Chương V: Tiếng hét của ai?
*Góc tác giả*
[.......] : là suy nghĩ của nhân vật nha.
Thấy vậy cậu cũng không trách họ bởi cậu không muốn hắn giết người vô tội nên chỉ có thể tiếp tục liều mạng chạy trốn hắn nhưng đâu ngờ điều đó lại khiếng hắn tức điên lên mà điên cuồng chém giết mọi người xung quanh.
Jungkook chạy đến một con hẻm,cậu bị trẹo chân nên phải trốn vào mấy bao rác, dù có bẩn thỉu cở nào đi chăng nữa thì chỉ cần sống thì cậu đều sẽ làm. Nhưng không biết bằng cách nào, hắn đã nhìn thấy cậu, hắn lôi cậu ra sau đó điên cuồng đánh đập cậu. Như thế đã đành nhưng hắn lại luôn miệng cười và gọi Jungkook, điều đó càng khiến cho Jungkook sợ mà bật khóc, cậu khóc nức nở.
Có lẽ do tiếng khóc của Jungkook đã làm cho hắn khó chịu nên hắn lấy tay bóp chặt lấy cổ cậu. Những tưởng hắn sẽ bóp chết cậu ngay tại chỗ nhưng trên bầu trời xuất hiện một hố đen kì lạ và nó đã hút cả cơ thể của cậu vào một không gian khác.
Hố đen kì lạ đó đã đưa cậu tới một cánh đồng hoa thơm ngát, cậu mệt mỏi nằm phịch xuống tận hưởng nó. Bỗng nhiễn một cánh cửa xuất hiện phía sau cánh cửa đó còn có một vầng hào quang sáng chói. Một giọng nói vang lên, nó đang gọi tên của cậu. Jungkook vội ngồi bật dậy chuẩn bị chạy trốn thì cánh cửa mở ra....
Jungkook ngồi bật dậy, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi.
Thì ra chỉ là giấc mơ mà nói cho đúng thì nó chính là ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ. Xuýt chút nữa thì cậu đã chết luôn trong cơn ác mộng đó rồi. Cũng phải, ai trạc tuổi gặp cơn ác mộng như thế mà không khóc chứ.
"Cốc..cốc..cốc...Thiếu gia đã đến giờ dùng bữa."- Nghe thấy tiếng gõ cửa cậu vội lau lấy tay áo lau mặt.
"Tôi biết rồi"- Cậu mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống nhà dùng bữa.
Trên bàn ăn chỉ có mỗi cậu và bà nội nhưng lại có biết bao nhiêu là sơn hào hải vị. Cậu thèm thuồng mà nuốt nước miếng ừng ực. Điều này khiến cho bà nội của cậu bật cười.
"Phhh...cháu cứ ăn trước đi, không cần phải đợi bố cháu."
"Ơ..nh.."
"Tí bố cháu sẽ ăn sau không cần phải lo. Mau ăn đi."- Nói rồi Jungkook và Lão phu nhân ngồi ăn sáng trong tiếng nói chuyện rôm rả.
Cùng lúc đó trong nhà kho, hầu gái Jae Hye đang tìm mọi cách để mở cửa nhà kho, cô ta không tin mình lại bị một đứa nhóc cấp ba làm cho bẽ mặt ngay trước mặt các người làm. Cô ta đang lên kế hoạch trả thù cậu thế nên trước tiên cô ta tìm cách ra ngoài.
"J..Jungkook"
"Bố"- Jungkook chạy lại ôm chầm lấy bố khiến bố cậu xuýt thì mất thăng bằng mà ngã.
"Còn biết đường mà dậy sao?"-Bà nội từ tốn nâng ly nước ép lên miệng.
"A..tại hôm qua con tiếp khách, uống hơi nhiều..hahah...Jungkook mau vào ăn sáng cùng bố nào."
Khi cả ba người đang dùng bữa thì bảo vệ hớt hải chạy vào, khuôn mặt của anh ta tái mét.
"Ô..ông chủ, mau..hộc..mau đưa thiếu gia trốn, ả Jae Hye đang làm loạn đòi chém thiếu gia ạ..hộc..hộc"- Lời nói có đôi chút ngắt quãng nhưng cũng đủ để ba người hiểu nghĩa của nó.
"Jae Hye?"- Cả bà và bố đều nhìn người bảo vệ khó hiểu, cô ả thì liên quan gì tới cậu.
"Không còn thời gian đâu ạ, nhanh đưa cậu ấy đi trốn thôi!!"-Dứt lời bền ngoài truyền vào tiếng gào hét của cô hầu gái Jae Hye.
"Không cần đâu ạ, cứ để con ra đấy xem sao."- Nói rồi cậu rời khỏi bàn ăn đi ra trước sân nơi ả Jae Hye đang gào thét tên cậu.
"N..này Jungkook, cẩn thận đó con."- Mặc dù không hiểu rõ tình hình bên ngoài nhưng ông vẫn dặn cậu phải cẩn thận.
[Aa, thật chói tai. Giọng gì mà chua chát thế, cứ như bà mẹ kế]- Giọng của ả Jae Hye làm cho Jungkook khó chịu hại cậu tí thì chửi thề.
"Thả tao ra, tao phải giết thằng oắt con đó...aaaa.. nó là cái thá gì mà dám làm tao mất mặt trước đám người hầu thấp kém như tụi mày chứ...aaa..."- Ả ta gào khan cả cổ họng nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của bảo an, thế là ả vung một nhát vào tay của một người khiến cho vòng vây bị láo loạn. Ả thừa cơ xông lên đâm cậu.
Trong lúc đó thì ông Jeon ngồi nhớ lại cái tên Jae Hye.
[Jae Hye, Jae Hye, Jae Hye...A..là đứa trẻ năm đó...]- Ngồi nghĩ một lúc ông Jeon cũng nhớ ra người tên Jae Hye là ai. Ông liền chạy ra ngoài cùng Jungkook nhưng chưa chạy đến cửa đã nghe thấy tiếng hét.
"Aa..."
Tiếng hét đã gây chú ý cho tất cả mọi người trong khu biệt thự. Đến cả Lão phu nhẫn cũng bật ghế chạy ra bên ngoài xem xét tình hình. Mọi người đều lo lắng cho Jungkook, bởi đâu thể biết được ả Jae Hye đó sẽ làm gì cậu.
Vả lại hôm qua cậu cũng đã ăn một trận nhừ tử ở chính căn nhà của mẹ ruột. Bây giờ nếu mà ả ta dùng vũ khí thì căn bản Jungkook không thể đánh trả lại, có khi cậu còn bị thương nặng hơn.
*Góc tác giả*
Q&A dành cho các độc giả thân iu nè<3
Câu hỏi: Tiếng hét ở trên là của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com