Chap 7
"Người mà Kim Tổng tìm đã đến rồi đây" - tên cảnh sát kèm theo bàn tay đang níu Jungkook đến phát đau kéo cậu vào trong không gian trang nghiêm mang tên "Đồn cảnh sát".
Sau khi tới nơi, Jungkook chưa kịp nhích người thì bị tên cảnh sát tàn bạo mà lôi ra khỏi xe. Tên này có vẻ rất sợ Kim Tổng nên mới gấp gáp điên cuồng. Nhắc tới Kim Tổng là Jeon Jungkook vu vơ tò mò về con người đầy danh tiếng khổng lồ tới nỗi mà cảnh sát cũng phải sợ hãi.
"Ngồi đi"
Giọng nói nghe có vẻ trầm ấm nhưng vẫn toát ra sự lạnh lùng khiến cho người nghe phải rùng mình. Jeon Jungkook thầm nuốt nước bọt lặng lẽ ngồi xuống cái ghế được đặt đối dạng với người đàn ông đang ngồi xoay lưng trên chiếc ghế đen lớn sang chảnh.
"Anh tìm tôi?"
Thấy sự căng thẳng cứ bao trùm mãi, Jungkook rốt cuộc phải cất giọng.
"Xin chào, tôi là Jung Hoseok đồng thời là thư ký Jung của Kim Tổng, xin phép tôi cho cậu xem cái này"
Người đàn ông kia vẫn không xoay ghế lại mà trả lời cậu, vì thế tên thư ký đứng kế bên nhàn nhã trả lời giúp. Anh ta có lẽ đang coi thường cậu chăng?
Thư ký Jung đem ra một cái CD nhỏ nhét vào laptop rồi chỉnh gì đó. Jungkook im lặng chăm chú ngồi yên để theo dõi tình hình. Cậu liếc hết từ laptop sang gã thư ký rồi đảo mắt về phía người đàn ông có chất giọng lạnh lùng kia mà lòng không khỏi thắc mắc.
"Tại sao các anh lại bắt tôi vào đây?"
"Xem đi rồi biết"
Jeon Jungkook mới dứt lời là Kim Tổng không nhanh không chậm đáp. Kim Taehyung không hiểu sao có một chút hứng thú chơi đùa với con thỏ mới vào việc, anh muốn thử xem cách ứng biến của cậu ra làm sao.
"Mời cậu xem" - Thư ký Jung lịch sự quay chiếc laptop về phía Jungkook, hắn bật chế độ sáng nhất của laptop cho cậu thấy rõ.
Gì đây? Một hướng góc nào đó camera đã hiện lên bóng dáng cậu và....Min Yoongi đang trò chuyện với nhau trước cổng công ty TK?
"Anh Yoongi? ủa đây là tôi mà" - Jungkook to mắt đen láy chỉ chỉ vào màn hình được chạy chiếu liên tục. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jung Hoseok, sau đó chuyển nhanh qua Kim Tổng không khỏi ngạc nhiên.
Video phát tới khúc Jungkook giật lấy cái gì đó từ tay Min Yoongi rồi chạy vụt mất hút, bất chợt Yoongi té ào xuống mặt đất. Jeon Jungkook trên cả sự ngạc nhiên, cậu miệng không khép, mắt đau đáu nhìn chằm chằm vào màn ảnh nhỏ trước mắt.
"Cậu đã làm loạn trước cổng công ty của chúng tôi" - Jung Hoseok ấn dừng video, hắn khẽ nhoẻn miệng cười chờ đợi phản ứng của cậu.
"Làm loạn gì? tôi đâu có phá phách gì đâu?"
"Cậu có cần xem lại không?"
"Rõ ràng cướp của ban ngày ban mặt, cả gan lắm mới cướp ngay chính cổng công ty của tôi, Jeon Jungkook?"
