chap 6
Sáng ngày hôm sau , Jeon Jungkook vẫn dậy rất sớm để đi làm đúng giờ . Đây là buổi thứ hai của cậu đấy , làm việc ở đây cũng được với lại gặp được ông chú Kwon tốt bụng nữa nên cậu có tinh thần tràn trề và quyết tâm giữ vững công việc này.
"Công việc ổn không con?" - Người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hậu nhưng có phần tiền tuỵ về cuộc sống hiện tại. Bà chính là mẹ của Jungkook - người thân duy nhất của cậu.
Bà vươn tay xoa đầu đứa con trai bé bỏng của bà rồi dặn dò đồng thời dúi vào tay cậu hộp cơm để cậu có cái mà lót dạ. Mẹ Jungkook cảm thấy lòng đau như cắt khi nhìn cậu cứ một mực chính kiến kiếm tiền phụ giúp bà , cũng tại bà không đủ tiền cho Jungkook thi đại học khiến cậu có một tương lai không được tốt.
Jungkook nhe răng thỏ đáng yêu như trấn an bà đừng lo lắng , cậu nắm chặt lấy bàn tay gầy gò người mẹ :
"Mẹ đừng lo , chỉ cần làm việc ở đây một tháng thôi là chúng ta sẽ đủ tiền để trả nợ . Mẹ đừng lo lắng, con không sao đâu" - Cậu ôn tồn nói .
Mẹ Jungkook nghe Jungkook bà nói như vậy , bà cảm động lắm . Không ngờ lại sinh ra một đứa con trai có hiếu như thế thật có phúc.
"Thôi con đi đây ạ" - Jungkook ngước nhìn đồng hồ treo ở tường rồi vui vẻ chào bà mà nhanh chóng đi mất.
Bà gật đầu , theo dõi bóng dáng Jungkook xa dần , trong lòng không khỏi lo âu. Mí mắt trái bà giật mãi , chắc chắn có điềm xấu.
Tại công ty TK
"Con chào chú"
"Ô ! nay đi đúng giờ rồi đó , chứ hôm qua con đi hố giờ quá" - Ông phì cười xách hai cái ghế đặt cạnh Jungkook cho cậu ngồi .
Jungkook mỉm cười đưa cho ông một chai trà và một sữa chuối cho cậu . Coi như là quà hai người làm việc chung với nhau , tuy món quà nhỏ nhưng có lòng là được. Cậu mở nắp , tu một lượt nguyên hộp sữa chuối mới mua.
"Mua cho chú làm gì , chú có rồi"
"Chú cứ lấy đi ạ , con mua cho chú uống
mà ." - Jungkook đẩy chai nước trà cho ông , còn ông thì cứ đẩy lại . Thế là hai chú cháu đôi co nhau mãi , xém nữa chai trà lăn dứoi đất.
Bỗng có một giọng nói uy nghiêm hùng dũng vang lên.
"Cậu có phải là Jeon Jungkook ?"
Theo phản xạ có người gọi , cậu liền xoay người lại đáp "Vâng" . Jungkook bỡ ngỡ , tại sao có một tên cảnh sát lại tới đây nhỉ ? Đây có phải là đồn cảnh sát đâu ? Không lẽ công ty có chuyện ?
"Xin mời cậu theo tôi về đồn" - tên cảnh sát tuyên bố xong , nhanh chóng cầm lấy cánh tay cậu . Ông Kwon đứng kế bên một phen hoảng hốt .
"Tại saoo ?"
"Cậu bị bắt vì tội cướp bóc người khác"
"Jungkook đâu có làm gì mấy người đâu mà bắt nó ??" - Ông giận dữ , bàn tay chai sạn giữ lại bên cánh còn lại của Jungkook mà ra sức kéo cậu lại về phía mình.
"Buông ra , tôi không có làm gì hết !"
Jeon Jungkook cảm thấy có cái gì đó bất thường , cậu cũng sợ lắm chứ. Jungkook vùng vẫy cố thoát cái siết chặt của tên cảnh sát.
"Cậu đã ăn cướp công khai ở ngay công ty TK , với sự chứng kiến của Kim Tổng và cậu thư kí Jung"
"Tào lao bậy bạ , Jungkook không làm gì nên tội hết ! quân vu khống !" - Ông Kwon lớn tiếng . Thật sự là ông rất thương Jungkook , tuy mới gặp hôm qua nhưng tình cảm ông cháu của họ tốt đến vậy. Ông tin Jungkook trong sạch .
"Kim Tổng ? Thư kí Jung ? Họ là ai ?" - Jungkook bình tĩnh hỏi . Gương mặt xinh đẹp của cậu lấm tấm mồ hôi , cánh tay vẫn bị giữ chặt đến phát đau.
"Muốn biết sự việc ra sao , xin mời về đồn . Hai người đó ở đấy chờ cậu"
Tên cảnh sát nói xong , Jungkook tức tối trong lòng . Ai mà lại đi hại một thằng nghèo như cậu chứ , tên đó có bị điên không ? vu oan vô cớ vừa thôi ! . Cậu thề nếu thật sự có làm thì lương tâm nên cho xe cán chết cho rồi.
Jeon Jungkook mặt đanh lại quyết định tới đó một chuyến để giải quyết ra lẽ .
"Vâng , tôi sẽ đi theo anh"
"Không được Jungkook ! con không làm
gì sai cả , ở đây với chú !" - Ông Kwon lo lắng níu cánh tay cậu . Một cậu nhóc tốt bụng , xinh xắn hay ngại ngùng làm sao mà biết cướp được.
"Không sao đâu chú , con sẽ về sớm"
Jungkook gạt tay ông sang một bên , cười nhẹ ý bảo rằng cậu sẽ không sao và ông hãy yên tâm.
"Cậu ấy quyết định thế rồi , ông đừng ngăn cản nữa. Kim Tổng không phải là một người nên đùa" - Tên cánh sát lôi Jungkook vào trong xe rồi nói với ông. Ông Kwon lặng lẽ không ngăn nữa , lòng ông tự hỏi ngày hôm qua lại xảy ra chuyện gì ?
Trong chiếc xe cảnh sát . Jungkook thở dài khẽ tựa vào cửa kính , ánh mắy u buồn nhìn vào một khỏang bầu trời xanh xanh hoà hợp nhữnh tấm mây trắng nhẹ tênh , trông chúng thật yên bình . Cậu mong muốn cùng mẹ được sống trên đấy để cho người đời và cuộc sống không làm khổ cậu nữa. Làm người nghèo thật đau đớn mà....
Cậu đã làm gì sai sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com