Chương 05
Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan không gian đang trầm trong sự tuyệt vọng. Tiếng chuông lớn đánh thức Min Yoongi và giật dậy cả thần trí không tỉnh táo của Jeon Jungkook. Min Yoongi nhanh chóng bắt máy rồi chạy ta ngoài phòng bệnh
"Alo."
"Min Yoongi?" - đầu dây bên kia mơ hồ xác định lại giọng nói của người vừa nghe máy.
"Là tôi."
"Jeon Jungkook đâu?"
"Hiện không tiện tiếp chuyện, có chuyện gì à Park Jimin?"
"Không phải đại sự, chuyển lời với Jeon Jungkook là căn nhà ở ngoại thành cậu ấy nhờ tôi tìm tôi đã tìm được rồi."
"Căn nhà gì?" - Min Yoongi khó khăn tiêu thụ lượng tin tức, ngơ ngác hỏi lại.
"Cậu ấy hôm trước có gọi cho tôi nói muốn mua nhà ở ngoại thành."
"Ừm" - Min Yoongi chậm quay đầu nhìn về cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt của Jeon Jungkook - "Trong ít nhất một tháng tới cũng chưa chuyển tới đó được đâu."
"Nhưng Jeon Jungkook nói cần gấp mà."
"Hiện giờ thì không gấp nữa." - Không để Park Jimin nói thêm Min Yoongi trực tiếp tắt máy rồi đi vào trong.
"Min Yoongi, cậu kéo rèm cửa ra đi, tôi muốn ngắm tuyết." - Jeon Jungkook đã ngồi dậy từ bao giờ, đôi mắt vô thần hướng ra phía cửa ban công.
Min Yoongi theo yêu cầu của cậu mà kéo ra rèm cửa, phố xá đều đã lên đèn
"Tuyết ngừng rơi lâu rồi."
"Dự báo thời tiết nói 11 giờ tuyết sẽ tiếp tục rơi."
Min Yoongi rót một cốc nước ấm đưa cho Jeon Jungkook
"Cậu tỉnh lâu chưa?"
"Từ lúc nghe tiếng chuông điện thoại."
"Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi mua đồ ăn cho cậu."
"Cảm ơn."
Tiếng 'cảm ơn' này đối với Min Yoongi nghe sao lại quá nặng nề, từ lúc Jeon Jungkook tỉnh lại đã có chút thay đổi, dù không phải vẫn đề lớn nhưng vẫn khiến y lưu tâm.
Jeon Jungkook tất nhiên biết rõ sức khỏe của mình, rất lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc dài như thế. Cậu cũng hiểu tình trạng công việc hiện tại, không phải cậu không tin tưởng giao cho những người xung quanh, chỉ là nếu làm như vậy sẽ làm cậu bớt đi vài phần trống vắng, vài phần hiu quạnh, thêm một chút lãng quên.
Jeon Jungkook giữ nguyên trạng thái này cho đến khi có tiếng gọi cậu
"Jeon tổng."
Jeon Jungkook nở một nụ cười khô khan đáp lại
"Cứ gọi em Jeon Jungkook được rồi."
Quan hệ giữa Jeon Jungkook, Min Yoongi, Park Jimin và Park Bogum có thể gọi là tri kỉ, cùng nhau trưởng thành ở khu nhà cũ của cậu, thân thiết từ nhỏ, đến khi cậu chuyển đi vẫn luôn giữ liên lạc, Park Bogum là anh trai của Park Jimin hơn cậu và hai người còn lại 3 tuổi.
"Jeon Jungkook, kết quả kiểm tra tổng quát của em đã có rồi."
Jeon Jungkook gật đầu tỏ ý đã biết.
Park Bogum ái ngại nhìn cậu, chần chừ không biết mở lời thế nào.
"Sao vậy, Park Bogum? Em sắp chết rồi sao?"
"Cũng gần nghiêm trọng như vậy..."
