CHƯƠNG 11: TRANH BIẾN (1)
Linh hồn đó từ từ hiện rõ mồn một trước mặt họ nhìn sơ qua có một quầng sáng màu xanh lá bao quanh hồn thể đang lơ lửng kia mà nhìn kĩ thứ này có mái tóc đen óng, thả dài đến thắt lưng, được tết thành từng lọn mảnh, điểm xuyến bằng những hạt đá lapis lazuli và vàng. Vầng trán đội vương miện hình rắn hổ mang uốn lượn biểu tượng của nữ thần Wadjet - bảo hộ hoàng gia và là dấu hiệu của trí tuệ người chết. Đôi mắt dù nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được độ dài và sắc giống như được kẻ bằng loại than đen kohl khiến ánh nhìn trở nên quyến rũ đến mê hồn nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Trông bộ dạng này hai người đều có những suy đoán của riêng mình chợt giọng nói của nữ hồn này cất lên nghe rất uy lực cứ thế vang vọng.
"Thứ ngươi thấy là giả, nhưng thứ ngươi tin lại là thật - và đó mới là nguy hiểm nhất. Ta chỉ có thể tặng các ngươi câu đó còn nữa tên này có vẻ đã bị thương món quà cuối cùng ta tặng các ngươi trước khi qua ải kế đó là..."
Một luồng sáng cực mạnh làm chói mắt cả hai theo bản năng họ lấy tay che mắt lại , nó vừa tan đi người phụ nữ cũng biến mất.
Định thần lại một ít Chính Quốc mới để ý vết thương của Kim Thái Hanh đã biến mất hoàn toàn , thật sự là sự thật sao thời đại này có chuyện quỷ thần sức mạnh sao nhưng ngẫm lại cũng đúng đây là lăng mộ xa xưa chỉ có chuyện không ngờ tới chứ không có việc gì là không có cả. Thật ra cô ta chỉ đang dùng phép ẩn thân mà thôi nhìn theo dáng của hai người khuất dần mà chắp tay lại như cầu nguyện
'Đã đủ người nó sẽ được kích hoạt cầu thần cho họ vượt qua để mọi việc được sáng tỏ'
Cửa rung chuyển từ từ mở ra, họ tiến vào bên trong ôi chao ơi từ đầu tới giờ chỉ toàn nhìn thấy các ải không tối đen thì cũng chỉ có ánh sáng lập lờ mơ hồ của đuốc hoặc lửa ,không thì cũng là bốn bức tường làm bằng đá thô ráp, lần đầu họ thấy được cả căn phòng sáng trưng ,đầy đủ màu sắc như này trông cách bày biện rất xa hoa như của quý tộc thời đó nào là giường ngủ lông mềm mịn nhất, sofa dát vàng tủ sách và vâng vâng....
Lạ một chỗ là ở những bức tranh đang treo trên tường kia kìa có chín bức tranh nhìn từ ngoài vào trong của hai bên là theo thứ tự từ bé đến lớn, bức chính giữa là to nhất cũng là bức lạ nhất. Xờ xờ vào thì kì lạ thật nó không thuộc bất cứ loại da nào như da bò,heo,cừu thường phổ biến để dùng vẽ tranh.
Không biết vì sao nhưng giác quan của Chính Quốc mách bảo đây có thể là....
"Thái Hanh tuy là hơi ghê nhưng trường hợp chính là thứ da đó lên tới 95%"
"Ý cậu là da người thật đã được qua xử lí"
Có hơi chút rùng mình Chính Quốc nép sát người vào Thái Hanh, xoa xoa cánh tay như cảm thấy lạnh lẽo cả người. Thái Hanh trấn an cậu biết đâu là loại da hai người chưa từng biết đến thì sao tạm thời đừng nói đến trước hết mệt mỏi cả người cứ nhắm mắt trước vì nhiều ngày rồi không ai được ngủ một giấc đàng hoàng.
Cậu hít sâu một hơi nghe lời anh cùng tiến tới phía cái giường mặc kệ hết tất thẩy kiểu ông đây mệt rồi có gì thì đợi dậy rồi tính tiếp. Nằm cùng một chiếc giường nhưng cả hai lại nằm nghiêng sang hai bên đợi Chính Quốc vào giấc rồi Thái Hanh mới an tâm ngủ hẳn.
Khi cả hai ngủ say ở góc phòng treo tranh, bức tranh ở giữa sáng lên như có tiếng gọi mê hoặc làm Chính Quốc mộng du mà từ từ ngồi dậy khỏi giường, Thái Hanh cũng bị tỉnh giấc vì trước khi ngủ anh đã buộc một sợi dây vải co giãn vào đầu ngón chân của hai người khi Chính Quốc ngủ say, chỉ để đề phòng nào ngờ thật sự có gì đó xảy ra. Thái Hanh cũng thấy được bức tranh kia rõ là đang mê hoặc cậu, anh lập tức ngồi dậy đi song song với cậu tiến tới bức tranh lúc tiến tới gần thì cậu bị hút vào trong, Thái Hanh kịp chụp bàn chân của Quốc nên cũng tiến vào theo.
Mở mắt ra lần nữa làm anh hơi ngỡ ngàng bọn họ đang bị nhốt trong một cái lồng sắt hình chữ nhật rất lớn, Thái Hanh vội vã đảo mắt tìm Chính Quốc thấy cậu dựa vào mình đang ngủ có chút thở phào tuy nhiên nhìn bao quát hơn thì trong lồng này không chỉ có 2 người bọn họ mà có thêm sáu người khác nữa gồm bốn nam hai nữ. Ai cũng bị còng tay còng chân như thời xưa chứ không hiện đại như còng bây giờ, trông bọn họ có chút thảm thương nhìn như bị roi đánh, có người bị ít có người bị nhiều, nhìn qua nhìn lại lọt vào tầm ngắm anh là hai người kia ,nam x nam chắc là một cặp đôi cũng như họ nhưng cũng chưa chắc nên anh lên tiếng muốn hỏi rõ sự tình
"Chào, tôi là Kim Thái Hanh tôi muốn hỏi đây là ở đâu các người vì sao vào đây"
Hai người xa lạ cũng nhìn chằm chằm vào anh và Chính Quốc mà đánh giá sau đó mới lên tiếng trả lời
"Nghe tên có vẻ cậu Hanh và người kế bên cũng là người hiện đại như chúng tôi, tôi là Mat đây là Martin người Mỹ là nhà khám phá mạo hiểm, các người vào thế nào thì chúng tôi cũng giống vậy"
Thái Hanh đăm chiêu một lúc hỏi thêm "đây là nơi nào ,thời đại bao nhiêu và tại sao tất cả đều bị nhốt thế này"
Mat cười khẩy chua xót "Chúng tôi vào đây đã được 1 năm rồi có vẻ như phải chờ đủ 8 người thì tình tiết mới tiếp tục diễn ra, ngoài bốn người chúng ta ra còn lại đều là người của thế giới trong tranh. Hằng ngày sẽ có người vào quăng đồ ăn cho chúng ta cứ như nuôi bò vậy chống cự sẽ bị roi dây dài tám mét quất xuống cũng thống khổ lắm, về việc ở đâu tôi đoán chắc là trong hang động hoặc tầng hầm nào đó được xây kín, chỉ đục 1 lỗ nhỏ để thở oxy. Về phần niên đại rất khó để phân biệt đây là năm nào vì bọn kia không hé răng nửa lời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com