Chương 8 - Yoongi hyung vì ai?
Có một khoảng thời gian từng thành viên trong nhóm tôi phải đi làm việc bán thời gian để kiếm thêm tiền sinh hoạt hàng tháng cùng với số tiền mà ba mẹ gửi lên.
Tôi làm chân rửa bát cho một nhà hàng nhỏ trong thành phố. Bà chủ và ông chủ rất bận rộn, con cái của họ đều đã đi làm, lúc tôi mới tới xin việc liền được nhận ngay.
Seokjin hyung nghe nói tôi tìm được việc cũng rất mừng, nhưng dù sao thì hyung cũng rất lo lắng cho tôi, tôi biết chứ. Bởi vì có một lần tôi đi chở hàng hộ một gia đình bán bia đã gặp tai nạn, không những bị thương mà còn phải đền tiền cho nhà chủ. Đợt đó Seokjin hyung là người chi trả cho tôi nên tôi phải kiếm tiền mà trả hyung ấy chứ.
Tối đến, khi mà mọi người đã tắm táp xong chuẩn bị đi ngủ thì cánh cửa kêu lên một tiếng, mở ra kẽo kẹt. Tôi nhìn thấy Yoongi hyung với vẻ mặt đầy đau đớn cùng cái trán đẫm mồ hôi liền chạy ra cửa, tôi chạy tới đỡ lấy hyung ấy hỏi: "Hyung, sao thế này?"
Yoongi hyung đau đến hít thở không thông, yếu ớt nói: "Vai hyung đau quá..."
Tôi hốt hoảng kêu mọi người ra ngoài, nhờ Namjoon hyung gọi xe cứu thương rồi đỡ Yoongi hyung ngồi xuống sopha. Mồ hôi của hyung ấy chảy thấm đẫm cả áo, hai đầu lông mày nhíu chặt tới nỗi li tâm cũng phải xoắn lại, hyung ấy thật sự rất đau.
"Vai làm sao?" Seokjin hyung sốt sắng hỏi.
Yoongi hyung dường như không muốn nói. Tôi thấy mọi người xung quanh đều rất khó chịu.
"... Bị ngã xe."
"Ngã?" Tiếng Jungkook vừa kịp vọng tới nơi: "Ai ngã xe?", em chạy một mạch từ phòng tắm tới chỗ chúng tôi, gạt chúng tôi ra để nhìn Yoongi. Tôi thấy đôi mắt em trợn lớn nhìn hyung ấy đầy vẻ đau lòng.
"Hyung! Hyung ngã xe ở đâu? Ai đâm? Để em tính sổ với nó!"
Jimin kéo Jungkook lại phía sau: "Nói ít thôi xem nào, để cho hyung ấy kể!"
"Nhưng..." Kookie không cam lòng đứng phía sau chúng tôi.
Yoongi hyung chẹp một tiếng, ánh mắt trốn tránh: "Là do em nhìn không rõ nên mới đâm vào gốc cây ven đường."
Hoseok hyung còn lạ gì mấy câu nói vớ vẩn của Yoongi hyung. Ngay lập tức Hoseok huyng nhếch miệng: "Hyung đừng có vì mấy thứ vớ vẩn mà hại cái thân, lo mà ngủ nhiều vào đi, mắt thế kia không nhìn thấy đường là phải!", sau đó quay người đóng chặt cửa phòng không ra nữa.
Tới lúc cả bọn hiểu ra thì xe cứu thương đã đỗ dưới khu trọ. Chúng tôi dìu Yoongi hyung vào xe rồi Jin hyung đi theo bác sĩ vào bệnh viện; tôi, Jungkook và Jimin đi vào trong nhà với trạng thái trầm mặc.
Yoongi hyung muốn mua quà cho ai đó nhân dịp sinh nhật.
Yoongi hyung vì chuyện này mà làm việc nhiều hơn.
Yoongi hyung bị thiếu ngủ nên mới ngã.
Yoongi hyung có thể sẽ không hoạt động mạnh được trong một thời gian dài.
Hyung ấy vì Kookie mà như vậy, Kim Taehyung tôi đột nhiên cảm thấy chính mình thật thấp kém. Tôi tự ái chui vào trong chăn nằm nghĩ cả một buổi, cho tới khi có tiếng con gà cảnh của bà chủ nhà vang lên mới sực nhận ra trời đã sáng rồi.
Tôi thẫn thờ ra khỏi phòng và nhìn thấy mọi người đang ngồi túm tụm lại xem Seokjin hyung quay video ở bệnh viện gửi cho Jimin, thấy vậy tôi liền chạy lại ngó xem thế nào.
"Yoongi nó phải nằm lại đây theo dõi mấy ngày. Giờ anh đi mua cho nó ít cháo, mấy đứa đi làm thì cứ nhìn gương thằng nhóc này mà học tập nghe chưa?"
Jungkook rưng rưng hai mắt nhìn màn hình điện thoại, bé con đột nhiên mếu máo: "Nếu không phải em đòi mua đàn thì hyung ấy cũng không phải làm việc vất vả như thế... Huhu... Em xin lỗi mọi người..."
Tôi dang tay ôm em vào lòng: "Đừng khóc, không phải lỗi của em mà."
Hoseok hyung liếc mắt nhìn Kookie nói: "Hôm qua anh nói mấy đồ vớ vẩn là anh hơi nóng, xin lỗi em Jungkook. Dù sao thì cũng là tai nạn không mong muốn nên đừng cảm thấy có lỗi quá. Lát nữa đứa nào không phải đi làm thì vào viện với anh.", rồi quay sang Namjoon hyung hỏi: "Namjoon mày đi không?"
