Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Đại tá Jeon nổi giận.

Cứ thế họ bắt đầu mối quan hệ cộng sự cho đến khi cả hai dành tình cảm đặc biệt cho nhau".

Quay trở lại hiện tại...

Biết rằng lời Kim Taehyung nói lúc nào cũng đáng tin cậy nhưng làm sao Jeon Jungkook có thể coi như không có chuyện gì được.

- Em không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của hai ta, nếu chưa giải quyết xong thì tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa!

Jungkook gỡ bỏ vòng tay ấm áp của Kim Taehyung ra khỏi người mình sau đó xoay người rời đi khiến hắn đứng chết chân chẳng thể giữ tay cậu lại cũng chẳng đành lòng mà buông xuôi.

Jeon Jungkook bắt xe bus về lại ngôi nhà từng là chỗ dựa an toàn, trên xe cậu thả hồn ra ngoài cửa mặc kệ những tiếng hỗn tạp xung quanh. Giờ đây lòng cậu vô cùng lạnh lẽo, vô cùng đơn độc.

Bước từng bước thật nặng nề vào bên trong biệt thự, Jeon Jungkook đi đến từng ngóc ngách căn nhà mà nhớ lại khoảng thời gian mình cùng hắn chung sống trong mấy năm nay, chợt lòng cậu đau quặng, nước mắt cũng bất giác rơi xuống không biết tự lúc nào.

Ngắm nghía mọi thứ đủ lâu, đại tá Jeon cuộn người ngồi yên vị trên sofa nhâm nhi ly rượu mà mình yêu thích, với tay bật đại một bộ phim để xem chỉ mong có thể sớm quên đi chuyện của ngày hôm nay tới khi ngủ quên mất lúc nào không hay.

Đã là 7 giờ tối...

Jeon Jungkook vẫn còn say giấc nồng thì điện thoại cậu bỗng vang lên. Bị đánh thức bất ngờ có hơi bực bội nhưng biết đâu trụ sở có việc cần cậu cho nên không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức nhấc máy mà không cần nhìn cuộc gọi tới là của ai.

- Là ai?

Bên kia một giọng nam trầm khàn vô cùng ấm áp cất lên.

- Mở cửa cho tôi vô nhà đi, bên ngoài lạnh quá!

Phải, đó chính là Kim lão đại ( Kim Taehyung).

Vừa nghe được giọng của con người ấy đương nhiên Jungkook không khỏi tức giận mà giận dữ trả lời.

- Hôm nay ngủ ở ngoài đường đi, anh quên buổi trưa tôi nói gì rồi à? Anh không có lỗ tai à? Thế nhé, đừng gọi làm phiền giấc ngủ quý giá của tôi nữa! Tạm Biệt.

Sổ một thoại dài cho đã đời rồi thì Jeon Jungkook cũng không chần chừ mà cúp máy ngang để Kim Taehyung ậm oẹ không trả lời lại nổi lấy một lời. Ngoan, Jeon Jungkook ngoan số một. Giận hờn, Jungkook cũng đứng đầu luôn.

- Anh nghĩ tôi não tàn hay sao mà lại sớm tha thứ cho anh? Đồ... Kim... Tồi... Tàn.

Một lúc lâu sau.

Cậu quăng phăng cái điện thoại di động sang một bên ôm cục tức xuống bếp kiếm đồ ăn.

- Hay thật... người làm cũng chẳng còn ai thế tối nay ăn gì đây? Đói chết được! Đành gọi tạm đồ ăn bên ngoài vậy.

...

Ở ngoài cửa vẫn là người đàn ông kia, vẫn cứ đợi chờ em trong con xe hạng sang, trong lòng vô cùng khó chịu khi biết tối nay mình phải ngủ ngoài này. Mặc dù hắn có dư tiền để mua luôn cả khách sạn 5 sao để qua đêm nhưng hắn không làm thế, bởi hắn vẫn muốn nằm cạnh tận hưởng hơi ấm từ cơ thể của người yêu nhỏ hơn.

...

Chợp mắt cỡ chừng 10 phút thì Kim lão đại bị đánh thức bởi tiếng động cơ mô tô.

Chính xác! Nó là xe của shipper giao đồ ăn nhanh đến cho đại tá Jeon nhà hắn.

Kim Taehyung đã có tính toán cho riêng mình liền toang bước ra khỏi xe đứng nép vào cổng nhà như trực chờ điều gì đó.

Ding dong... ding dong...

Nghe được tiếng chuông cửa, Jungkook nhanh chân vào thang máy xuống cổng nhận thức ăn.

