan hệ. Mọi người ở đây đều vì hắn mà không cho bất kì người phụ nữ nào xuất hiện, các cuộc gặp mặt thế này thì ít nhất cũng phải có người đẹp phục vụ chứ nhỉ.

Hắn xoay xoay chai nước trong tay, mắt hướng nhìn về sân cỏ rồi nghiêm túc trả lời:

"Tôi chưa nghĩ đến, Jungkook còn nhỏ."

Điên mất thôi, Thiếu tá hay thù rất dai, nhớ rất kĩ nhưng sao lại quên rằng người mà hắn kết hôn đã hai mươi lăm tuổi rồi chứ?

Vài vị cảnh sát chợt bật cười, họ có biết về Jeon Jungkook, con trai Thiếu tướng, tất nhiên họ cũng biết rằng Jungkook không quá nhỏ như lời hắn nói.

"Rồi, cứ cho là chồng cậu còn nhỏ đi. Vậy còn cậu, không phải đã quá tuổi có con rồi sao?"

Taehyung khẽ nghiêng chai nước, chất lỏng mát lạnh sóng sánh bên trong, nhưng ánh mắt hắn vẫn thản nhiên như thể chẳng mấy quan tâm đến chủ đề này. Hắn lật nắp chai, chậm rãi đáp lời:

"Chưa đến mức đó."

Vài người cười ồ lên, có người lắc đầu đầy bất lực.

"Anh đúng là kiểu người chậm rãi thật đấy. Nhưng mà này, không phải Thiếu tướng Jeon cũng mong có cháu bồng à? Ông ấy có thúc giục hai người chưa?"

Hắn đưa chai nước lên uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói:

"Không."

Một câu ngắn gọn cắt đứt mọi suy đoán. Nhưng nhóm cảnh sát ở đây ai cũng hiểu Thiếu tá Kim không phải kiểu người thích bàn luận chuyện riêng tư. Thế mà, dù ít dù nhiều, hắn vẫn ngồi đây trả lời họ, đủ để thấy hắn cũng chẳng phải người quá xa cách như vẻ ngoài.

"Không phải cậu sợ chứ? Tôi nghe nói chăm trẻ con rất cực đấy."

Hắn không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía sân cỏ xanh mướt trước mặt. Lát sau, hắn mới thản nhiên nói:

"Không sợ. Nhưng chưa phải lúc."

Mọi người lại bật cười, có người vỗ vai hắn đầy ý vị sâu xa:

"Ừ rồi, chúng tôi chờ xem cậu 'chưa phải lúc' được bao lâu."

Nếu đợi đến khi có con đầu lòng, có lẽ lúc đó Thiếu tá cũng đã chạm ngưỡng tứ tuần. Một người vừa nghiêm khắc vừa già dặn như hắn, e rằng đứa trẻ sinh ra sẽ chẳng được nuông chiều như những đứa trẻ khác.

_______

Chiếc xếp hộp đen chậm rãi dừng trước một quán nước quen thuộc, nơi mà Jungkook đã uống từ thời cấp ba đến tận bây giờ.

Quán này nổi tiếng với trà sữa béo ngậy, matcha đậm vị và đủ loại sữa trái cây ngọt mát. Jungkook mỗi lần ghé qua đều gọi những món đậm đà, ngọt ngào, có hôm còn dặn thêm nhiều kem cheese vì "uống vậy mới đã".

Vậy mà hôm nay, hắn nhận được tin nhắn:

"Em uống trà chanh, 50% đường. Chồng mua nhanh về nha, em thèm lắm rồi."

Taehyung có chút ngạc nhiên khi nhìn dòng tin nhắn. Jungkook đổi khẩu vị từ bao giờ? Trà chanh có vị chua nhẹ, không quá ngọt, hoàn toàn khác hẳn những món cậu thường thích. Hắn thấy lạ, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Cậu muốn uống gì cũng được, miễn là thích.

Nhận đồ uống từ nhân viên, Taehyung quay lại xe, nhưng chưa vội rời đi.

Hắn mở điện thoại, truy cập camera trong nhà, ánh mắt dán chặt vào màn hình, xem thử cậu mình đang làm gì.

Jungkook vẫn ngồi trước laptop, dáng vẻ tập trung như thể đang giải quyết công việc. Hắn dời góc nhìn sang phía phông nền studio, định bụng xem thử cậu có bày bừa thêm gì không.

Nhưng khoan đã...

Hắn nheo mắt, zoom cận vào một góc phòng. Có phải hắn hoa mắt không?

Giá treo quần áo vẫn đứng im đó, nhưng bên cạnh, bàn ủi hơi nước đang phả ra từng luồng khói trắng, sôi ùng ục như thể đã bị bỏ quên quá lâu.

Hắn lập tức bấm gọi.

Điện thoại đổ chuông vài giây, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng Jungkook vẫn vô tư như không hề hay biết:

"Anh mua nước xong chưa?"

Taehyung nhắm mắt, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn bực dọc, rồi trầm giọng hỏi:

"Ủi đồ xong thì tắt bàn ủi. Nhanh."

"Ủi đồ?"

Jungkook ngơ ngác, rồi bỗng dưng có tiếng ghế loảng xoảng vang lên.

"Chết rồi!!"

Tút...tút...

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Jungkook vội vàng lao tới bàn ủi, cuống cuồng rút điện, rồi đứng đó tự mắng mình.

Hắn thở dài bất lực, tật đãng trí này từ đâu mà lòi ra thế không biết.

____

Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV lướt kênh vô định. Cậu xoay sang nhìn Taehyung, người đang chăm chú đọc báo quân đội trên điện thoại, rồi bâng quơ hỏi:

"Lần gần nhất mình quan hệ là bao lâu rồi nhỉ?"

Taehyung đang đọc dở một bài báo nghiêm túc, nghe câu hỏi thì ngón tay khựng lại trên màn hình. Hắn từ tốn đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt bình tĩnh nhưng khóe môi giật giật:

"Em hỏi cái gì?"

Jungkook vẫn vô tư, lơ đãng đáp:

"Thì em thấy dạo này bận quá nên tự dưng quên mất."

Taehyung im lặng vài giây, dường như đang cố nhớ lại. Nhưng chưa kịp mở miệng, Jungkook đã chậc lưỡi, tự mình suy đoán:

"Hay là một tháng?"

"..."

"Hai tháng?"

"..."

"Ba tháng?"

Taehyung nhìn cậu chằm chằm. Jungkook thấy phản ứng của hắn thì bĩu môi:

"Không phải ba tháng thì bốn tháng à?"

Taehyung đột nhiên nheo mắt rồi trầm giọng:

"Jungkook."

"Gì?"

"Tối qua."

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com