"Đợi tao đọc nốt bài báo này đã. Nhìn này, Boy In Luv lại đứng đầu bảng xếp hạng rồi!"
Mọi người kêu lên: "Thật á?!!"
"Thật mà, nhìn đi!" Namjoon hyung giơ màn hình điện thoại cho chúng tôi xem, trên đó là tag số 1 đang được gắn vào bài hát của chúng tôi. Lúc đó vui tới nỗi tôi quên mất mình đang vỗ về đứa nhỏ bên cạnh mà dang tay ôm chặt lấy người em, lắc qua lắc lại như một đứa trẻ nghịch con gấu bông của mình.
"Chúng ta lại được no.1 rồi! Lát phải vào khoe với Suga hyung thôi!!!"
***
Tôi biết rằng lúc này tâm lí của Suga hyung không ổn. Về vẫn đề cái vai bị gãy của hyung ấy, nhất định sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lịch trình của nhóm trong vài tháng tới.
Tối nọ, lúc mọi người dường như đã về nhà hết và tôi thì đang trên đường từ quán cơm của dì Kang trở về, tôi chợt nghĩ thế nào lại quay xe đi vào bệnh viện thăm Suga hyung. Tôi mua cho hyung ấy chút đồ ăn, chút nước uống, chậm chạp chậm chạp men theo hành lang bệnh viện tiến vào.
Bàn tay còn đang định mở cửa thì lại nghe thấy tiếng của Bang PD-nim, tôi khẽ giật mình, đưa con mắt đầy tò mò ngó vào phía trong nghe lỏm.
"Bang PD-nim, em biết em ảnh hưởng rất nhiều đến nhóm, em thực sự xin lỗi. Nhưng anh đừng hủy buổi fanmeeting tới đây được không, em vẫn có thể đi, đừng vì em mà lỡ dở chuyện của cả nhóm."
"Cậu biết thế mà còn như thế này à? Cậu có biết anh đã định phát hành bài mới của cậu vào tuần sau không?"
Suga hyung im lặng. Nhưng rồi hyung ấy như được tiếp thêm thứ tinh thần nào đó, ngẩng mặt lên nhìn Bang PD-nim rồi nói: "Xin anh, chờ em. Khi nào khỏi em sẽ cố gắng hết sức. Mọi việc cho tới lúc đó hãy để em tự mình hoàn thành. Em hứa đấy!"
Tôi ngậm ngùi nhìn Suga hyung. Tôi biết hyung ấy là một người đầy nỗ lực, nhất định sẽ làm được mọi thứ mà hyung ấy đã đặt ra và tự mình hoàn thành chúng. Chẳng bù cho tôi, một đứa nhóc còn đang vướng bận mấy thứ chuyện tình cảm mãi không thể quyết định nổi.
Thế là tôi quay lưng, chợt, gương mặt của em hiện ra ngay trước mắt.
"Hyung...?"
"Kookie?" Tôi mở to mắt: "Sao giờ này em còn ở đây?"
"... Em vào thăm Suga hyung. Với lại mai hyung ấy được về nhà rồi, em tới dọn ít đồ đem về trước.", em nói xong liền đi lướt qua tôi định mở cửa phòng, nhưng nhanh chóng cánh tay đã bị tôi giữ lại.
"Ra ngoài này với hyung đã, trong đấy không tiện đâu."
Ánh mắt em nhìn tôi lạ lùng.
Từng cơn gió lạnh lướt qua bờ vai hai chúng tôi. Dưới gốc cây long não, chúng tôi ngồi sát nhau trên một chiếc ghế đá, ánh mắt xa xăm.
Tôi trộm nghĩ, nếu như giờ tôi đang cố gắng để không thích em, hay chính xác hơn là cố trở thành một người hyung đúng mực thì dường như lại thành công cốc. Trái tim tôi đang hồi hộp. Cái cảm giác này đến với tôi cũng không phải từ lâu, mà là từ cái lần tôi trộm hôn em ở trường quay, rồi sau đó cả hai chúng tôi đều ăn ý nhau mà không nhắc đến nữa. Tôi biết chính mình sẽ không dễ dàng bỏ qua nó, nhưng cũng không tới nỗi biến hóa vạn năng cảm xúc của tôi thành như thế này.
"Hyung, Bang PD đang ở trong đó ạ?" Jungkook dùng tay ôm lấy ly cà phê nóng từ cây bán hàng tự động trong tay, hai má em hồng hồng vì lạnh, quay sang hỏi tôi.
"Ừm, đang nói chuyện. Đợi lát nữa hẵng vào."
Em nghĩ gì đó, mãi một lúc sau mới nói: "Hay mình về đi?"
Tôi ngạc nhiên: "Sao lại về? Chúng ta đều muốn thăm hyung ấy mà."
"Không, hyung. Suga hyung lúc này chắc hẳn đang cần thời gian suy nghĩ, em cũng không muốn vào để làm phiền đâu, mình về đi. Mai em không phải đi làm thêm, sáng sớm em đến em dọn đồ cũng được."
Tôi chần chừ, một lúc sau mới đứng dậy, kéo tay em đứng lên cùng: "Về thôi!", tôi đút tay em vào trong túi áo mình, nắm chặt.
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì ngay lúc này, tôi muốn cùng Kookie của tôi trở về nhà. Và trên đường đi tôi có thể ủ ấm cho em bằng bàn tay chầy xước vì vết cứa bát chén của mình. Mong em cảm nhận được, bên cạnh em vẫn còn một Kim Taehyung luôn dành tình cảm cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com