Chap 1: Lời Hẹn Ước Trong Khói Lửa
Jeon Jihoon và Kim SeoungHo là hai pháo thủ quả cảm của thời kì chiến tranh Triều Tiên. Ngay từ lần đầu gặp mặt, họ đã coi nhau như tri kỉ - hai người đàn ông sẵn sàng kề vai sát cánh giữa khói lửa đạn bom.
Trên chiến trường khốc liệt, họ chia nhau từng miếng cơm, manh áo, tâm sự với nhau chuyện gia đình, những phiền muộn những lo toan trong cuộc sống:
-Không biết thằng nhỏ Jungkook nhà tôi đã biết cất tiếng gọi “mẹ” nó chưa?
-Không biết hai mẹ con có phải chịu khổ không?
-Tôi nhớ nhà quá, nhớ vợ con quá!
Kim SeoungHo bật cười trầm ngâm rồi tiếp lời:
-Tôi cũng chỉ mong thằng nhỏ Taehyung ở nhà bớt nghịch lại để mẹ nó đỡ vất vả!
Và rồi giữa đêm tối đầy rẫy những tiếng pháo gào rít, họ ngồi bên nhau, cùng thắp lên một ước nguyện giản dị:
-Nhất định phải có ngày hai bên gia đình mình gặp nhau rồi làm bữa cơm thân mật! Mình là 1 đại gia đình mà, đúng không?
Lời nói ấy như một lời hẹn ước – không cần giấy bút cũng đủ chắc chắn, như thể ngày đoàn tụ đã đã được định sẵn giữa biển người xa cách...
Nhưng rồi chiến tranh không cho bao giờ nhân nhượng. Trong một trận giao tranh ác liệt, Jihoon bị thương nặng ở cánh tay, buộc phải rút về tuyến sau điều trị. Cùng lúc ấy, SeoungHo nhận lệnh được điều động về nơi căn cứ hẻo lánh xa xôi , cách xa nơi chiến tuyến, chỉ còn Jihoon ở lại nơi biên giới bảo vệ vùng trời của tổ quốc.
Họ chưa kịp nói lời chia tay, không một cái bắt tay sau cùng...
Dù ở hai chiến tuyến khác nhau, Jihoon và SeoungHo chưa bao giờ rời xa nhau- ít nhất là trong tâm trí.
Họ luôn giữ liên lạc với nhau bằng bằng những lá thư mã hóa- những dòng chữ ngắn ngủn nhưng biết bao ẩn ý, như một cách để lưu giữ tâm hồn giữa khói lửa chiến tranh…
Cuối cùng, một thời gian sự tạm lắng, họ cũng có thời gian hiếm hoi dành cho gia đình. Và lời hứa năm xưa cũng thành hiện thực- một bữa cơm đoàn viên, tràn đầy mong đợi. Ông Jihoon là người mở lời trước:
-Gửi bạn thân tôi, SeoungHo Kim.
Dạo này khoẻ không ông bạn???
Có lẽ đây là bức thư hiếm hoi mà ta không dùng kí hiệu nhỉ… thật trùng hợp là chúng ta được nghỉ cùng đợt=)))))
Hoan hỉ trân trọng ông bạn già đến thăm quê hương chúng tôi. Gia đình luôn tiếp khách nồng hậu. Nhớ dắt con trai theo đấy nhé để bọn trẻ làm quen với nhau….
Chúng ta còn món nợ bữa cơm chưa trả mà….
Kí tên
Jihoonie Jeonn<3…
yêu đứa con kháu khỉnh Jungkookie=))))
Nhận được lá thư, ông Kim không khỏi bật cười vì độ hài hước của ông bạn mình. Có lẽ chính nụ cười ấy là thứ đã đã níu giữ tình bạn của họ lại giữa sự thật tàn khốc của khói lửa bom đạn chiến tranh…
Không chần chừ thêm một phút nào, ông Kim nhanh chóng chuẩn bị tươm tất để lên đường tới quê hương thăm ông bạn chí cốt sau nhiều năm không gặp cùng với đứa con trai Kim Taehyung năm nay mới tròn 20 tuổi.
Một cuộc hội ngộ, tưởng chừng chủ là hồi ức đang trở lại...
Nhưng không ai biết rằng, chính bữa cơm đoàn viên tưởng như bình dị ấy - mọi chuyện đã bắt đầu...
_______________________
Nếu ai tò mò ông Jihoon với SeoungHo gửi thư kí hiệu như nào thì đây là 1 ví dụ nhé:
Thư gửi từ SeoungHo đến Jihoonie
"Phía Tây có sấm, nhưng tôi vẫn giữ được ngọn đèn bên hầm trú"
(chiến sự căng thẳng, nhưng chúng tôi không bị khuất phục)
"Chiếu cũ chưa trải, trà chưa pha, khách xưa còn nợ 1 lần về nhà"
(lời hứa năm xưa vẫn còn đó)....
_______________________
[nhà ad đag mất mạng nè, vt truyện giết thời gian siêu nhanh luôn á:)))) mỗi tội ko đăng đc chap, chắc để sáng mai dậy đăng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com