Người đàn ông-Kim Tổng mà Jungkook tò mò đến tột cùng cuối cùng cũng xoay ghế mà đối diện với cậu. Phải nói từ trong tận đáy lòng Jungkook, cậu chưa bao giờ lại thấy ai đẹp trai đến cỡ vậy. Ngũ quan tinh tế đẹp như khắc tượng, kết hợp với mái tóc đỏ đồng thời hoà hợp lên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo. Lông mày vừa nếp vừa đủ đậm hệt như được tô, thêm đôi mắt đen hổ phách sắc xảo nhưng có phần cô độc. Sóng mũi cao ngất ngững và đôi môi quyến rũ đã làm nên những đường nét cực đẹp trai đầy nam tính hiếm người nào sở hữu được.
"Chắc hẳn anh ta sẽ có nhiều gái theo lắm nhỉ" Jeon Jungkook ngẩn ngơ trầm trồ trước vẻ đẹp mê hồn của Kim Taehyung.
Bị con thỏ nhỏ cứ mãi nhìn cháy muốn cháy cả da mặt, anh khẽ ho một tiếng mong cậu hoàn hồn trở lại. Thư ký Jung kế bên anh thầm phì cười, không ngờ chỉ có một người bảo vệ tầm thường nhìn yếu ớt như Jeon Jungkook đây lại được cả Kim Tổng để mắt đến. Từ trước tới giờ Kim Taehyung thờ ơ chả có quan tâm tới ai, tất nhiên còn không nhớ nổi cả mặt và tên các nhân viên trong công ty nhưng Jeon Jungkook là người duy nhất được anh nhắc tới.
"Cậu giải thích xem, tại sao làm như vậy?"
"Làm cái gì là làm gì?"
Jungkook chớp mắt
"Ăn cướp"
"Cướp gì?"
"Cướp đồ trên tay nhân viên công ty tôi rõ ràng"
Kim Taehyung tặc lưỡi muốn chào thua, con thỏ này đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?
"Cướp cái này á?"
Jeon Jungkook tua lại video tới khúc cậu giật cái gì đó từ tay Min Yoongi, cậu ngây thơ chỉ thẳng vào tờ giấy note nho nhỏ cong miệng hỏi Taehyung một lần nữa:
"Tôi mà đi cướp tờ giấy nhỏ này sao? Anh đang nghĩ gì vậy??"
Kim Taehyung cảm giác mình đang bị hố hàng, anh nhướng người nhìn vào hướng Jungkook đang chỉ vào màn hình laptop. Quả thật, con thỏ nhỏ nói đúng, trong tay cậu có nắm lấy mảnh giấy không rõ thông tin. Sự quê độ kèm theo hiểu lầm khiến cho Kim Tổng đường đường chính chính nhiều năm là một người đầy quyền lực liền dường như rơi xuống địa ngục, lần đầu tiên trong đời hắn xấu hổ bởi vì một tên bảo vệ như thế này.
"Lỡ đó là tài liệu quan trọng của công ty thì sao đây? Cậu lấy cái đó để kiếm lợi nhuận cá nhân?"
Anh hừ giọng, mặt nghiêm ngặt lại không biểu lộ cảm xúc. Jungkook chun mũi đảo mắt như cố nhớ lại điều gì đấy.
"Ờ thì quan trọng như là soda, kẹo cao su và cơm hộp.... quan trọng ghê"
Trí nhớ đã nhớ ra, Jungkook nhe răng thỏ mà cười muốn rớt nước mắt, không ngờ Kim Tổng là một kẻ ngốc không biết sự tình mà thích bắt bẻ người khác, thật hoàn tòan khác xa so với cậu tưởng tượng.
Thư ký Jung nghe vậy cũng ngớ người muốn cười vào mặt Kim Taehyung một vố, nhưng vì chức vụ cao lớn của anb và chưa muốn về "hưu" sớm nên hắn không dám hó hé gì, đành cười thầm trong bụng.
"Tôi không tin lời cậu, lỡ cậu bịa đặt để bao che lỗi của mình?"