Jeon Jungkook cười nhạt
"Là vấn đề bệnh tim của em đúng không?"
"Em biết rồi?"
"Đã biết từ hai tháng trước rồi."
"Đã biết nhưng tại sao lại còn không điều trị?" - giọng Park Bogum bày rõ vẻ tức giận, nhưng vẫn không thể giấu đi sự lo lắng.
"Anh nói với người nhà em chưa?"
"Chưa nói."
"Vậy thì đừng nói, coi như em xin anh."
"Jeon Jungkook bị bệnh gì?" - Min Yoongi từ ngoài chạy vào, không thể khống chế lớn tiếng hỏi - "Park Bogum anh nói đi."
"Là Jeon Jungkook."
"Jeon Jungkook làm sao?" - Min Yoongi bị làm đến sốt ruột không thôi.
"Em ấy bị bệnh tim."
"Jeon Jungkook, cậu có bệnh sao còn giấu tôi, tôi không đáng để cậu tin cậy như vậy?"
"Tôi chính là không muốn giải quyết vấn đề này." - Jeon Jungkook run rẩy giơ tay lên với lấy đồ ăn mà Min Yoongi để trên tủ đầu giường nhưng căn bản sức lực không đủ để giữ vững nên làm đổ hết.
"Jeon Jungkook, sức khỏe của em em cũng không muốn quan tâm, vậy quan tâm những người khác có ích gì chứ?" - Park Bogum vội đỡ Jeon Jungkook trở lại giường rồi gọi hộ lí đến dọn dẹp đống hỗn độn cậu vừa làm đổ.
"Em có thể ăn tối không?" - từ đầu đến giờ Jeon Jungkook chỉ dùng duy nhất một tông giọng bình thản đáp lại tất cả câu hỏi của họ.
"Để tôi chuẩn bị phần khác cho cậu." - Min Yoongi nói, đồng thời kéo cả Park Bogum ra ngoài. Hai con người vì bệnh tình của cậu mà không ngừng tăng lên sự nghiêm trọng trên gương mặt. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi nhưng Min Yoongi lại thấy lòng mình nóng như có lửa đốt
"Jeon Jungkook rốt cuộc là bị bệnh gì?"
"Suy tim."
"Có biện pháp điều trị không?"
Cái lắc đầu xen lẫn tiếng thở dài của Park Bogum đã làm Min Yoongi chìm vào hỗn loạn mơ hồ.
"Đã suy tim cấp độ 3 rồi, các biện pháp chỉ giúp kéo dài thời gian không thể điều trị tận gốc, muốn trị tận gốc thì chỉ cón có thể ghép tim, nhưng nếu không hợp rồi bị bài xích thì..." - Park Bogum nói đến đây lại không dám nói tiếp phần sau.
Min Yoongi bị một loạt lời lẽ của Park Bogum làm đứng cũng không vững nổi, tình hình gì thế này? Min Yoongi đánh mạnh vào mặt mình hi vọng cái vừa nghe chỉ là giấc mơ thôi nhưng sao xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Hiện thực tại sao lúc nào cũng tàn khốc như vậy.
Jeon Jungkook từ lúc sinh ra tính cách đã không giống người, suy nghĩ vô cũng kì lạ, ngay cả khi thần chết đã đi bên cạnh cậu chỉ cần cậu sơ ý một chút là sẽ kéo đi ngay nhưng có vẻ Jeon Jungkook vẫn không để tâm gì lắm, chỉ là mạng sống kết thúc sớm hơn một chút thôi, có gì đáng sợ đâu.
Jeon Jungkook nhìn những vệt đen nhỏ đang dần rơi xuống mà như cuộn lên cả một tầng mây mù, mờ mịt không thấu đường ra. Không giống như ban ngày, những bông tuyết trắng đã nhiễm hương vị của bóng đêm, không giống hôm qua, hôm nay Jeon Jungkook đã dần chìm vào đầm lầy.