- Tôi đến giao đồ ăn cho ngài đây thưa đại tá.

Jungkook mở nhanh cửa đón lấy đồ thì cùng lúc đó Kim Taehyung chặn cửa thản nhiên bước vào bên trong.

Cảm nhận được điều gì đó không được đúng cho lắm, Jeon Jungkook quay sang nhìn lấy cái con người ngang nhiên kia một cái thật lạnh sống lưng.

- Kim Taehyung? Tôi có cho anh vào nhà chưa?

- Chỉ tối nay thôi, ngày mai tôi sẽ rời đi... nhé?

Không đợi người yêu trả lời. Kim lão đại nhanh chân bước vào trong bỏ xó chiếc xe của mình bên ngoài, thà bỏ xe chứ không bỏ cơ hội.

- Này Kim Taehyung.

Thật đáng giận mà, tại sao con người này lại mặt dày đến thế cơ chứ?

...

Bước lên nhà, Jeon Jungkook bày đồ ăn ra ăn một cách hết sức vui vẻ mặc kệ cho cái con người "giấu diếm" đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình.

- Em này, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!

- Không đấy, tôi thích ăn nhanh ăn dồn để nghẹn chết đấy làm sao nào? Anh đi kêu vị hôn thê của anh ăn từ từ đi tôi nghĩ cô ta sẽ nghe đấy.

...

Jeon Jungkook đi đến đâu cũng có cái đuôi sau mông khiến cho cậu vô cùng tức giận mà đi nhanh hơn không nhìn lấy đường.

- Đi cẩn thận vào, cầu thang đấy!

Bên nhau bao lâu nay tại sao chưa bao giờ Jeon Jungkook cảm thấy hắn phiền toái đến thế nhỉ?

- Tôi thích đi cà giật cà giật cà hẩy cà hẩy thế có được không? Anh đừng về phòng tôi!

Thôi rồi... Đại tá Jeon giận thật rồi đấy!

- Jeon Jungkook! Tôi phải làm sao để em tha thứ cho tôi đây?

- Tôi sẽ không tha thứ cho một người giấu diếm mình đâu, đừng mơ.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại ngăn cách hai con tim đang lệch nhịp đập. Phía ngoài là người mang đầy sự bối rối, phía trong là người mang đầy sự uất ức. Một người vẫn mặt dày cố giải thích nhưng một người trong lòng buồn giận chẳng màng lắng nghe.

Kim lão đại ngồi thụp xuống tựa lưng trên cánh cửa gỗ thở một hơi rõ dài chứa đầy sự mệt mỏi.

- Anh ở đây đợi em nhé? Em ngủ ngon.

Không nghe lầm chứ? Hắn xưng anh với cậu sao? Đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn xưng hô như vậy đấy. Tim của Jeon Jungkook cứ đập loạn nhịp không yên nhưng giận thì vẫn giận, ngay cả chuyện này Taehyung còn dám giấu cậu thì sau này có chuyện lớn hơn có lẽ cậu sẽ chẳng được biết luôn không chừng.

Đáng giận!
Đáng giận!
Đáng giận!

Điều gì quan trọng nhấn mạnh ba lần.

Trằn trọc mãi không nhắm mắt được, Jeon Jungkook quyết định đứng dậy ra mở cửa. Kim Taehyung đang gật gù ngủ thì mất điểm tựa bật ngửa ra sau hoảng hồn tỉnh dậy.

- Lật máy bay. Jungkook, cẩn thận.

Mớ ngủ vẫn nhớ tên người yêu đúng là biết nịnh phết, đại tá Jeon khằn giọng lên tiếng cho phép người kia vào bên trong.

- Tối nay tạm cho anh vào trong, ngày mai dọn đi đi nhé, tôi không chứa kẻ phản bội tín nhiệm đâu.

- Cảm ơn em.

Kim lão đại lao nhanh vào trong, nhảy thẳng lên chiếc giường quen thuộc hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương mình thích.

- Có thể ngủ ngon rồi!

Bước lên giường với tay tắt vội chiếc đèn ngủ, Jungkook cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn vừa nãy có lẽ do người cạnh bên.

Khác với mọi ngày, chẳng có một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng chẳng có cái ôm nào cả nhưng trong lòng Đại tá Jeon cũng không hẳn cảm thấy khó chịu bởi dù thế nào đi chăng nữa thì Kim Taehyung vẫn cho cậu một cảm giác cực kì an toàn đủ để sưởi ấm trái tim đang nhói của ngày hôm nay.

____________________________________

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com