Taehyung vẫn một mực dồn con thỏ này vào đường cùng bằng được, cậu chỉ là một tên bảo vệ không hơn không kém. Jungkook đang cười ngả nghiêng liền chỉnh chu lại dáng ngồi, tính ương bướng không thích thua ai nên dẩu môi cãi lại mà quên mất người đối diện là một vị sếp cao quý của mình.
"Nếu anh không tin thì có thể hỏi anh Min Yoongi"
"Min Yoongi?"
"Phải, đi hỏi anh ấy là biết liền"
Jungkook nở nụ cười tươi tắn khiến ai đó một chút rung động trong trái tim, cậu toan đứng dậy tính đẩy cửa ra ngoài nhưng bị giọng nói của Taehyung làm khựng cho đứng lại.
"Mai cậu nghỉ việc"
Nói xong, Taehyung quay lưng với tay lấy áo khoác trong bộ vest mặc vào. Jung Hoseok nhanh chóng dọn dẹp lại laptop chuẩn bị về công ty.
Chưa kịp xoay nắm cửa, có một bàn tay trắng trẻo kéo lấy vạt áo Kim Taehyung giữ lại. Giọng đối phương có vẻ hơi run run, khỏi nói anh cũng biết đó là ai rồi.
"Đừng đuổi việc tôi mà...Tôi xin lỗi anh, Kim Tổng"
Jeon Jungkook cúi mặt không để cho anh thấy vẻ mặt lúc này, cậu nghiến răng trách mắng cái tính hấp tấp bướng bỉnh của mình. Người ta thường nói "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" nhưng cậu lại làm mất lòng người khác là hay. Kim Tổng- sếp của cậu, cậu lại ăn nói không có lễ nghi và lịch sự gì hết.
"......."
Nghe giọng thút thít, Taehyung im lặng vẫn không nhìn Jungkook lấy một cái, anh nhếch mép cười khá dịu dàng và tất nhiên cậu không thấy rồi.
Jeon Jungkook....như có ma lực cuốn hút anh mãi không dứt.
"Được rồi, tôi sẽ không đuổi cậu nhưng một điều kiện"
"Điều kiện gì?" - Hay tin không bị "đuổi cổ" ra khỏi công ty, Jungkook mở đôi mắt sáng rỡ đáng yêu nhìn cảm kích Taehyung. Anh tự dưng trong tim đập mạnh một nhịp đến khó thở.
"Ngày mai dọn tất cả các toilet của công ty"
Cậu Jeon không ngậm được miệng cảm thán "Hả?!?". Taehyung thấy biểu cảm ngộ nghĩnh, thầm trong lòng tức cười cảm thấy thú vị mà muốn trêu đùa con thỏ ngốc mãi thôi.
"Công ty tôi có tổng cộng 10 cái toilet cho mỗi tầng, ngày mai phải dọn xong trước 6h chiều cho tôi, như thế tôi sẽ suy nghĩ lại việc sa thải cậu hay không"
"Anh đùa tôi chắc?!?"
"Tôi không đùa"
Kim Taehyung kiên nhẫn với cậu. Anh không ngờ có ngày chính mình lại kiên nhẫn nghe người khác nói nhiều đến thế.
"Vậy còn việc bảo vệ ở cổng?"
"Có chú Kwon lo"
Anh nói như vậy là Jungkook đủ hiểu cho số phận ngày mai của như ra làm nào rồi, cậu ngậm ngùi đồng ý lau chùi toilet một bữa để mong giữ lại công việc. Đúng là "cái miệng hại cái thân" mà.
Taehyung không nghe cậu lên tiếng nữa, anh liền xoay cửa ra ngoài để về công ty phải còn giải quyết bao nhiêu chuyện quan trọng. Anh chợt dừng, để lại thêm cho Jeon Jungkook một câu chắc nịch.
"À...còn toilet của phòng tôi nữa, 11 cái"
"......"
——————————————————————
góc của au:
Trăm năm ra một chap TvT Lo fic kia mà quên béng bên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com