Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : BỨC THƯ BÍ ẨN

Điền Chính Quốc là một nhà khảo cổ học nổi tiếng . Như mọi ngày anh vẫn ngồi trong văn phòng của mình tại viện bảo tàng quốc gia, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn lan tỏa khắp căn phòng. Vì là một nhà khảo cổ nên tủ kính của anh chứa đầy các cổ vật quý giá, từ những chiếc bình cổ đại đến những tấm bia khắc chữ tượng hình, tạo nên không gian đầy uy nghiêm. Anh đang xem xét một mẫu đất mới từ một khu di tích chỉ vừa được khai quật ở Trung Đông. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

"Vào đi!" Chính Quốc nói, mắt vẫn không rời khỏi mẫu vật trên bàn.

Cánh cửa mở ra một người đưa thư bước vào, tay cầm một phong bì dày dặn. "Thưa cậu Điền có thư gửi cậu."

Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhướn mày tò mò. "Cảm ơn." Anh nhận lấy phong bì cảm thấy nó nặng và cứng không giống những lá thư thông thường. Người đưa thư cúi chào và rời đi, để lại anh một mình với bức thư bí ẩn.

Anh cẩn thận mở phong bì, bên trong là một tấm bản đồ cổ đã ngả màu và một bức thư viết bằng tay. Chữ viết nghiêng nghiêng mang nét cổ kính nhưng vẫn dễ đọc.

"Điền Chính Quốc thân mến,

Nếu cậu đang đọc những dòng chữ này, thì chắc chắn cậu đã nghe thông tin về lăng mộ Pharaoh đã bị lãng quên. Tôi đã dành cả đời để tìm kiếm nó nhưng chưa bao giờ thành công. Bản đồ này là chìa khóa dẫn đến lăng mộ ấy. Tôi tin rằng chỉ có cậu mới đủ khả năng và kiến thức để khám phá ra bí mật này. Hãy đến gặp tôi tại Cairo, Ai Cập. Tôi sẽ chờ cậu ở quán cà phê bên bờ sông Nile vào ngày 15 tháng 8.

Trân trọng,
Người bạn cũ"

Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lăng mộ Pharaoh bị lãng quên? Đó là giấc mơ của bất kỳ nhà khảo cổ học nào. Anh đã nghe nhiều về những truyền thuyết và câu chuyện về các lăng mộ bí ẩn, nhưng chưa bao giờ có được manh mối cụ thể như thế này. Anh nhìn kỹ tấm bản đồ, nhận ra những dấu hiệu cổ xưa của Ai Cập.

Không chần chừ, Chính Quốc quyết định phải đi gặp người bạn cũ này. Anh thu xếp công việc, chuẩn bị hành lý và mua vé máy bay đến Cairo. Trong lòng anh tràn đầy kỳ vọng và hồi hộp. Liệu đây có phải là cơ hội để khám phá một trong những bí mật vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại?

***
Ngày 15 tháng 8, anh có mặt tại quán cà phê bên bờ sông Nile. Không gian quán cà phê đậm chất vintage với những chiếc bàn gỗ và ghế mây, nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại. Anh ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra dòng sông Nile yên bình trôi êm ả.

Một lát sau, một người đàn ông trung niên bước vào quán ánh mắt sắc bén quan sát một lượt quán cafe. Hắn ta có dáng vẻ của một người đã từng trải . Khi ánh mắt của hắn ta chạm vào Điền Chính Quốc, hắn nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Điền Chính Quốc, tôi biết cậu sẽ đến," người đàn ông nói, bước tới và ngồi xuống đối diện anh. "Tôi Kim Thái Hanh, người đã gửi bức thư."

Chính Quốc nhìn chằm chằm vào Thái Hanh, không khỏi ngạc nhiên. "Kim Thái Hanh? Đã 1 năm trôi qua tôi không hề nghe được bất cứ thông tin nào của anh, tôi đã cho người điều tra tin tức nhưng cũng không được tôi cứ tưởng anh gặp bất trắc"

"1 năm này tôi trải qua đủ chuyện lớn nhỏ vừa tìm kiếm về lăng mộ vừa bị mắc kẹt chuyện cũng dài lắm, mà thôi nói sau đi tập trung vào chuyện chính trước mắt đã" Thái Hanh tiếp tục nói, "Tôi đã dành cả năm để nghiên cứu về lăng mộ Pharaoh này. Nếu cậu tin tưởng tôi và cùng đi chúng ta sẽ thành công biết được bí mật tôi tin là vậy, tuy nhiên có thể có người đã vào lăng mộ này rồi nhưng vẫn chưa khai quật được"

Cả hai ngồi xuống, Thái Hanh mở tấm bản đồ trên bàn và bắt đầu giải thích chi tiết về những gì anh ta đã phát hiện. Theo anh, lăng mộ này thuộc về một Pharaoh nhưng chưa biết ở niên đại nào, cũng đã rất lâu chắc hẳn đã bị lịch sử lãng quên. Nhưng anh đã cố gắng tìm được những ghi chép cổ xưa và các manh mối từ các nhà khảo cổ học trước đây để đúc kết được tấm bản đồ này.

"Tôi phải nói trước dĩ nhiên khám phá lăng mộ thế này chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm vì nó có vẻ sẽ khác với những cuộc mạo hiểm trước đây của cậu và tôi," Thái Hanh nói nghiêm túc. "Nhưng tôi nghĩ với kiến thức và kỹ năng của chúng ta, vượt qua cái lăng này xem như cũng gần 80%"

Điền Chính Quốc mất vài giây suy nghĩ rồi nói "Được rồi tôi đã sẵn sàng. Khi nào chúng ta bắt đầu?"

"Ngay khi dọn hành lí xong," Thái Hanh đáp. "Tôi đã thu xếp mọi thứ. Chúng ta sẽ rời Cairo vào sáng mai."

Chính Quốc gật đầu, lòng tràn đầy hy vọng và một chút hồi hộp cũng như mong đợi về cuộc hành trình phía trước. Anh biết rằng mình đang đứng trước một cơ hội không thể bỏ lỡ song song đó có người này đi cùng làm anh cảm giác rất an tâm vì cả hai rất hiểu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com