Hồi ức của cậu và Kim Taehyung từng cái đều hiện về rõ nét, cậu trao hắn một trăm nụ cười hắn gửi lại cậu đều là sự vô cảm. Tình yêu cả đời cậu trao hắn, hắn trả cậu vẫn một sắc mặt. Hồi ức này sao lại khiến cậu khó thở đến vậy.
Có lẽ cả đời này cậu và hắn sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau đón gió mùa xuân, chào nắng mùa hạ, tạm biệt với là vàng cuối thu và ngắm tuyết giữa đông lạnh
"Đúng vậy cả đời này sẽ không bao giờ." - Jeon Jungkook cười nhạt, cậu có thể so cả đời với ai chứ, cả đời của cậu không phải mấy tháng nữa sẽ kết thúc rồi sao.
....
Kim Taehyung lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, hắn thấy bản thân chính là sự thừa thãi lớn nhất trong cuộc đời đã trọn vẹn của Jeon Jungkook, hắn không hối hận vì gặp cậu, hắn chỉ thấy hối hận vì gây ra cho cậu vết thương quá lớn. Nếu một vài năm không đủ hắn có thể cùng cả đời để trả lại bảy năm thanh xuân của cậu.
Hôm sau hắn mang theo một ít hoa hồng đến thăm Jeon Jungkook, chẳng nhằm mục đích gì cả, hắn mua chỉ đơn giản là vì cậu thích. Kim Taehyung nhìn người đang ngủ say trên giường cũng không định làm phiền, tùy tiện lấy nước vào chiếc bình rỗng để trên tủ đầu giường rồi cắm vào bảy bông hoa mang theo. Bảy là số năm mà hắn và cậu quen nhau, sinh nhật cậu là 1/9 cộng lại vừa hay cũng là mười.
Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu, từ lúc gặp lại Jeon Jungkook sau bốn năm hắn luôn dùng ánh mắt thâm tình và ngập ý chở che nhìn cậu, hắn thừa nhận hắn phải lòng Jeon Jungkook, đã từ rất lâu về trước nhưng lúc đó hắn lại tìm đủ mọi biện pháp để bao biện cho vấn đề này.
Trời vẫn sớm, Kim Taehyung không vội rời đi, hắn muốn nhìn cậu lâu hơn chút. Jeon Jungkook với hắn là thiên sứ, cậu dùng sự thanh thuần và đẹp đẽ của mình để yêu hắn, còn hắn lại chính là ác ma, năm lần bảy lượt đều đập tan những thứ đó, gieo rắc đau thương vô tận, hắn không biết bản thân nên làm gì mới là tốt nhất.
"Kim Taehyung."
"Hyemiie" - Kim Taehyung giật mình quay lại nhìn người vừa bước vào phòng.
"Anh làm gì ở đây?"
"Anh đến thăm một người bạn tiện đường nên ghé vào đây thăm Kookoo. Không có ai ở đây chắm sóc Kookoo sao?"
"Min Yoongi có việc gấp, đã gọi cho em rồi mới về nhưng công việc bận quá nên giờ mới đến được."
"Em làm gì cũng đừng để quá sức, vậy anh đi trước."
"À còn một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Không có gì." - Kang Hyemi định nói gì lại thôi, cô mỉm cười lắc đầu.
Kim Taehyung trước khi rời đi còn nhìn Jeon Jungkook rất kĩ, hình ảnh của cậu trong tim hắn đã hằn sâu lắm rồi, nhưng hắn vẫn không đành lòng rời đi. Hắn đã hiểu không phải cứ cách nửa thế giới mới gọi là xa, là người thương ở trước mặt nhưng lại không thể chạm vào, không thể quan tâm, là khi cậu khước từ tất cả mọi sự lo lắng của hắn. Lần đầu tiên Kim Taehyung phải trải qua cảm giác này, thực sự đau đớn lắm.
_________
_Hết chương 05_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com