Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Jeon Jungkook mua đồ xong là hết nửa tiếng đồng hồ do siêu thị tiện lợi cách công ty khá xa khiến cậu phải mò đường lâu lắc . Cậu vừa đi vừa đếm đủ những thứ cần mua trong túi .

"Đường gì mà tối thui thế ? Ớn quá" - Jungkook cảm thấy run sợ , hai bên đường không có lấy một bóng đèn . Thời tiết thì đang chuyển lạnh dần và tiếng gió xào xạc khiến cho cậu nghĩ tới những điều không hay . Jungkook bắt đầu co giò chạy .

Đang chạy bỗng Jungkook vấp ngã , đồ trong túi đều văng ra tứ tung bốn phía . Cậu đứng khựng dậy , cánh tay bên phải của cậu đã bị trầy một đường và cả đầu gối .

"Trời đất , sao lại có cục đá giữa đường thế !" - Jungkook đau đớn vì vết thương , cậu chau mày thổi phù phù vào chỗ đang rỉ máu của mình rồi chậm chầm bước đi nhặt những đồ bị đang lăn lốc trên con đường .

"Không thể để anh Yoongi và mẹ thấy mới được . Mắc công hai người họ lại lo lắng" - Cậu thầm nghĩ , lấy tay áo kéo xuống qua chỗ vết thương .
.
.
.
"Anh Yoongi , em mua về rồi nè" - Jungkook cố gắng đi thật bình thường để y khỏi nghi ngờ . Yoongi cười khổ khi thấy Jeon Jungkook trở về .

"Anh sao vậy ??" - Jungkook tá hoả khi thấy Min Yoongi đang ngồi với dáng "nàng tiên cá" dưới đất . Cậu nhanh chân lại đỡ y lên ghế ngồi .

"Từ từ chút , anh mày bị chuột rút chân" - Yoongi bám lấy vai Jungkook than , công nhận y năm bóp nãy giờ mà chân vẫn cứng đờ không nhúch nhích . Yoongi yên phận trên ghế , y thở phào nhẹ nhõm .

"Sao anh lại bị như thế vậy ?" - Jungkook ngồi ngang tới bắp chân Yoongi , cậu chớp mắt hỏi . Trước khi đi , y vẫn bình thường mà .

"Tại đứa nào mà anh mày phải bị thế này hả ?" - Min Yoongi chề môi cốc vào đầu Jungkook một phát rồi nhìn xuống đôi chân đáng thương của mình .

"Đâu phải em đâu...." - Jungkook chu môi phản bác lại Yoongi đang đổ lỗi lên đầu cậu .

"Bóp chân cho anh đi , tại em mà anh thành người liệt chân" - Yoongi chỉ chỉ chỗ đang bị "liệt" ở chân . Jungkook cười khúc khích khi thấy y lại có phần nhõng nhẽo thế này .

"Được rồi tại em , bóp chỗ này phải không ?" - Jungkook dùng lực hai bàn tay bóp mạnh bắp chuối của Yoongi khiến cho y la lên vì đau .

"Mày làm gì mà bóp mạnh thế ? nhẹ nhẹ thôi !!" - Yoongi xuýt xoa vò rối bù đầu Jungkook thành ra ổ quạ .

5' sau

Sau khi nắm bóp "miễn phí" cho Min Yoongi , Jungkook ngồi chồm hổm nãy giờ thành ra chân bị tê và thêm cái vết thương bị trầy chưa rửa của cậu nữa . Cậu loạng choạng đứng dậy.

"Em có nghề lắm đấy , sao không đi làm công việc này đi" - Yoongi cảm thấy ổn hơn lúc nãy , y sờ sờ chỗ bắp chân đã được "chăm sóc" tận tình hết chỗ chê.

"Em đi về đây , mẹ còn chờ ở nhà" - Jungkook cười cười nói . Chân của y đã ổn , còn chân cậu thì không . "Sao anh không về đi ?" - Jeon Jungkook tiếp lời thắc mắc .

"Anh nay phải tăng ca , haizz chắc mai xin nghỉ một buổi quá" - Yoongi thở dài nghĩ tới ngày mai cũng sẽ y như hôm nay mà chán nản .

"Hihihi anh làm biếng nói đại đi" - Jungkook vỗ vai Yoongi . Y là bạn thanh mai trúc mã của Jungkook mà , sao cậu lại không hiểu y được .

"Anh mày đây không làm biếng , tại một phần do chân anh đau . Với lại công ty rất cần những người có tài như anh mày đây nè , anh mà nghỉ thì thế nào cũng có người trong công ty hỏi thăm" - Yoongi nói một loạt kết hợp với chất giọng đầy ngữ khí và tự hào . Nhưng Jeon Jungkook đã nói đúng sự thật 70/100% lí do y nghỉ rồi .

"Thôi em về đây , sắp 6h30 rồi" - Jungkook nhìn đồng hồ treo trong phòng bảo vệ của mình , cậu cười nhe răng với Min Yoongi rồi vọt đi mất .

"Cái thằng này... anh chưa nói hết mà..." - Min Yoongi tặc lưỡi với cậu em hàng xóm tinh nghịch của mình . Cậu vẫn như thế không thay đổi.

Cùng lúc đó , vang lên một tiếng gọi người ở phía công ty vang lại chỗ y đứng . Người kêu không ai khác chính là Jung Hoseok - thư kí của Kim Tổng . Y nhíu mày , sao hắn ta lại ra đây thế ?

"Cậu có sao không ?" - Jung Hoseok thấy Min Yoongi vẫn đi đứng bình thường liền không lo lắng nữa . Hoseok nắm lấy túi đồ đang trên tay y mà xách giùm , hắn ta còn vác tay của Yoongi qua vai hắn làm cho y từ bất ngờ đến hoảng hốt .

"Chắc cậu đau lắm nhỉ ? Bị cướp thế này mà vẫn bình an" - Hoseok phì cười nói .

"Đau gì ?? anh nói gì tôi không hiểu ??" - Min Yoongi thật sự không biết Hoseok nói cái gì , lại còn giúp y đi nữa chứ . Mà cũng tốt thôi , có người tự nguyện giúp thế này thì cũng đỡ mỏi giò lết vô công ty .

"Mai rồi sẽ biết , cậu có bị thương không ?"

"Không , tôi chỉ bị đau ở chỗ chân thôi" - Min Yoongi khó hiểu không nhanh không chậm đáp . Sau đó cả hai người đều vào bên trong công ty tiếp tục công việc của mình .
.
.
.
"Thưa giám đốc , tôi đã đưa cậu nhân viên vào trong an toàn và cũng xem camera lại rồi , đúng là nhân viên công ty mình bị tên bảo vệ cướp của ạ" - Jung Hoseok trình báo lại cho con người quyền lực ngồi chăm chú đọc bài thuyết trình cho ngày mai .

"Được rồi, anh vất vả rồi" - Kim Taehyung phẩy tay ý bảo Jung Hoseok rút lui ra về .

"Vâng" - Jung Hoseok như nở hoa trong lòng . Cuối cùng hắn cũng được buông tha .

Khi Jung Hoseok rời khỏi căn phòng anh . Taehyung liền nhếch mép cười , anh cầm lấy ly rượu đổ từng đợt vào tập hồ sơ của Jeon Jungkook tạo thành một mảng ướt đẫm màu đỏ của rượu .

Gương mặt nhìn xinh đẹp mà đi cướp sao ? Loại chuột nhắt như thế này không biết điều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com